Manager Mới
Chiều cuối thu ở Seoul luôn có một màu nắng rất lạ.
Không gay gắt, cũng chẳng quá dịu dàng, chỉ lặng lẽ phủ lên những dãy hành lang đại học một lớp ánh vàng mỏng nhẹ như ký ức.
Jeon Jaeyeon kéo chiếc vali nhỏ đi ngang sân trường, mái tóc đen dài bị gió thổi tung vài sợi trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn của trường đại học mà em trai mình đang theo học, khẽ thở ra một hơi.
"Chị tới rồi à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Jeon Jungkook mặc áo hoodie đen, tay cầm quả bóng rổ, chạy nhanh về phía cô. Dù đã là sinh viên đại học nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường, trước mặt chị gái, cậu vẫn luôn giống cậu nhóc năm nào.
"Em bắt chị bay từ Busan lên đây chỉ để làm manager cho câu lạc bộ thôi đó hả?"
Jaeyeon nhướng mày.
Jungkook cười toe:
"Manager xinh đẹp thế này tụi em mới có động lực thi đấu chứ."
"Dẻo miệng."
Cô bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em trai theo thói quen.
Nhà họ Jeon vốn nổi tiếng với tập đoàn khách sạn cao cấp trải dài khắp châu Á. Cha mẹ cô đều muốn Jaeyeon tiếp quản công việc gia đình, nhưng cô lại chọn một con đường khác.
Cô thích tự mình xây dựng mọi thứ.
Một chuỗi cửa hàng quần áo nhỏ.
Một vài quán cà phê tự tay thiết kế.
Không quá hào nhoáng, nhưng đều là những thứ cô yêu thích.
Và lần này, vì Jungkook năn nỉ suốt hai tháng trời, cô đồng ý tạm giao việc lại cho cộng sự rồi đến trường làm manager cho đội bóng rổ trong một học kỳ.
Chỉ là cô không ngờ...
việc đó lại khiến cuộc đời mình chậm rãi rẽ sang một hướng khác.
—
Nhà thi đấu chiều hôm ấy rất ồn.
Tiếng giày ma sát trên sàn.
Tiếng bóng đập xuống liên hồi.
Tiếng cổ vũ từ khán đài.
Jaeyeon vừa bước vào thì đã có vài người huýt sáo trêu chọc Jungkook.
"Chị gái cậu hả?"
"Không giống nhau lắm."
"Đẹp quá đi mất..."
Jungkook lập tức cau mày:
"Nhìn thôi, đừng có mơ."
"Yah, Jeon Jungkook."
Một giọng trầm thấp cắt ngang.
Người đàn ông cao lớn bước từ sân đấu ra, mái tóc hơi ướt mồ hôi, chiếc khăn trắng vắt ngang cổ. Gương mặt đẹp đến mức có chút sắc lạnh, đôi mắt lại mang cảm giác kiêu ngạo rất khó gần.
Kim Taehyung.
Đội trưởng đội bóng rổ.
Thiếu gia nhà họ Kim.
Cũng là người nổi tiếng nhất trường.
Anh nhìn Jaeyeon vài giây, rồi chậm rãi đưa tay ra.
"Kim Taehyung."
Jaeyeon hơi khựng lại trước ánh mắt quá trực diện ấy, nhưng vẫn lịch sự bắt tay.
"Jeon Jaeyeon."
Taehyung khẽ nhếch môi:
"Nghe Jungkook nhắc nhiều rồi."
"Hyung."
Jungkook nghiến răng.
"Đừng có dọa chị em."
"Anh giống người đáng sợ lắm sao?"
"Rất đáng sợ."
Cả đội bật cười.
Chỉ có Jaeyeon là im lặng nhìn Taehyung thêm một chút.
Người này...
thật sự rất đẹp.
Nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó cô không đọc được.
—
Những ngày sau đó, Jaeyeon dần quen với nhịp sống ở trường.
Buổi sáng cô xử lý công việc của chuỗi cửa hàng quần áo.
Buổi chiều tới nhà thi đấu.
Buổi tối đôi khi còn phải kéo cả đội đi ăn.
Kim Seokjin luôn là người đòi ăn nhiều nhất.
Min Yoongi thì thường ngủ gật ở góc ghế.
Jung Hoseok là người hoạt náo cả đội.
Park Jimin thích trêu Jaeyeon đến mức Jungkook muốn đánh nhau vài lần.
Kim Namjoon lại là người duy nhất đủ bình tĩnh để ngăn cản mọi hỗn loạn.
Còn Kim Taehyung...
