🍇
Warnings: ooc, trai có loz, tục, crossdressing, xưng hô đảo lộn, 🔞,🫃🏻
🐨🐶
Soohwan ngán ngẩm nhìn chiếc kim ngắn điểm vào số mười một trên đồng hồ. Đã gần nửa đêm nhưng số lượng công việc cậu cần phải hoàn thành vẫn còn chất đống. Sau khi tiếp quản công ty thay cho gia đình, Soohwan cũng theo đó bận đến tối mặt tối mũi. So với tuổi đời vẫn còn được xem là khá trẻ của mình, cậu vẫn chăm chỉ mỗi ngày để không khiến gia đình phải thất vọng. Và một thứ khác cũng quan trọng không kém, Soohwan phải có trách nhiệm với mái ấm mình đang xây dựng.
Ai ai trong công ty khi biết tin vị giám đốc trẻ tuổi của bọn họ đã kết hôn được gần một năm cũng đều rất sốc. Nhân viên không ít thì nhiều cũng tò mò về danh tính của người bạn đời đó. Rốt cuộc vị thế của người nọ phải tầm cỡ đến mức nào mới có thể sánh ngang với thiếu gia nhà họ Kim.
Sau khi Soohwan nhận chức, vô vàn lời đồn thổi của theo đó dấy lên. Có người đồn Soohwan đang cặp kè với cô người mẫu chân dài quyến rũ nào đó, bởi lẽ người đẹp trai như cậu chắc chắn sẽ có gu thẩm mỹ rất cao. Tin đồn khác thì lại cho rằng Soohwan đang làm phi công cho một bà cô lớn tuổi, bởi vì có lần nhân viên nọ vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện điện thoại của cậu. Họ không rõ đầu đuôi thế nào nhưng chỉ biết giám đốc tự xưng mình là "em" và còn dùng giọng điệu rất ngọt ngào để nói chuyện với người kia. Nhưng rồi tin đồn này cũng nhanh chóng bị bác bỏ bởi vì tính phi hợp lý của nó. Rõ ràng là nhà họ Kim không thiếu thốn đến mức để con trai họ phải đi cặp kè với phú bà.
Cuối cùng, chẳng ai biết được danh tính thật sự của người bạn đời kia là ai.
Tất cả thông tin mà họ nắm rõ nhất chỉ là nụ cười ngại ngùng, cùng với chiếc nhẫn sáng rực ở ngón áp út tay trái của Soohwan ở buổi tiệc tất niên khi được mọi người hỏi đã có người yêu chưa.
"Em kết hôn rồi ạ."
Soohwan ngáp một hơi dài, vươn vai đứng dậy dọn dẹp qua loa giấy tờ vẫn còn ngổn ngang trên bàn. Cậu nhìn con số không tròn trĩnh đang hiển thị trên màn hình điện thoại, tay xoa nắn phần gáy mỏi nhừ. Giờ này mới vác mặt về nhà, phải chuẩn bị tinh thần ăn mắng đi thôi.
Đường xá về đêm vắng tanh không một bóng người, chiếc xe đen tuyền nhanh chóng lăn bánh trên con đường quen thuộc. Xuyên suốt gần mười lăm phút trên xe, Soohwan không thể ngừng nghĩ về khung cảnh đang chào đón mình ở nhà. Một chú cún con vui vẻ năng động vì mừng rỡ? Một bạn cún con ủ rũ rầu rĩ vì tủi thân? Hay là một bạn cún với đóm lửa đỏ chót trên đầu vì tức giận? Soohwan chẳng rõ nữa, cho dù có là cảnh nào cậu cũng muốn được nhanh chóng trở về nhà, cậu nhớ hơi ấm ấy đến điên rồi.
Âm thanh tít tít vang lên sau khi nhận dạng được khoá vân tay của chủ nhà, Soohwan mở cửa bước vào trong, khom người cởi giày ra rồi đặt ngay ngắn lên kệ. Cậu để ý thấy có bóng dáng ai đó lấp ló đứng ở huyền quan, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cướp lời đi mất.
"Mừng cậu chủ đã về."
