Chương 1: Little Man


Bác Tường bị giật mình bởi tiếng đồng hồ báo thức. Cậu lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, đang định chạy ra tìm Chí Cương thì anh đi vào.

'Anh, em chợp mắt một chút rồi. Anh cần phụ gì để em ra phụ nè.' -

Nói rồi cậu rụt rè nắm lấy đầu ngón tay anh. Chí Cương phì cười, vẫn còn một chút ngượng ngùng với chàng trai nhỏ trước mặt này, nhưng thật lòng cảm giác ngọt ngào cứ cuồn cuộn trong lòng.

'Hôm nay khách vắng nên cũng không có bao nhiêu việc. Em cứ ngồi xem bài vở đi, tầm 1 tiếng nữa đóng cửa sớm một chút anh và em đi ăn tối nhé.' - Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng thêm bao nhiêu là âu yếm.

'Vậy em đem bài vở ra ngoài ngồi học được không anh?' - Rồi cậu cười lém lỉnh, hạ giọng nói nhỏ xíu - 'Vừa học vừa ngắm anh.'

Chí Cương vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu người yêu nhỏ, nghe tới đây chịu không nổi nhéo má cậu, hôn thật sâu lên trán của người yêu nhỏ. Thế là Bác Tường vác balo ra ngoài bàn làm bài tập. Cậu làm bài mà hễ 5 phút lại ngoái lại nhìn anh một lần làm Chí Cương mất tập trung theo. Đã bao lâu rồi anh đóng chặt trái tim mình không muốn cho một ai bước vào. Nhưng từ ngày cậu nhóc này xuất hiện, trái tim anh lại được sưởi nắng. Sự e dè, đề phòng ban đầu giờ đây bị nhấn chìm bởi yêu thương anh dành cho cậu.

'Anh Chí Cương' - Bác Tường gọi lớn - ' Sao anh nhìn em đến thẫn ra vậy?'

Chí Cương ngượng ngùng cười rồi cúi đầu vờ kiểm máy tính tiền. Bị người yêu nhỏ bắt gặp rồi. Bác Tường đắc chí gật gù cười. Hì hì, đâu chỉ có mình cậu say mê anh đâu. Anh Chí Cương cũng mê đắm cậu đó chứ. Đoạn cậu thở phào, ngẩng đầu nhìn ra dòng xe chạy lướt qua mặt mình. Bên ngoài trời đang mưa lất phất. Đột nhiên Bác Tường nhớ lại ngày cậu thấy anh đi cùng người đàn ông đó. Họ trông rất tình cảm, rất xứng đôi. Nhìn người đàn ông đó cũng nhìn anh âu yếm, cậu hiểu tình cảm anh ta dành cho Chí Cương là gì. Lúc đạp xe điên cuồng đuổi theo sau đuôi chiếc xe hơi kia, nước mắt cậu hòa với mưa đầm đìa trên mặt cậu. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩa thôi, mình thật sự không có cơ hội rồi, thật sự mất anh rồi. Vậy mà cậu vẫn điên cuồng đuổi theo dù mệt muốn rách phổi, cho đến khi mất dấu chiếc xe thì nhìn xuống, bàn chân trần bị bục giày đã rướm máu. Mà cậu không thấy đau, vì nỗi đau trong tim cậu lúc ấy ngập tràn. Nhưng giờ đây, cậu đang được ở gần anh với tư cách mà cậu đã từng mơ rất lâu, là người yêu. Anh đã cho cậu cơ hội ở bên anh, được yêu anh. Bác Tường hiểu, thật khó khăn cho anh khi yêu một đứa trẻ người non dạ, vẫn chưa rành về tình yêu và sự đời như cậu. Có lẽ anh đã phải tự đập đi bước từng phòng vệ kia, chấp nhận để cậu bước vào tim anh dù những non nớt của cậu có thể khiến anh tổn thương. Vì vậy nên Bác Tường càng trân trọng anh, trân trọng tình cảm này.

