Chương 13
Chương 13 : Không được yêu sớm
[ Tin sốccc ! Ảnh hậu Tôn Tư Miểu cùng tiểu thịt tươi trong đoàn phim đang yêu nhau ]
Tin tức nổi bật nhất, Tôn Tư Miểu tối hôm qua đi vào phòng của tiểu thịt tươi, ngay sau đó quần áo không chỉnh tề , đầu tóc rối tung mà đi ra khỏi phòng.
......
Mới vừa thức dậy, Giản Hủ lấy điện thoại lướt xem tin tức hôm nay đã bị hot search từ trên trời rơi xuống làm kinh ngạc. Cậu cứ cho rằng là do bản thân còn đang ngáy ngủ , có lẽ đã nhìn nhầm rồi, cậu lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại, ngón tay rung rẩy mà lướt tin tức, càng lướt càng hoảng sợ, cơn ngáy ngủ nháy mắt bị đánh bay.
Trong video hình ảnh vô cùng rõ ràng, Tôn Tư Miểu đi vào phòng của hắn rồi lúc sau đó đi ra ngoài.
Nhìn vào tiêu đề hot search bạo đỏ đầu tiên "Quần áo không chỉnh tề " Giản Hủ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, cậu cứ tưởng mình đang bị ảo giác.
Tối hôm qua...... chị Tư Miểu rõ ràng mặc quần áo chỉnh tề có chỗ nào là không chỉnh tề đâu?
Giản Hủ như thế nào cũng không nghĩ tới, cậu không phải là nổi tiếng nhờ vào phim ảnh mà nổi tiếng nhờ vào tai tiếng cùng với ảnh hậu.
Sau khi xem hết đoạn video, Giản Hủ thất thần rời giường đi vào nhà tắm , cả người run rẩy, vẻ mặt hoảng loạn vẫn chưa tin vào những gì cậu đã xem được.
Weibo biểu hiện các loại 999+ tin nhắn nhắc nhở.
Làm sáng tỏ .Đúng cậu muốn nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.
Giản Hủ buồn rầu mà mà vò đầu rối bời thành tổ chim, rối rắm không biết nên tìm nội dung gì để thanh minh bây giờ. Điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên, cậu nhìn xem cả người lại ngây ngốc.
Đạo diễn thế nhưng lại gọi bảo cậu tạm thời không cần sáng tỏ gì cả. Sự việc lần này là do họ tạo ra để cọ nhiệt độ đẩy bộ phim lên.
Đạo diễn đã tự mình lên tiếng, Giản Hủ chỉ có thể yên lặng thu hồi ý định muốn làm sáng tỏ .
Ở phim trường, Giản Hủ gặp Tôn Tư Miểu, chủ động khom lưng xin lỗi.
Tai tiếng tuy rằng là do paparazzi tạo, nhưng Giản Hủ cảm thấy do cậu mà Tôn Tư Miểu phải chịu ảnh hưởng loại tình yêu tai tiếng này nên cậu phải nên nói lời xin lỗi.
Đối với chuyện thường hay bị chụp lén, quay lén như vậy Tôn Tư Miểu đã sớm luyện thành thói quen, tâm lý vẫn rất kiên định, cười cười vỗ vỗ Giản Hủ , "Không có việc gì to tát cả, coi như chúng ta giúp bộ phim lăng xê miễn phí, như vậy có phải thật tốt."
Hôm nay toàn bộ cảnh quay buổi sáng chủ yếu là cảnh của cậu và Tôn Tư Miểu, nội dung chủ yếu là tiểu sư đệ ngây thơ mờ mịch về tình cảm đối với vị sư tỷ của mình.
Tiểu sư đệ thích ăn ngon và đi ngao du khắp nơi, vừa về tới sư môn liền nhanh chân đi tìm sư tỷ của mình, vừa vào trong sân viện thấy sư tỷ đang nằm trên ghế ngủ. Tiểu sư đệ cẩn thận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng tráng của sư tỷ.
Vương Thành cầm mấy món đồ vật hôm qua sau khi quay xong anh quên mang về ở phim trường, anh vô tình đi ngang qua ông chủ của mình , hôm nay Lệ Thừa Diễm không có xuất diễn hiện tại anh đang ngồi cạnh đạo diễn chăm chú nhìn vào camera.
Vương Thành nhìn Lệ Thừa Diễm thấy hắn có gì đó không ổn, cảm xúc có chút không tốt lắm.
Không cần ánh mặt trời xán lạn đều có thể rõ ràng nhìn ra sắc mặt có chút hắc trầm.
Ấy chết... Ai ... Là ai to gan đi chọc ông chủ sinh khí?