Máu nóng lập tức dồn lên não, Soohwan bất ngờ ngước nhìn người trước mặt. Ryu Minseok không mặc mấy chiếc quần bông quen thuộc như mọi lần mà thay vào đó là bộ váy hầu gái dài đến mắt cá chân, trên tóc còn cài băng đô ren trắng, được điểm xuyến bằng hai chiếc nơ nhỏ ở hai bên.
Soohwan bị sốc không nói thành lời, cậu biết rõ vị nhà mình lắm trò quậy phá, không ngày nào để cậu được yên, nhưng hôm nay thì có hơi...
Không biết có phải do áp lực công việc làm cậu có những suy nghĩ không đúng đắn hay không. Minseok ăn mặc đoan chính, chẳng để lộ ra tí da thịt nào nhưng vẫn đủ để khiến đầu óc cậu chuếnh choáng, trong lòng liên tục nghĩ đến cảnh đối phương bị mình làm nhục trên giường.
"Hôm nay cậu chủ đi làm có mệt không ạ?"
Minseok có vẻ rất tận hưởng vai diễn này, anh tiến tới chủ động cầm lấy chiếc cặp da trên tay cậu, mái đầu nhỏ khẽ nghiêng nhẹ. Soohwan nửa ngại ngùng, nửa muốn đè người thương ra ăn sạch. Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn muốn chiều theo thú vui của anh nên vẫn hợp tác diễn trọn vai.
"Ừ, hôm nay hơi nhiều việc chút." Soohwan khẽ hắng giọng, nét mặt hơi đanh lại.
Minseok phải cắn chặt môi để không cười, anh vươn tay nhận lấy chiếc áo vest từ người nọ. Soohwan ngửa cổ nới lỏng cà vạt, yết hầu chuyển động lên xuống trông cực kỳ hút mắt. Minseok liếm nhẹ khoé môi, cơ thể hơi ngả về phía trước để vai chạm vào lồng ngực đối phương.
"Cậu chủ đi tắm trước nhé? Em pha nước nóng rồi."
Soohwan im lặng nhìn anh, luồn tay qua eo anh kéo sát về phía mình, chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm. Bàn tay hư hỏng trượt dần xuống dưới, bóp mạnh lên bờ mông tròn đầy. Soohwan chủ động tách khỏi nụ hôn, trầm giọng nói.
"Em không định tắm cho cậu chủ à?"
"...E-Em đi chuẩn bị bữa tối!"
Minseok bị lời trêu chọc vừa rồi làm cho đỏ mặt tía tai, anh ngại ngùng đẩy người kia ra rồi vội vàng chạy biến vào bếp. Soohwan nhìn bóng lưng anh loay hoay không nhịn được mà bật cười, tự mình bày trò nhưng lại không theo kịp nhịp độ của chính mình.
Cậu uể oải vươn vai bước vào phòng tắm, mùi tinh dầu dễ chịu hoà với lớp sương mờ của nước nóng giúp đầu óc cậu được thư giãn. Minseok chu đáo chuẩn bị cả khăn tắm và quần áo sạch để thay, Soohwan thậm chí còn chẳng cần phải động tay vào việc gì. Ngâm mình trong nước nóng quả thật là cách trị liệu nhanh chóng nhất, chỉ một lúc sau cậu đã cảm thấy như mình vừa được cứu rỗi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Soohwan khoác trên mình bộ pyjama bằng lụa màu xanh đen, từ tốn tiến vào phòng bếp để tìm hình bóng người thương. Cậu yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Minseok loay hoay bày biện món ăn lên bàn, anh tập trung đến độ chẳng để ý đến ánh mắt của con sói nào đó đang không ngừng dò xét mình. Minseok xoay người lại, bị cái nhìn chằm chằm của cậu làm cho giật mình. Anh hơi hắng giọng, đứng ngay ngắn bên cạnh bàn ăn, lưng thẳng tắp.
"Mời cậu chủ ăn tối ạ."
Soohwan ngồi vào bàn, trong lòng cực kỳ đắc ý, bữa tối chẳng phải vẫn đang đứng ngay bên cạnh cậu đấy sao.
"Hôm nay em có món canh xương heo hầm khoai tây và..."
