Số 2
Buổi chiều ở nông thôn không giống với cái vẻ hào nhoáng ở đô thị, nó luôn có cái đẹp riêng của mình. Nơi này chẳng có bóng những tòa nhà cao ốc với bảng đèn LED ánh xanh ánh đỏ che khuất mặt trời, cũng chẳng có tiếng xe cộ tấp nập hay dòng người chen chúc nhau trên lộ lớn để về nhà.
Ở đây chỉ có những cánh đồng vừa thu được vụ mùa lớn nằm trơ gốc rạ đợi vụ mùa khác đến, những hàng cỏ cao qua mắt cá chân người lớn thi nhau đong đưa dưới bờ rào sắt đã hoen gỉ theo thời gian và tiếng nước róc rách men con kênh bé tẹo trong veo, rào rào chảy xuống máng xối rồi ồ ạt theo dòng chảy mà đổ ra sông.
Vùng quê là thế, vẫn luôn vẹn nguyên dáng vẻ thanh bình này, suốt mấy trăm năm qua vẫn như vậy.
Nhưng với Hoàng, nó lại dần trở nên xa lạ và mờ ảo. Đến con đường về nhà sao cũng thật tăm tối, rõ ràng trời vẫn còn sáng, hoàng hôn chỉ vừa mới buông, đến trăng thẩm chí vẫn còn lười biếng nép mình sau những tầng mây, vậy mà...
"Hoàng nè..." Khang khẽ gọi, giọng vẫn còn khàn sau trận khóc ban nãy.
"Ừ..."
"Anh có ghét em không? Ý em là..em của hiện tại."
Hoàng dời mắt nhìn xuống mái tóc nâu bồng bềnh trong cơn gió cuối ngày, nhìn vào khóe mắt đỏ hồng vẫn còn hơi sưng vì khóc mà chẳng biết nên đối lại thế nào.
Ghét cậu là điều mà cả đời này anh cũng không thể nào làm được. Từ trước đến nay vẫn như vậy! Nhưng để hỏi anh có thể đối xử với cậu như trước nữa hay không thì câu trả lời là không! Không phải vì anh thay lòng đổi dạ, mà vì anh không thể nữa rồi.
"Ghét không ấy hả? Anh không biết nữa...chắc là không! Nếu anh ghét em anh đã không để im cho em nắm tay anh thế này rồi!" Hoàng vừa nói vừa vung bàn tay đang đan chặt bàn tay của Khang lên xuống theo từng nhịp bước.
"Em biết không? Trước kia, Khang không thích đan tay như thế này đâu. Em ấy thích khoác tay anh hơn, em ấy nói tay anh to, khoác vào cảm giác an toàn hơn..."
"Vậy sao..." Khang khẽ cười, một nụ cười buồn đến khó tả.
"Ừm."
Lặng.
Một khoảng lặng đến là ồn ào.
Sao nhỉ? Khang vốn luôn hoạt bát, cậu ấy nói nhiều lắm, không bao giờ để cả hai rơi vào trạng thái tĩnh như lúc này, cậu sẽ luôn tìm một chủ đề gì đó để tiếp tục nói, tìm cách chọc cho anh cười cho đến khi cả hai gần đến nhà mới chịu thôi.
Nhưng người này lại im lặng quá, cậu ấy như đang trôi dạt trong thế giới nội tâm của chính mình. Làm sao đây nhỉ? Khó chịu quá, cứ im lặng thế này anh sẽ phát điên mất thôi...
"Em...là người làng này hả?"
"Dạ?" Khang giật mình ngẩng đầu nhìn anh.
"Em sống ở đây từ nhỏ sao?"
"Không..."Khang lắc đầu, phòng tầm nhìn vào khoảng không vô định. "Em là dân nhập cư, làng cũ của em ở cách khá xa nơi này, năm đó giặc tràn vào cướp bóc, phá tan hoang hết cả nên chạy đến đây...chắc giờ ngôi làng đó không còn nữa đâu."
"Là vậy sao? Chắc khó khăn lắm nhỉ?"
"Ừm...có thể nói là vậy! Nhưng cũng qua lâu quá rồi, em cũng không còn nhớ rõ khi ấy mình đã sống thế nào nữa"
"Thế...ký ức của Khang...còn ở đây đúng không?" Hoàng nói, tay chỉ vào đầu mình như muốn nói trong đầu người kia vẫn còn sót lại cái gì đó của người đã khuất.
"Ừm!" Khang gật đầu.
"Em...chỉ tái tạo lại tim và một số nội tạng đã dập nát để tiếp tục sống, nói dễ hiểu hơn là, em sống cộng sinh với cậu ấy. Em vẫn nhớ đường về nhà, đường đến chỗ làm, vẫn biết người thân của mình là ai, chỉ có điều chúng hơi mơ hồ thôi. Giống kiểu, xem lại chính cuộc đời của mình với góc nhìn khác vậy"
"Nghe thần kỳ thật đó" Hoàng cười trừ.
"Phải ha? Nghe thần kỳ thật" Khang cay đắng bật cười. "Trần đời này làm gì có ai nghĩ đến việc một linh hồn vãng lai lại có thể tái tạo lại cơ thể người khác để tiếp tục sống, đến phim khoa học cũng chưa nghĩ được như vậy. Nhưng dù sao thì, được sống lại, em cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn"
"Vậy hả? Anh mừng vì em cảm thấy thoải mái"
"Vậy anh thì sao?"