Anh luôn xuất hiện ở gần cô theo một cách rất tự nhiên.
Lúc thì tiện tay cầm giúp cô thùng nước.
Lúc lại ngồi cạnh cô trên khán đài sau giờ tập.
Có hôm Jaeyeon ngủ quên trong phòng câu lạc bộ, tỉnh dậy đã thấy áo khoác của anh phủ lên vai mình.
"Cảm lạnh đấy."
Anh chỉ nói vậy rồi quay đi.
Taehyung là kiểu người khiến người khác nghĩ anh kiêu ngạo và khó gần.
Anh háu thắng.
Cứng đầu.
Đôi lúc còn rất ngang ngược.
Nhưng Jaeyeon lại nhìn thấy một Taehyung khác.
Một người luôn âm thầm nhớ cô thích uống americano ít đá.
Một người dù miệng cằn nhằn vẫn đứng chờ cô đóng cửa quán cà phê lúc nửa đêm.
Một người sẽ lặng lẽ đi chậm lại chỉ vì cô mang giày cao gót.
Mọi thứ diễn ra rất chậm.
Chậm đến mức Jaeyeon không nhận ra mình đã quen với sự xuất hiện của anh từ khi nào.
—
Hôm đó trời đổ mưa rất lớn.
Cả đội vừa kết thúc trận đấu giao hữu.
Jaeyeon đứng dưới mái hiên đợi taxi, nhưng ứng dụng báo phải chờ hơn ba mươi phút.
"Lên xe đi."
Taehyung dừng xe trước mặt cô.
"Không cần đâu, tôi—"
"Jeon Jaeyeon."
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Em định đứng đây tới sáng à?"
Lần đầu tiên anh gọi cô là "em".
Tim Jaeyeon bỗng lệch đi một nhịp rất nhỏ.
Chiếc xe chạy chậm qua những con đường đầy ánh đèn mưa.
Trong xe mở một bản nhạc jazz cũ.
Không ai nói gì quá nhiều.
Cho tới khi Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"Em biết không?"
"Hm?"
"Tôi vốn rất ghét những thứ khiến mình mất tập trung."
Jaeyeon quay sang nhìn anh.
Taehyung vẫn nhìn phía trước, một tay đặt trên vô lăng.
"Nhưng dạo gần đây..."
Anh cười rất khẽ.
"Tôi cứ liên tục nghĩ tới em."
Mưa ngoài cửa kính rơi càng lúc càng dày.
Còn Jaeyeon thì ngồi im, nghe rõ tiếng tim mình đập.
—
Tình cảm của họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình quá lớn lao.
Chỉ là những lần ở cạnh nhau nhiều hơn.
Những ánh mắt dừng lại lâu hơn.
Những cái chạm tay vô tình rồi chẳng ai muốn rút ra trước.
Cho đến một đêm cuối đông, sau khi cả đội chiến thắng giải đấu.
Mọi người đều kéo nhau đi ăn mừng.
Jaeyeon ra ngoài ban công hít thở thì thấy Taehyung đứng ở đó từ trước.
Gió lạnh làm chóp mũi cô đỏ lên.
Taehyung nhìn cô một lúc lâu rồi cởi khăn quàng cổ choàng lên vai cô.
"Lúc nào anh cũng coi em là trẻ con."
"Em nhỏ tuổi thật mà."
"Nhỏ hơn mọi người thôi."
"Vẫn là nhỏ."
Jaeyeon bật cười.
Khoảnh khắc ấy quá yên bình.
Ánh đèn thành phố phía xa.
Tiếng nhạc vọng ra từ bên trong.
Mùi nước hoa thoang thoảng trên áo anh.
Taehyung cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh lần này không còn che giấu điều gì nữa.
"Jaeyeon."
"...Ừm?"
"Anh thích em."
Giọng anh rất thấp.
"Không phải kiểu thích nhất thời."
Taehyung khẽ vuốt tóc cô ra sau tai.
"Mà là kiểu muốn ở cạnh em thật lâu."
Jaeyeon nhìn anh rất lâu.
Rồi cuối cùng, cô cười.
Một nụ cười dịu dàng như ánh đèn mùa đông.
"Em biết."
"Biết mà còn im lặng?"
"Vì em muốn nghe anh nói."
Taehyung bật cười thành tiếng, kéo cô lại gần.
Ngoài trời, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Còn trong khoảnh khắc ấy, Jeon Jaeyeon chợt nghĩ—
Có lẽ rung động đẹp nhất không phải là yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mà là từng chút một bước vào thế giới của nhau...
rồi dịu dàng trở thành người không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top