Lời của Minseok bị cắt ngang bởi vòng tay vừa ôm lấy eo mình, đầu ngón tay chậm rãi xoa nắn phần thịt mềm qua lớp vải dày dặn. Soohwan nghiêng đầu, chống tay lên thái dương, im lặng quan sát nét mặt đang dần đỏ lên của người kia.
"Và gì nữa?" Soohwan nhếch môi cười.
"V-Và..." Bao nhiêu lời thoại Minseok cất công chuẩn bị cuối cùng cũng quên sạch hết cả, chỉ trách đối phương sao bỗng nhiên lại quyến rũ đến thế.
"Cá thu..." Minseok cúi đầu nói lí nhí, vành tai đỏ ửng trông cực kỳ đáng yêu.
Soohwan gật nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu, cậu nhìn mâm cơm nghi ngút khói trước mặt, tiếp tục im lặng ngẫm nghĩ gì đó. Minseok ở bên này thấy đối phương mãi chẳng chịu động đũa nên lại càng thêm phần nóng ruột, anh bối rối bấu chặt vào chiếc tạp dề trắng muốt đến nhăn nhúm.
"...Cậu chủ không vừa ý ạ?"
"Hôm nay mệt, không nhấc tay nổi, hay là em đút cho cậu chủ đi."
Soohwan bình thản nói như thể đây là việc hiển nhiên, trong khi Minseok đã sớm trở thành trái cà chua bi vì ngại. Đối diện với ánh mắt có phần mệt mỏi của đối phương anh cũng không nỡ chối từ, dạo này cậu bận công việc lắm, nên là chiều cậu một chút chắc cũng không sao.
Minseok lóng ngóng cầm lấy đôi đũa trên bàn, hơi chồm người về trước để lấy đồ ăn. Vòng eo bất ngờ bị nắm lấy, kéo cả người anh ngồi lên đùi đối phương. Minseok ngại ngùng muốn vùng ra nhưng bàn tay đặt trên eo anh lại siết chặt thêm một vòng, ép anh phải ngồi yên vị. Cún nhỏ hai má ửng hồng, môi hơi bĩu ra nhưng tay vẫn từ tốn đút từng muỗng cơm cho người kia. Minseok thậm chí còn cẩn thận thổi canh cho bớt nóng rồi mới dâng đến môi cậu. Nhìn Soohwan ăn ngon lành anh cũng cảm thấy vui theo, hai chân vô thức đong đưa qua lại.
Minseok đang tập trung cao độ để tách xương cá, bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó đang mò mẫm trên ngực mình. Bàn tay hư hỏng hết xoa nắn rồi lại nhéo nhẹ lên đôi gò bông mềm mại. Minseok xấu hổ cựa mình như muốn lách khỏi cái động chạm thô tục kia.
"Ưm... Đang ăn tối mà, cậu chủ đừng làm bậy..."
"Thế ăn tối xong rồi có được làm bậy với em không?" Soohwan ghé sát vào tai người trên đùi, thì thầm nói.
Hơi nóng phả lên vành tai khiến Minseok càng thêm ngượng ngùng, anh vội vàng đút thêm muỗng cơm khác nhằm bịt miệng đối phương.
Sau khi dùng bữa xong, Soohwan đã lập tức bị anh đuổi ra phòng khách mà chẳng kịp ú ớ gì. Thấy anh có vẻ quyết tâm nên cậu cũng không muốn chống cự cho lắm, đành nghe lời ngồi yên một chỗ ở ghế sofa. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau, Minseok đã quay trở lại với ly nước lọc cùng với đĩa nho xanh mát lạnh. Soohwan vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay anh, nhấp một ngụm, ánh mắt liên tục dò xét dáng vẻ nghiêm chỉnh của người bên cạnh.
Minseok loay hoay tìm điều khiển TV mới thấy nó được đặt trên bàn cách xa nơi anh đang đứng một khoảng. Quần quật từ nãy đến giờ nên Minseok cảm thấy có chút lười biếng, thay vì di chuyển đôi chân, anh lại chống một tay lên bàn, tay còn lại vươn ra để với lấy điều khiển.
Tầm nhìn của Soohwan vô tình đập vào thân dưới của người trước mặt, cậu cảm giác như hành động của anh chẳng khác gì đang mời gọi mình. Soohwan đặt ly nước xuống bàn, tiện tay vỗ lên bờ mông đối diện. Minseok giật nảy mình vì tác động vừa rồi nhưng lại không hề tránh đi, anh ngại ngùng ngoái đầu về sau, môi hơi bĩu ra như vừa bị bắt nạt.