Thân là người đại diện, Vương Thành nhanh chóng hóa thân thành một người hòa giải , hắn phải làm cho ông chủ của mình vui vẻ. Ông chủ tâm tình tốt thì anh mới có thể sống tốt được.
Vương Thành đi qua, ngồi xổm trên mặt đất, uyển chuyển hỏi, "Diễm ca, sao anh lại tới đây?"
Lệ Thừa Diễm nhìn chằm chằm vào máy quay , đôi mắt thâm thúy trở nên âm trầm, cả người anh được bao phủ bởi một tầng mây đen âm u.
Trên màn hình, Giản Hủ vào vai tiểu sư đệ đang khắc chế nội tâm vui sướng chậm rãi cúi người hướng gần sát tới trán của vị sư tỷ.
Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần lại với nhau , sắt mặt của Lệ Thừa Diễm cũng cứ như vậy mà ngày càng đen, ánh mắt sắt bén lại càng thêm lạnh băng, bàn tay trong vô thức mà siết chặt nắm đấm, hộp đựng bánh kem nhỏ dang cầm trên tay đều bị hắn bóp thành không nhìn ra hình dạng.
Tay trái của hắn hiện lên khớp xương rõ ràng do hắn nắm chặt thành nắm đấm, bàn tay nổi đầy gân xanh.
Nghe được âm thanh , Lệ Thừa Diễm phóng ánh mắt hình viên đạn bay qua, Vương Thành ngơ ngẩn, thân thể bất chợt rung rẩy, nháy mắt như đang lạc vào trong hầm băng.
Cái ánh mắt này quá đáng sợ, Vương Thành trước kia chưa bao giờ gặp qua, âm trầm, hàn lệ, khiến người sợ hãi.
Hắn nơm nớp lo sợ, nói lắp hỏi, "Ông , Ông chủ...... Anh, anh......"
"Có việc?"
Âm thanh trầm trầm phảng phất như gió đang rào thét xuyên vào lỗ tai Vương Thành hắn sợ tới mức cả người rung cầm cập, chân như muốn nhũn ra.
Hắn cảm thấy bản thân mình hôm nay có lẽ sẽ chết tại nơi này, hai chân cứng đờ không thể động đậy, chỉ có thể căng da đầu mà nhìn Lệ Thừa Diễm tràng ngập sát khí.
Nếu hôm nay hắn chết, sẽ có người nhớ hắn không, có người đốt vàng mã cho hắn sao?
A! Hắn muốn đại biệt thự, xe thể thao, nhà lầu......
"Cắt! Làm tốt lắm, đoạn này rất hay."
Giọng nói đạo diễn đột ngột vang lên làm phá tan bầu không khí âm trầm lúc này, mạng nhỏ bé của Vương Thành nháy mắt được giải cứu.
Lệ Thừa Diễm di chuyển ánh mắt từ trên người hắn nhìn về phía vỗ tay, cậu nhóc từ trên mặt đất đứng lên.
Gương mặt thâm thúy được bao phủ bởi một tầng mây đen thấy khoảng cách hai người dần kéo ra, sắc mặc Lệ Thừa Diễm nháy mắt khá hơn. Nhìn lại chiếc bánh kem nhỏ trên tay đã bị mình bóp náp, hắn đứng dậy rời đi.
Vương Thành nhìn bóng dáng rời đi của ông chủ, cả người vẫn cứng đờ không dám đi theo sao.
"Tiểu Hủ, cậu cho tôi mượn điện thoại dùng một lúc, điện thoại của tôi hình như hết pin rồi." Tôn Tư Miểu cầm điện thoại của mình chọc chọc màn hình, màn hình điện thoại vẫn im như cũ, cô sốt ruột mà tìm kiếm trợ giúp.
Giản Hủ dùng khăn giấy xoa mồ hôi trên trán, thuận tay đem điện thoại từ trong túi móc ra tới, sau khi mở khóa màn hình liền đưa cho cô.
Duỗi tay tiếp nhận, ánh mắt chạm đến đến màn hình nháy mắt Tôn Tư Miểu sửng sốt.
Ánh mắt từ khiếp sợ, dần dần biến thành kinh ngạc, sau đó là vui sướng cùng kích động.
Cô nhìn chằm chằm màn hình di động Giản Hủ khóe môi chậm rãi mỉm cười.
Cười đến thập phần...... Quỷ dị.
Giản Hủ lơ đãng thoáng nhìn, lập tức theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị Tôn Tư Miểu một phen túm chặt cánh tay.
Hai mắt phát sáng cô kích động mà giơ lên di động lắc lắc, "Tiểu Hủ, nguyên lai cậu ...... Cũng là vậy nha, cậu lớn lên đáng yêu như vậy tại sau lại thích cái nhân vật xấu như vậy." Cười đến hắc hắc hắc, thoạt nhìn hơi có chút đáng khinh.
