Chap 1.
Giữa một không gian rộng lớn, nơi khí trời trong lành, mát mẻ, nơi sóng vỗ ào ạt lên bờ cát trắng mịn, nơi những con người đang vui vẻ đùa giỡn, chơi đùa cùng nước biển trong xanh. Cảnh sắc trời mây hôm nay thật đẹp, thật trong lành.
- Uyển Hạ, con có đồng ý lấy Thiện Vũ làm chồng hay không? Dù ốm đau, bệnh tật, dù gian nan vất vả, dù giàu hay nghèo, xấu hay đẹp cũng không rời bỏ? – Tiếng cha sứ vang lên.
- Con đồng ý. – Uyển Hạ cười thật tươi, nụ cười tràn đầy niềm vui, sự hạnh phúc khi cuộc đời cô bước sang một trang khác.
- Thiện Vũ, con có...
- Con đồng ý.
Chưa để cha sứ nói hết câu, anh đã vội vàng đồng ý rồi lao vào hôn lên môi người con gái trước mặt. Anh cũng cười, nụ cười của niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời con người. Hai người hôn nhau thật lâu, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, từ gia đình, bạn bè cho tới những vị du khách tại bãi biển ngày hôm đó. Khung cảnh lúc đó thật đẹp, mọi thứ đều vỡ òa ra trong sự hạnh phúc, hân hoan. Rời khỏi nụ hôn vừa rồi, anh bế bổng cô lên, hướng tới chiếc BWM 230i được chuẩn bị sẵn mà đi tới, đặt cô vào trong xe, hai người nắm chặt tay nhau rồi phóng xe đi một nơi nào đó thật đẹp, tận hưởng buổi lễ kết hôn, tận hưởng đêm động phòng và cả tuần trăng mật mà bao nhiêu người mơ ước. Thật đẹp, thật hạnh phúc, thật đáng nhớ và thật đáng mơ ước.
-------------- End Flashback--------------
Lúc này, Uyển Hạ đang ngồi trong phòng, tay cô cầm tấm ảnh cưới, miệng vẫn cười rất tươi mà nước mắt vẫn cứ lả tả rơi. Lòng cô như bị lửa thiêu đốt, thiếu đến cháy tàn cháy rụi, đau đớn, lặng lẽ, âm thầm khóc, có lẽ là bản tính của cô bé nhỏ nhắn này.
Cưới nhau được hai năm thì cô biết anh ngoại tình. Không những vậy, ả tình nhân của anh và anh còn công khai trước mặt cô. Nhưng vì yêu thương anh, nên cô nhịn, cô coi như là chưa biết gì. Cũng vì cô quá nhường nhịn và yêu thương nên hai người đó lại được đà mà lấn tới. Thiện Vũ anh nổi tiếng là một CEO cao ngạo, lạnh lùng, khó đoán và rất tài năng. Bề ngoài, có thể anh là một người ân cần, hiền lành nhưng thực chất thì lại không. Anh độc đoán và tàn nhẫn. Đối với người con gái anh yêu thật lòng, sẽ không bao giờ có chuyện anh nhẫn tâm lạnh nhạt, hành hạ đến sống dở chết dở. Đúng, anh có yêu cô, yêu thật lòng, thật tâm, nhưng vì lí do gì mà anh lại đối xử với cô gái nhỏ nhắn đó như vậy? Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu được tại sao.
Khóc một hồi lâu khiến bản thân cô đã mệt lử, ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái, tay ôm tấm ảnh cưới, cô chìm vào trong giấc ngủ. Ngay cả trong mơ cô cũng mơ thấy anh, cảm giác hạnh phúc đang dâng lên thì có cái gì đó ập xuống đầu cô. Cả người cô co tròn lại, run rẩy nằm trên giường, mô hôi tuôn ra nhễ nhại, những tiếng nấc lại vang lên trong căn phòng. Điều gì khiến cô sợ hại đến như vậy?
Bật tỉnh dậy khi trời vừa hừng sáng. Từ khi biết chuyện tới bây giờ, cô không còn được ngủ cùng phòng với anh, phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm bữa sáng cho anh như thường ngày, mặc dù cô biết rằng....”Tôi không ăn, đừng có nấu, phí phạm.” Bữa sáng nào anh cũng nói câu đó rồi quay lưng bỏ đi với ả tình nhân của anh- Thanh Thanh.
Bước xuống với một bộ vest đắt tiền, anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang loay hoay làm đồ ăn trong bếp, khóe môi anh nhếch lên cười một điệu cười khinh bỉ. Cô biết anh đứng ở đó, liền quay lại cười với anh. Nụ cười của cô lúc nào cũng tươi tắn, đẹp đẽ vô cùng, dù cô có đau khổ cỡ nào. “Anh vào ăn sáng đi, em chuẩn bị hết rồi này.” Vẫn là câu nói đó, vẫn là nụ cười đó, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới, buông một câu nói cắt đến tận tim gan cô. “Dơ bẩn, không ăn.”
Cái gì?! Anh vừa buông hai từ “dơ bẩn” với cô sao?! Mím chặt môi, rồi cô cười nhẹ nhàng một cái. “Anh đi làm cẩn thận nhé.” Cô nói dứt câu cũng là lúc anh đóng sập cánh của mà đi. Quay sang đống đồ ăn được cô cất công chuẩn bị chu đáo, khẽ thở dài rồi cô dẹp từng món một đi, nghe anh nói như vậy cô cũng chẳng buồn đụng đũa mà ăn. Ngồi đờ đẫn trong căn nhà một lúc lâu rồi cô cũng phải đứng dậy đi làm việc nhà. Đang khổ sở lau dọn cầu thang thì chuông cửa vang lên, lon ton chay ra cửa, trên môi đã sẵn nụ cười vì cô nghĩ là anh nhưng khi vừa đến cửa, nhìn ra ngoài, nụ cười của cô tắt lịm đi, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài...
Chuyện gì đang sảy ra kia?!
#NhuocKy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top