"Em đang làm việc mà, cậu chủ đừng quấy rối em..."
"Em cố tình đúng không?"
"E-Em không có..."
Bàn tay không yên phận nhanh chóng luồn xuống dưới tà váy của Minseok, trực tiếp xoa lên bắp đùi đầy đặn. Cảm giác thô ráp kỳ lạ trên đầu ngón tay làm Soohwan hơi khựng lại vì tò mò, do là váy dài nên từ đầu đến giờ cậu chẳng thấy được gì. Quan sát thấy vẻ mặt đối phương ngày càng đỏ lựng, cậu như ngờ ngợ ra điều gì đó.
Soohwan rút tay mình ra, ngả lưng lên thành ghế êm ái, giọng điệu ra lệnh, "Vén váy lên."
Minseok ngượng chín mặt, hai tay run run nắm lấy tà váy, chậm rãi kéo lên cao. Đôi chân thẳng tắp được bọc trong đôi vớ đen mỏng dần lộ ra. Anh chỉ dám nâng váy qua đầu gối rồi xấu hổ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt đối phương.
"Vén cao lên xem nào." Soohwan lạnh lùng nói, "Hay là em cần người làm hộ?"
Minseok giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Anh nhắm tịt mắt làm theo lời người kia. Tà váy được nâng lên cao đến bụng, toàn bộ thân dưới bị phơi bày trước ánh nhìn thô tục của Soohwan. Chiếc đai bằng ren nằm gọn quanh vòng eo, kèm theo hai sợi dây mảnh nối xuống đôi vớ dài. Quần nhỏ bằng lụa ôm gọn lấy nơi tư mật, phía trước còn được điểm xuyến bằng một chiếc nơ bé xíu. Soohwan bị khung cảnh trước mắt làm cho nổ tung, cơn máu nóng chạy dọc khắp cơ thể như đang hối thúc cậu ra tay.
Minseok ôm chặt tà váy trước ngực, hai mắt nhắm chặt vì xấu hổ. Tai cũng trở nên ù đi, chỉ nghe thấp thoáng hai chữ "lại đây". Minseok chậm rãi tiến lại gần, đứng đối diện với cậu. Do Soohwan đang ngồi trên ghế nên giữa cả hai có chút khác biệt về chiều cao, nơi nhạy cảm của anh cứ thế song song với tầm mắt của người kia làm Minseok ngại đến suýt khóc.
Bàn tay mang theo cảm giác mát lạnh chen vào giữa đùi Minseok, anh ngoan ngoãn tách nhẹ hai chân để bàn tay kia được di chuyển dễ dàng hơn. Phần dây nối trên đùi bất ngờ bị kéo căng rồi buông ra, âm thanh va chạm chát chúa vang lên, để lại một vệt ửng hồng trên làn da mịn. Minseok nấc một tiếng, giấu mặt vào tà váy đang ôm trước ngực.
Soohwan xoa nhẹ lên dấu vết mình vừa tạo ra, dịu dàng đặt môi hôn lên đó như đang an ủi. Cậu dùng một tay xoa đùi anh, tay còn lại nhanh chóng mò mẫm đến nơi nhạy cảm. Minseok giật nảy muốn tránh đi nhưng lại bị bàn tay kia giữ chặt lấy. Bé mèo đã ướt sẵn từ trước, nay lại nhận thấy hơi ấm quen thuộc nên càng trở nên hào hứng hơn.
Đầu ngón tay xoa dọc theo khe suối ấm nóng khiến cho mạch nước ngầm cũng dần theo đó tiết ra. Ưu điểm của chất vải phi lụa là thấm hút rất tốt, nhược điểm là khi bị ướt, nó sẽ trở nên bết dính vào da, nhờ vậy mà viên ngọc ẩn mình sau mép thịt dễ dàng được tìm thấy. Minseok suýt thì đứng không vững với khoái cảm truyền đến từ phía dưới, hạt le bị đầu móng tay gảy nhẹ trêu chọc đến tê rần.
