Con Đi*m
_ Tránh xa con trai tao ra trước khi tao đánh gãy chân mày đồ đĩ
Mụ già đứng trước của phòng em vừa đập cửa vừa la hét, chửi rủa:
_ Mày là cái thứ đĩ điếm, thứ rẻ tiền, không xứng đáng làm con người, không xứng với con trai tao
_ Mày mà còn dám đến gần con trai bà, bà gọi người chơi chết cái thứ đĩ như mày
Em chẳng dám ra ngoài, chẳng dám cãi lại bà ấy câu nào... Vì mọi thứ bà ấy nói đều đúng
Em là một con điếm... Vì bản thân em đã đi vào ngõ cụt chỉ còn con đường duy nhất. Ba em mất sớm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, còn em gái đang tuổi học hành do bệnh tình của mẹ gia đình em chạy vạy khắp nơi mượn tiền lo thuốc thang khiến em mang trên vai một số nợ khổng lồ. Không còn cách nào khác tuổi 18 của đứa con gái dấn thân vào trong ngành
Bà ấy nói rất đúng em là cái thứ con gái rẻ tiền, đem bản thân ra trao đổi, mua bán. Nhưng em yêu anh ấy yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân em
Anh là người đàn ông duy nhất dịu dàng với em, anh là người duy nhất quan tâm, trân trọng em, anh là người duy nhất nhìn thấu tận sâu trong em, người đàn ông duy nhất không đụng chạm vào cơ thể em
_ Nè chúng mình hẹn hò đi
Anh cầm tay em , ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt em
_ Nhưng... Em không xứng với anh... Em... Em... Em bẩn lắm
Em nhìn anh khóe mắt mờ đục, những hạt ngọc châu cứ thế xối xả tuôn ra lăn dài trên gò má em
_ Không sao chỗ nào trên người em bẩn anh rửa sạch cho em
...
_ Tất cả... Ở đâu trên người em cũng bẩn. Kể cả trái tim
_ Em thật sự rất yêu anh nhưng em không mong anh yêu em...em đơn giản chỉ là một con điếm
Anh cương quýêt nắm lấy bàn tay em :
_ Thì sao chứ! Anh không quan tâm điều đó. Anh yêu em, yêu chỉ mình em, anh yêu tất cả của em kể cả những nỗi đau, những vết bầm của cuộc đời em
_ Cho dù em có là ai đi chăng nữa! Anh vẫn chỉ muốn yêu có mình em
Cứ thế em ngã vào lòng anh òa khóc trong hạnh phúc
________
Hạnh phúc chưa được bao lâu cuối cùng thì em phát hiện mình mắc căn bệnh đó đau càng thêm đau, cuộc đời em cuối cùng cũng đã hết đường cứu vãn
Em cứ thế giấu mãi nó trong sâu thận bên trong mang theo tình yêu dành cho anh chìm sâu xuống đáy hồ ở đó bốn bể là nước bóng tối bao chùm lấy tấm thân em xoa dịu những nỗi đau, rửa sạch cơ thể em. Ở nơi sâu nhất em sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng chửi rủa của người khác nữa em sẽ ngủ một giấc thật sâu rồi hòa vào dòng nước ở đây. Chỉ tiếc nơi đây chẳng có anh... Cũng chẳng đc gặp lại mẹ và em gái
_________
" Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời đầy giông bão của em biến thành cánh chim duy nhất dẫn em đến bình yên. Cảm ơn anh vì đã yêu em , yêu cả những nỗi nhục, những vết dơ của cuộc đời em
Tháng ngày bên anh em sẽ nhớ mãi, xin anh hãy quên em,. Hạnh phúc với người sau tìm thấy cô gái xứng đáng với anh yêu cô ấy như cái cách anh yêu em. Mong cô ấy cũng yêu anh nhiều như em "
Đó là những gì em để lại cho anh trước khi ra đi khiến anh đau đến nỗi muốn rách toạc trái tim
_________
" Tình yêu là liều thuốc hiệu quả nhất nó chữa lành mọi vết thương . Ta là ai không quan trọng, quan trọng ta biết yêu là yêu thật lòng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top