Tối đó họ cùng ăn tối tại tiệm bánh bao hấp lồng nổi tiếng ở Đài Bắc. Vốn dĩ anh muốn cùng cậu đến nhà hàng Tây lãng mạn để ăn mừng ngày hai người chính thức quen nhau, nhưng cậu nhóc Bác Tường cứ canh cánh trong lòng câu anh nói lúc trưa 'Cậu có biết tôi thích ăn gì không?', vậy nên cậu nhất quyết cùng Chí Cương ăn món mà anh thích nhất.

Chí Cương gọi cho Bác Tường và mình sủi cảo hải sản và vằn thánh chiên. Lúc ngồi đợi món, Bác Tường cứ nhìn anh rồi cười bẽn lẽn làm lòng anh ngứa ngáy như kiến cắn. Người yêu nhỏ của anh đáng yêu quá.

'Anh ơi, em cứ nghĩ anh sẽ thích món Tây cơ.'

'Nguyên do gì mà em nghĩ anh thích món Tây hả?' - Chí Cương phì cười.

'Em không biết nữa. Do nghĩ đến món tây là em thấy thanh lịch, sang chảnh. Giống anh vậy á.' - Nói rồi Bác Tường chun mũi cười.

'Ngốc, đâu phải cứ đồ Tây là sang, họ cũng có mấy món bình dân mà. Vả lại anh cũng có sang chảnh gì đâu nhé. Anh thích ăn đồ Trung nhất, nhất là mấy món hấp. Quán này lâu lắm rồi, ngày nhỏ gia đình anh đã thường tới ăn. Lát nữa ăn thử bánh bao nhân thịt băm ở đây em sẽ biết tại sao anh lại mê. Ngon lắm.' - Chí Cương vừa nói vừa pha nước chấm cho cả hai, còn cẩn thận hỏi cậu có ăn cay không, có ăn được tỏi không.

'Anh, vậy....' - Bác Tường ngập ngừng - 'Cái gì làm anh bực mình nhất?'

Chí Cưng cưng chiều xoa giãn nơi đầu lông mày đang cau lại của Bác Tường, anh thấy có lỗi vì những câu nói của mình khiến cậu nặng lòng. Anh thở dài:

'Anh xin lỗi. Em đừng đặt nặng lời anh nói lúc trưa quá. Do anh bối rối nên nói như vậy để em...nản lòng mà thôi. Chúng ta như thế nào, yêu ghét điều gì thì từ đây có thể dần dần tìm. Anh không muốn nói ra để em dè chừng và áp lực khi ở bên anh đâu.'

Bác Tường sướng rân bởi sự dịu dàng của anh. Sự tự ti về tuổi tác trong cậu vì vậy được vỗ về rất nhiều. Bác Tường nắm lấy đầu ngón tay anh:

'Anh Chí Cương, em là lần đầu yêu, cũng chưa trải đời nhiều như anh. Em biết bản thân mình còn bốc đồng, trẻ con nên nhiều lúc sẽ khiến anh phiền lòng. Những lúc như vậy anh sửa em nhé, để em hoàn thiện hơn. Em không muốn mình trở thành điều khiến anh phiền lòng. Em muốn anh hạnh phúc nhất khi ở bên em.'

Chí Cương mỉm cười gật đầu. Vừa lúc món ăn được bưng ra, anh cuối đầu chẻ bánh bao để che đi đôi mắt ngấn nước của mình. Tuổi trẻ tốt thật, thẳng thắn và chân thành. Bác Lượng của anh thật tốt, thật sự rất tốt.

...........................................

Buổi tối, tâm trạng Bác Tường lần đầu yêu cứ lơ lửng trên chín tầng mây. Chuyện diễn ra hôm nay cứ như một giấc mơ. Bác Tường hỉ hửng nhắn tin với Hào Đình, bảo anh đây giờ là hoa đã có chủ. Phía bên kia Hào Đình hú hét um trời, rồi bắt đầu đâm ra ganh tị với cạ cứng vì cuối cùng cũng chinh phục được anh người yêu. Bác Tường không ngủ được, bèn lần mò lên Instagram và Weibo của Chí Cương, lội ngược dòng xem hết bài đăng của anh từ đầu tới giờ. Cậu muốn được đồng hành với anh kể cả trong quá khứ, muốn hiểu nhiều hơn về anh. Xem hình mà cậu vừa cười vừa mếu qua từng bài đăng. Thu vào tim những câu chữ, từng icon cảm xúc của anh. Đang xem bỗng có tin nhắn Line đến.