Minseok chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy có thứ gì vừa ẩm vừa nóng áp lên nơi nhạy cảm của mình. Anh cúi đầu nhìn đầu lưỡi đang chào hỏi bé mèo, hai má nóng bừng như lửa đốt. Anh ngại ngùng muốn đẩy đối phương ra nhưng đầu óc đã hoàn toàn bị khoái cảm chi phối. Minseok ngửa cổ rên rỉ, hai tay vô lực buông tà váy ra, để nó hoàn toàn phủ lên người phía dưới.
Soohwan cảm giác như mình đang bị giam lỏng, ánh sáng bỗng chốc biến mất nhưng điều đó lại càng làm cho cậu thêm phần hăng hái. Đầu lưỡi liếm dọc theo khe hở đẫm nước dâm, thi thoảng chà mạnh lên hạt le non nớt khiến chủ nhân của nó phải rùng mình. Soohwan dùng tay kéo lệch quần lót sang một bên, trực tiếp hôn lên âm đạo ấm nóng đang rỉ nước.
"Ư... K-Không được mà... A a..."
Khoái cảm liên tục ập tới khiến Minseok choáng váng, không nhờ có bàn tay đang ôm lấy eo làm điểm tựa thì anh đã sớm khuỵu xuống rồi. Minseok đặt tay lên mái đầu đang làm loạn dưới váy mình, môi xinh không ngừng nức nở rên rỉ. Âm vật nhạy cảm bị mút mát đến tê rần, dâm thuỷ cũng bị kích thích cho chảy ra ngập ngụa.
"S-Soohwan... Anh ra... Anh ra mất hức..."
Giữa cơn mơ màng đầu óc Minseok trở nên trắng xoá, anh quên béng đi mất vai diễn của mình, không ngừng treo tên của người kia trên đầu môi. Cơ thể anh bất ngờ co giật như có dòng điện chạy quanh người, phía dưới xuất ra một đợt nước dâm. Minseok hé môi thở hổn hển, hai chân trở nên vô lực.
Soohwan kéo tà váy qua khỏi đầu, hơi nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài. Cậu cẩn thận đỡ eo cho anh nằm xuống ghế sofa, thích thú nhìn người kia thở dốc vì mất sức. Soohwan chồm người lên muốn hôn nhưng anh lại bất ngờ quay mặt đi.
"Cậu chủ, không được đâu mà... Phu nhân mà thấy thì không hay đâu..."
Soohwan mím môi, khóe miệng hơi nâng lên, "Thế phải làm sao đây?"
"Ưm... Hôn má thôi nhé?" Minseok nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói.
"Không được, hôn má thôi thì môi sẽ ghen mất."
Vừa dứt lời, Soohwan đã kéo anh vào hôn lấy hôn để. Minseok đầu hàng trước lý do của người kia, đành để yên cho cậu bắt nạt cánh môi mình. Dây dưa môi lưỡi chán chê, cậu lại lần nữa mò mẫm đến nơi ẩm ướt bên dưới. Bé mèo non thèm khát được vuốt ve nên liên tục nhả nước để lấy lòng người nọ, nhằm muốn được yêu thương chiều chuộng nhiều hơn.
Soohwan liếc mắt nhìn đĩa nho xanh mát lạnh vẫn đang đợi mình trên bàn, trong lòng nảy ra chút ý xấu. Cậu đưa tay lấy một trái từ đĩa, không ăn ngay mà chậm rãi đem nó quét nhẹ một đường lên nơi khe suối ướt đẫm nước dâm, rồi mới bỏ vào miệng mình. Minseok bất ngờ vì cảm giác lành lạnh bên dưới, phải mất một lúc sau anh mới tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.
"Ngọt thật đấy." Soohwan vươn tay cầm lấy thêm một trái khác từ đĩa, lặp lại hành động y như ban nãy nhưng từ tốn hơn, "Không biết là do nho ngọt, hay là do nước của Minseok nhỉ?"
Minseok nhìn trái nho xanh được phủ một lớp nước bóng loáng bên ngoài như viên kẹo bọc đường, vành tai ngày càng nóng lên vì ngượng. Anh xấu hổ chôn mặt vào cánh tay, vai hơi run lên.