Giản Hủ cả người nổi da gà, ống tay áo bị túm lại không kéo được, sợ hãi mà cả người co rút thành một đoàn, vẻ mặt vô cùng đáng thương, lại bất lực.
Tay cậu bị Tôn Tư Miểu lắc lắc , đầu óc đang quay cuồng, cậu đột nhiên nhớ tới vừa rồi có hơi nhàm chán nên cậu có đọc tiểu thuyết để giết thời gian, xem xong quên rời khỏi phần mềm, giao diện vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh " Mỗ Giang".
* Mỗ Giang là một nhân vật trong tiểu thuyết mà Giản Hủ đang đọc dỡ.
Không xong, bí mật nhỏ về xu hướng giới tính của cậu đã bị Tôn Tư Miểu phát hiện rồi.
"Tiểu Hủ, tới đây chị đề cữ cho cậu mấy quyển khác hay hơn, so với cái này hình ảnh đẹp hơn, văn chương cũng hay hơn."
Tôn Tư Miểu cười hắc hắc, cô lướt lướt trên điện thoại của Giản Hủ, vẫy tay gọi cậu, " Chị nói cho cậu nghe, đây mấy bộ này nét vẽ rất đẹp."
Tôn ảnh hậu cười không khép được miệng, vô cùng hưng phấn mà đem hàng mình tích trữ ra chia sẻ cho cậu.
Lúc đầu có hơi xấu hổ sau đó Giản Hủ phát hiện Tôn Tư Miểu trừ bỏ cảm xúc tương đối quỷ dị ở ngoài, cũng không có kinh tởm hay bài xích cậu, nổi lo lắng trong lòng vừa mới nhú lên cũng nhanh chóng tiêu tán.
Lệ Thừa Diễm một lần nữa cầm một hộp bánh kem nhỏ hoàn chỉnh quay trở lại , vừa đến nơi đập vào mắt hắn là hình ảnh Giản Hủ đang đứng cạnh Tôn Tư Miểu hai người đầu để sát vào nhau, tư thế khá thân mật, đang tủm tỉm cười nói đều gì đó khá vui vẻ.
Cặp mày sắt bén chau lại, sắc mặt Lệ Thừa Diễm lại trở nên âm trầm. Đôi mắt đen láy tràn ngập lửa giận, trong lòng hắn khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt vô cùng khó chịu.
Nắm chặt hộp bánh kem nhỏ trong tay, hộp bánh bị niết bẹp phát ra tiếng vang nhỏ, đem lửa giận trong người sắp bùng nổ của Lệ Thừa Diễm kéo trở về.
Hắn vội vàng thả lỏng ngón tay, đem hộp giấy phục hồi như cũ, thấy bánh kem nhỏ bên trong không bị tổn hại gì , lúc này hắn mới hơi hơi buông lỏng .
Lệ Thừa Diễm đau đầu mà đè đè huyệt Thái Dương, cảm thấy chính mình cảm xúc không được ổn định, có lẽ do hắn gần đây quá mệt mỏi.
Hắn không biết hành động vừa rồi đột nhiên dâng lên cảm xúc tràn ngập tức giận, có lẽ đây đồng nghĩa với việc hắn ghen.
Vương Thành đứng ở bên cạnh đang cố gắn hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, căn bản không dám quấy rầy ông chủ.
Vương thành ngồi xổm một góc ôm đầu gối, giống như con cua đang trốn tránh kẻ thù ngồi im bất động , suy nghĩ ý đồ đào tẩu
Lệ Thừa Diễm khắc chế đáy lòng cuồn cuộn lửa giận, đầu cũng không ngẩng lên nói, "Cậu mau đi gọi Giản Hủ lại đây."
Vương Thành: "?"
Ai? Tôi sao?
Vương Thành khẩn trương mà nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi này thật sự chỉ có chính mình, ngay lặp tức giống như được gắn hỏa tiễn vèo một cái biến mất không thấy bóng dáng.
Lúc Giản Hủ đi đến cùng Vương Thành thì Lệ Thừa Diễm đã ngồi xuống cái ghế gần đó, đôi chân thon dài bắt chéo , thấy người đi đến nhướng mày , giọng điệu lạnh lẽo mà chỉ cái ghế bên cạnh, " Ngồi đi " .
Giản Hủ nhìn xem Lệ Thừa Diễm, lại nghiêng đầu nhìn xem Vương Thành bên cạnh, cảm giác bầu không khí quái quái.