Anh Chí Cương: | Bác Tường, hôm nay anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em.|

Little man: | Anh chưa ngủ ạ? Em hạnh phúc muốn vỡ tim ạ *icon khỉ ôm trái tim*|

Anh Chí Cương: | Em nghĩ anh ngủ được sao? Như em thôi. Em mau ngủ sớm đi mai còn đi học nữa.|

Little man: |Anh ơi, mai học xong em qua tiệm anh được không ạ?|

Anh Chí Cương: |Được chứ. Ngủ ngon, little man.|

Little man: |Good night, my love. Em yêu anh ❤️|

Anh Chí Cương: |Anh yêu em. Ngủ ngoan nhé ❤️|

Đêm đó, ở hai nơi, có hai người ôm trái tim thổn thức chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa thò đầu vào lớp Bác Tường đã bị Hào Đình chặn lại nhìn bằng vẻ mặt ai oán. Bác Tường không nhịn được, cười ha hả trước vẻ ganh tị của thằng bạn.

'Thôi mà, không phải bây giờ Hy Cố cũng đang bật đèn xanh với cậu sao? Đợi thêm một thời gian nữa cậu thổ lộ thế nào cũng thành công mà.'

Hào Đình bĩu môi: 'Tớ cũng hi vọng vậy. Cậu sướng quá điiii. Mà...hôm qua cậu có first kiss chưa?!?' - Hào Đình háo hức mở to mắt nhìn Bác Tường.

Bác Tượng bỗng đỏ mặt: 'First kiss hả? Hì hì...tớ hôn ảnh từ trước khi quen rồi kìa.'

'What?! Trời ơi vậy sao cậu giấu tớ? Vậy là cái hôm cậu đến tiệm của chú...í nhầm...đừng có lườm đừng có lườm...của anh ta để xin lỗi là vì vụ hôn này đó hả? Vậy là cậu cưỡng hôn người ta mới đi xin lỗi đúng không?!' - Hào Đình nhảy dựng lên.

'Cậu giảm bớt âm lượng lại coi! Ừ thì...thì cưỡng hôn. Cậu có biết cái mà cậu gọi là cưỡng hôn đó chính là phát súng khai nòng cho cuộc tình đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời tớ không? Xứng đáng lắm chứ!' - Bác Tường vênh mặt dõng dạc.

Hào Đình nghệch ra một lúc rồi ôm lấy Bác Tường vỗ vỗ vai: 'Không hổ danh là sói đầu đàn. Nói là làm, làm là làm đến nơi đến chốn. Phải noi theo, phải noi theo!'

Giờ ra chơi, Bác Tường lại ngồi mở hình Chí Cương ra xem mà quên cả việc phải đi ăn trưa. Hạo Ân, Hạo Đắc và Cao Quần tím mặt nhìn thằng bạn đang cắm mặt vào điện thoại như thể muốn chui rồi hoà làm một thể luôn với cái điện thoại, lại còn hôn hôn hít hít với màn hình, miệng lẩm nhẩm 'Tiểu khả ái' nữa chứ. Đúng là mấy đứa mới biết yêu, không màng vạn vật chỉ biết ái nhân mà thôi. Nhìn ứa gan hết sức.

Hạo Ân đập 'rầm' một phát lên mặt bàn, gắt:

'Nè. Đây muốn ăn cơm đùi gà chứ không ăn cơm chó. Tính ngồi đó bón cơm chó đến bao giờ? Nhấc cái mông dậy đi ăn nhanh lên!'

Nói rồi cả bọn ông bên phải, tôi bên trái nhấc cái tên đang say tình lên kéo một mạch vào căn tin. 

/Hết chương 1./ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top