"Đồ biến thái... Hức..."
Chẳng hiểu sao từng giọt lệ cứ thế tràn ra khỏi khoé mi, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên làm Soohwan cũng hoảng theo. Cậu vội vàng ôm cún con vào lòng, cho anh tựa đầu lên vai mình, dịu dàng vỗ lưng từng chút một.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
"Đã biết anh ngại mà cứ trêu... Hức... Đồ xấu tính..." Minseok ấm ức nói.
"Em xin lỗi, là lỗi của em hết." Soohwan nghiêng đầu hôn lên sườn mặt đối phương, tay xoa nhẹ tấm lưng vẫn đang run lên, "Xin lỗi mà, thơm cái làm hoà nhé?"
"Không, giận em rồi, không cho thơm đâu." Minseok phụng phịu quay sang bên còn lại, nhất quyết không để người kia dụ dỗ mình thêm lần nào nữa.
"Môi trên không cho thơm thì em thơm môi dưới bù lại được không?"
Minseok chưa kịp chống cự đã bị bế lên, tiến thẳng vào phòng ngủ. Vừa được thả lên giường, anh đã vội vã chui vào một góc. Cảm giác mềm mại của chăn bông ôm lấy cơ thể khiến Minseok cảm thấy an toàn hơn, anh nhanh chóng vùi mình vào đó như đang làm tổ. Do đang xoay lưng lại với người nọ nên anh chẳng biết cậu đang toan tính điều gì, chỉ cảm nhận được dây kéo sau lưng váy vừa bị mở khoá. Minseok cựa quậy không đồng tình, bất ngờ bị một bàn tay đè chặt xuống giường, anh bị ép cho nằm úp sấp, mông hơi vểnh lên.
"Ngoan nào, phải nghe lời cậu chủ chứ."
Minseok mà bảo không nứng là nói dối, bên dưới của anh đã sớm rỉ nước ướt đẫm rồi. Bộ váy hầu gái được cởi ra vứt sang một bên, trên người Minseok chỉ còn lại mỗi đôi vớ đen, quần lót cùng với chiếc đai ở eo. Trông quyến rũ thật nhưng mà nó vướng víu quá thể, Soohwan loay hoay cả buổi vẫn không tìm được cách cởi thứ này ra. Minseok khẽ chậc lưỡi vì mất kiên nhẫn, cuối cùng anh vẫn phải tự mình ra tay.
Soohwan ngồi ngoan đợi Minseok cởi bỏ từng món một, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh. Chiếc quần nhỏ vừa được cởi khỏi mắt cá chân, Minseok vo tròn nó lại ném vào người đối diện như đang khiêu khích. Soohwan nắm bắt thời cơ, lao vào anh như hổ đói. Từng cái hôn cắn liên tục được rải khắp vùng cổ trắng ngần.
"Ư... Em là chó hả... Cắn anh đau thế."
Tuy Minseok phàn nàn là vậy nhưng anh vẫn tự nguyện nghiêng đầu chừa chỗ con sói kia vùi vào cắn nát da thịt. Anh luồn tay vào mái tóc được cắt gọn của cậu, thi thoảng lại siết chặt lấy như đang cổ vũ. Soohwan vội vã giải phóng cho cự vật đã lên nòng, để nó ma xát trực tiếp với bé mèo ướt sũng.
"Đợi em lấy bao đã nhé?" Soohwan hôn lên trán anh, nói nhỏ. Cậu chưa kịp rời đi đã bị vòng chân quấn quanh hông giữ chặt lấy.
"Chỉ lần này thôi... Không dính đâu mà..." Minseok nóng lòng câu lấy cổ người kia, hôn lên khắp gương mặt góc cạnh mà anh luôn mê đắm. Anh còn tiện tay cởi bung hàng cúc áo của cậu.
"Anh sẽ hối hận cho mà xem." Soohwan phì cười hôn lên chóp mũi anh.
"Không có đâu... Cùng lắm thì sinh cho em một đàn cún con thôi... A!"
Minseok vừa dứt lời cự vật đã vội vã đâm sầm vào trong, anh há hốc miệng thở dốc. Kích cỡ vượt trội của thứ kia lần nào cũng hành hạ anh đến mất trí. Kể cả lần này cũng vậy, Minseok túm chặt chăn bông bên cạnh, gồng mình chịu cơn trướng đau bên dưới.