Cậu ngồi xuống, Lệ Thừa Diễm đem bánh kem nhỏ trong tay đưa qua cho cậu.
Giản Hủ ánh mắt sáng lên, "Cảm ơn anh Lệ tiên sinh."
Nghe vậy, Lệ Thừa Diễm chau mày, đối với hắn cái xưng hô " tiên sinh "này quá khách sáo, lại còn xa cách nữa hắn không quá vừa lòng.
Cắn một ngụm bánh kem, nhân mứt trái cây ngọt ngào tràn ngập trong khoan miệng, đối với người yêu thích đồ ngọt như Giản Hủ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, từng tế bào trên cơ thể cậu đều toát ra hai chữ hạnh phúc.
Đôi mắt trong suốt lại sáng ngời, giờ phút này thoải mái híp lại, khóe mắt phiếm hồng, cả người thoải mái trong rất lười biếng.
Lệ Thừa Diễm nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, nội tâm bực bội tan đi, lúc này hắn muốn sờ sờ một đầu hạt dẻ xù xù của cậu.
Lệ Thừa Diễm môi mỏng khẽ nhếch, phác họa độ cong nhạt nhẽo . Gương mặt lạnh băng đã tan biến dần trở nên nhu hòa hơn, hắn thấp giọng hỏi: "Ăn ngon không ?"
Giản Hủ vươn đầu lưỡi, liếm khóe miệng dính đầy kem bơ, hạnh phúc mà đôi mắt cười híp lại, "Ăn ngon."
"Cậu thích đóng phim sao?" Lệ Thừa Diễm hỏi.
Giản Hủ sửng sốt, không biết tại sao hắn đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này. Vẻ mặt đầy nghi hoặc mà chớp chớp mắt, thấy hắn có lòng tốt mua bánh kem nhỏ cho cậu ăn nên Giản Hủ ngoan ngoãn mà nói lời thật lòng, " Thích."
"Vậy cậu đã từng suy nghĩ qua về sau cậu có thể nổi tiếng ở mức độ nào không?" Lệ Thừa Diễm nhẫn nại tính tình lại hỏi.
Ủa...... Đây là đang làm cái gì vậy?
Tại sao đột nhiên lại quan tâm mộng tưởng của cậu?
động tác chuẩn bị cắn bánh kem của cậu bị câu nói này của hắn làm cho dừng lại, Giản Hủ mở to đôi mắt, tỏ vẻ kinh ngạc.
Cậu cắn cắn môi, có chút buồn rầu, không biết có nên hay nói thật hay không .
Nếu cậu nói thật với hắn là cậu muốn trở thành ảnh đế, mục tiêu của cậu là phải lấy được chiếc cúp danh giá, nếu nói như vậy có thể hay không anh ta sẽ nói mình là tự cao tự đại?
Sẽ bị người cười nhạo sao?
Thấy hắn đôi mắt hơi rũ, tựa hồ lâm vào rối rắm, lông mày đều nhăn thành dáng vẻ của ông lão Lệ Thừa Diễm rất là bất đắc dĩ, thật sự không biết nên giận cậu, hay là nên bực bội bản thân .
Có lẽ là do thường ngày hay nghiêm khắc với cậu chăng ? Cho nên Giản Hủ mới không muốn thân cận với mình?
"Không muốn nói với tôi sau?" Lệ Thừa Diễm cố tình thu liễm lại ngữ khí, vẻ mặt không còn nghiêm nghị, dùng giọng điệu nhẹ nhàng thêm vài phần ôn nhu mà nói với cậu .
Giản Hủ có cảm giác hôm nay cái tên Lệ biến thái này có chút kỳ lạ, từ cách ăn nói đến dáng vẻ không giống với hắn mọi khi, cậu nói: " Kỳ thật là tôi muốn diễn thật tốt để dành vị trí nam chính xuất sắc nhất, anh có cảm thấy là tôi đang nằm mơ hay không?"
"Không đâu." Lệ Thừa Diễm cười cười, trong lời nói mang theo hàm ý cổ vũ, " Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể làm được."
Giản Hủ đối diện với tầm mắt của hắn một lát, bất giác cũng cười theo, "Tôi cũng cảm thấy chính mình nhất định có thể làm được."
"Nhưng mà......" Lệ Thừa Diễm âm sắc trầm thấp tạm dừng một lát, thu lại ý cười trên miệng lời nói thấm thía dạy dỗ, " Nhưng cậu không được yêu sớm."
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Hủ: "Nhãi con à con có nghe thấy không? Ba không thể yêu sớm, cho nên...... Ba không cần daddy của con."
Lệ - dùng đá - Thừa - đập chính mình - Diễm: Tôi còn kịp thu hồi lời nói không ?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top