"Hả?"
"Em hỏi là, anh có thấy thoải mái không khi người đứng trước mặt anh lúc này không phải người anh yêu, mà là một người hoàn toàn xa lạ hiện diện trong cơ thể vốn đã phải nằm dưới ba tấc đất..."
Hoàng dừng bước chân, đứng bất động giữa con đường đất đỏ, để mặc cho ngọn gió chiều luồng qua mái tóc ngắn, chạm vào da đầu anh tê rần, ánh đèn sợi tóc treo tạm bợ trên cột điện nhấp nháy bật lên, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên gương mặt tiều tụy.
Anh không biết nữa, đầu óc anh bây giờ mụ mị lắm, dẫu cho có đặt một trăm một vạn câu hỏi nữa, anh cũng không thể đưa ra câu trả lời.
Nếu anh nói mình thoải mái...thì vỉ thuốc ngủ vốn trước kia chẳng bao giờ động đến sẽ không vơi đi viên nào. Nhưng nếu anh nói vậy, là anh đang tự lừa dối chính mình.
Nếu anh nói điều ngược lại, liệu người kia có tổn thương không? Có tìm cách rời đi và để anh lại một mình, gặm nhấm nỗi đau mất đi người quan trọng nhất và tập sống lại từ đầu không?
Mẹ kiếp...anh không nói được...không nói được!!!
"Anh không sao cả...với anh mà nói, chỉ cần Khang còn cười, còn nói chuyện với anh là anh vui lắm rồi...anh không nghĩ nhiều như thế đâu!"
Thằng khốn!!! Mày là thằng khốn! Suy cho cùng, mày vẫn chọn cách lừa dối chính mình, chà đạp lên nỗi đau để tiếp tục sống như một cái máy.
Nhưng thà rằng như vậy, còn hơn phải sống cả đời trong sự ân hận và dày vò....
"Vậy hả? Vậy thì em an tâm rồi..." Khang nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhõm. Ít nhất, người đàn ông này không né tránh cậu.
"Trời sụp xuống rồi, về thôi nào!"
"Dạ...!"
___________
"A! Má ơi, anh hai về!"
Khang vừa mở cửa nhà, con bé Trang đang dọn cơm hô lên vui vẻ.
"Ý! Có anh Hoàng nữa này! Anh vào ăn cơm luôn cho nóng, em nấu nhiều lắm!!"
Thấy có thêm khách, con bé tung tăng đi lấy thêm cái ghế nữa để tiếp đón vị khách quý.
Trang quý anh Hoàng lắm. Dù nó đã là thiếu nữ lớn tướng rồi nhưng hễ có cái gì hay ho trên thị trấn anh cũng đem về cho nó, anh hai nó nhắc mấy lần rồi nhưng anh nghe thì nghe, nhưng cho thì vẫn cứ cho. Bởi nó mến anh Hoàng dữ lắm.
"Chà! Nay thịnh soạn quá ta, Trang giỏi dữ luôn!" Khang cười cười xoa đầu em gái.
"Má đâu?"
"Má đây! Về trễ thế?" Từ gian buồng trong, một người phụ nữ tóc đã điểm bạc bước ra, vừa lau tay vào chiếc áo cũ vừa cằn nhằn com trai.
"Dạ, tại nắng quá nên nán lại chút đợi mát rồi về" Khang nhìn mẹ mình gãi đầu cười xòa.
Bà thở dài rồi nhìn hai bàn tay trống không của con trai, khẽ nhướng mày.
"Rồi có nhớ mua đồ cho má không đó?"
"Ấy chết!! Con Quên mất tiêu rồi!!!" Khang chợt khựng lại, hô lên một tiếng bất mãn rồi tự vỗ vào trán mình. Đãng trí quá rồi.
"Cái thằng...thôi không gấp, mai mua cũng được! Hai đứa ra sau nhà rửa tay đi rồi ăn cơm.."
____________
Bữa cơm tối vẫn như bao ngày, vẫn ấm cúng, vẫn có tiếng nói trong vắt của con Trang kể về chuyện trên trường trên lớp, vẫn có tiếng cười trêu chọc của Khang và tiếng cằn nhằn yêu thương của bà cụ.
Nói đúng hơn, mọi thứ vẫn được vận hành theo đúng quỹ đạo cũ vốn có của nó, chỉ có Hoàng là khác đi...chỉ có mình anh thôi...
Ngồi giữa khung cảnh bình yên, Hoàng thấy mình như kẻ lạc loài, như thế kẻ thay đổi là anh chứ không phải Khang.
Mỗi tiếng cười, tiếng nói vang lên, tai anh lại ù đi từng chút, từng chút một. Âm thanh dội vào tai anh nhức nhối, méo mó đến cùng cực. Nhưng anh không thể che đậy chúng lại được. Tàn nhẫn làm sao.
Họ vẫn như vậy. Không thay đổi gì cả. Cũng phải thôi. con trai, anh trai họ vừa từ cửa tử quay về, họ mừng còn không hết, làm sao nhìn ra được điểm khác thường.
Thôi thì, như vậy cũng tốt, chỉ cần Khang còn cười, còn nói chuyện, anh đã mãn nguyện rồi. Nỗi đau không tên kia, một mình anh chịu cũng được. Không sao cả...
Anh tự nhủ mình như thế, rồi lại ngẩng đầu lên, mỉm cười đối diện với thực tại...Dẫu nó không còn như trước nữa.
_________________
#T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top