"Ha... Cún siết em chặt thế?"
Soohwan trầm giọng nói, cậu cúi đầu mút lên đầu vú đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng, dưới thân vẫn giữ nguyên lực thúc đẩy. Ngón tay tìm tới viên ngọc quý bên dưới để trêu đùa, hết xoa nắn lại đến gảy nhẹ.
"S-Soohwanie... Ư ưm... Chậm một c-chút... A..."
Khoái cảm bủa vây khiến huyệt động không ngừng co thắt, Soohwan phải cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, cậu suýt nữa thì bị anh ép cho xuất ra mấy lần. Dương vật liên tục giã mạnh lên điểm nhạy cảm khen thuộc khiến đầu óc Minseok như trắng xoá. Cảm giác tê dại truyền đến từ thân dưới làm cún nhỏ rối tung rối mù, anh run rẩy ôm lấy vai đối phương, đầu vùi sâu vào hõm cổ mà khóc lóc nức nở.
"Anh không chịu nổi nữa... A hức... Soohwan... C-Chết mất..."
"Lên đỉnh thôi không chết được đâu mà anh."
Soohwan phì cười, hôn lên môi người thương. Dương vật đâm rút thêm vài cái nữa rồi cũng cảm thấy có một đợt nước ấm nóng phủ lên đầu khấc. Soohwan mỉm cười nhìn dáng vẻ mất tự chủ vì đạt cực khoái của người trong lòng, cậu nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ rồi cũng xuất ra toàn bộ. Tinh dịch đặc quánh nóng hổi lấp đầy miệng huyệt, Soohwan không vội rút ra ngay vì muốn giữ tinh tuý của mình ở trong cơ thể của anh lâu nhất có thể.
Phải một lúc sau Minseok mới tỉnh táo lại sau trận làm tình quyết liệt, điều đầu tiên anh làm là đá người kia ra khỏi mình. Anh mệt mỏi ngồi dậy liếc xéo tên ngốc đang cười khờ bên cạnh. Minseok bực dọc nhéo mạnh lên mặt đối phương làm cậu phải la oai oái. Soohwan nhanh tay ôm anh vào lòng, trực tiếp giam giữ anh trong lồng ngực mình.
"Này, anh có biết ở công ty, người ta đồn em thành cái loại gì không?" Soohwan chậm rãi nói, "Tất cả là tại vị nào đó của em cứ giấu mình mãi thôi, em bắt đền đấy nhé."
"Hay là hôm nào anh theo em đến công ty đi."
"Thôi, anh đến cũng có làm gì được đâu, chỉ thêm cản trở công việc của em."
Minseok nhíu mày từ chối. Từ lúc kết hôn đến giờ anh đã luôn giấu kín về mối quan hệ này, cũng như hạn chế xuất hiện trước đám đông. Bởi anh biết rằng với tính chất công việc của chồng mình, tốt nhất là vẫn nên giữ kín danh tính của người bên cạnh.
"Minseokie ngồi xinh cho em ngắm cũng là một kiểu phước lành rồi mà." Soohwan dịu dàng nói, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Lại cái trò mè nheo đó của Kim Soohwan, Minseok đã quá quen rồi, nhưng lần nào anh cũng dính bẫy.
Vài tháng sau, vị giám đốc nọ không còn đi sớm về khuya nữa mà đã sinh hoạt giờ giấc có khoa học hơn, nhiều hôm còn chẳng đến công ty mà chỉ làm việc tại nhà. Thi thoảng khi có cuộc họp quan trọng, mọi người sẽ bắt gặp cảnh giám đốc Kim đi cùng với một thiếu niên xinh đẹp nào đó đến chỗ làm. Ban đầu ai cũng ngờ vực không tin đây là bạn đời của giám đốc, cho đến khi bọn họ thấy phần bụng áo hơi nhô lên, và chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út giống hệt với của giám đốc.
Từ đó, chẳng còn tin đồn thất thiệt nào được lan truyền nữa. Cùng lắm chỉ là tin giám đốc Kim cứ kè kè người nọ bên cạnh mình như sợ bị lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top