Tỉnh
Chaeyoung đang trên đường đến nhà của Lisa. Cảnh vật vẫn vậy, vẫn yên tĩnh nhưng không còn cảm thấy bình yên mà chỉ còn lại nỗi cô đơn đến lạ. Mọi thứ dần trở nên u buồn hay chỉ là cạnh nàng không có hình bóng cô khiến Chaeyoung cảm thấy như vậy
Còn đường cứ như dài hơn, xa hơn. Rất lâu sau đó cũng đến nơi
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng quá đỗi ngạc nhiên. Những bông hoa xinh đẹp gần như héo úa, cũng như tâm trạng của nàng lúc này, không có sức sống
Nàng tiến vào nhà nơi mà cô cảm thấy bình yên. Chạm vào những đồ vật mà cô sử dụng ánh mắt dừng lại ở con gấu bông nhỏ bên giường. Nó khiến nàng bậc khóc
- LiLi nhìn kìa, Chaeng muốn con gấu đó *Một cô bé 8 tuổi nũng nịu kéo bạn của mình đến quầy bắn súng*
- Nhưng Li không giỏi bắn súng đâu Chaeng biết mà
- Thế thì tiếc quá nhưng không sao đâu. Sau này Li có thể tặng Chaeng không
- Tất nhiên rồi
- Hihi, Chaeng sẽ xem nó như báo vật, đi đâu cũng sẽ theo
Cũng là cô gái ấy vào sinh nhật 18
- Lalisa tôi không phải là trẻ con mà cô tặng gấu bông, thật rẻ tiền. Cô tự đem về mà ôm ấp
Giờ đây chỉ biết ôm nó vào lòng, không ngờ Lisa vẫn giữ nó
Thứ nàng thích cô luôn trân trọng còn nàng chỉ luôn dùng lời lẽ làm cô tổn thương nhất không ngại nói ra
- Chaeyoung, em đang ở đâu mau đến bệnh viện. Sức khỏe Lisa đang chuyển biến xấu
Điện thoại nàng rơi xuống đất
- Alo Chaeyoung, Chaeyoung
Nàng vô hồn phóng xe với tốc độ nghẹt thở chỉ cần một sơ suất ngay cả tính mạng nàng cũng không giữ được. Nàng lo cho cô như muốn phát điên, với nàng giờ đây mọi thứ như vô nghĩa
- Lisa sao rồi chị, Lisa có bị làm sao không
- Bình tĩnh Chaeyoung, nhịp tim ổn định rồi, em ấy không sao, em vào với em ấy đi
- May quá, dạ em vào trong đây
- Em đến thăm Lisa nè, chị ngủ lâu như vậy rồi không định dậy sao. Em có mang gấu bông chị từng tặng em nè, chị xem em rất thích nó đấy không như lúc trước đâu. Hức, là em không tốt mới khiến chị đau lòng. Em hư lắm, là do em không ngoan nên Lisa mới không muốn nhìn mặt em đúng không. Li còn không mau tỉnh lại mà mắng em nữa chứ. Li nói đúng, em mít ướt cứ như con nít vậy chị phải dỗ em đi chứ, em nhớ chị về với em đi. Đứa trẻ này cần có người ở bên mà người đó chỉ biết ngủ thôi, có quan tâm đứa trẻ này đâu *Nước mắt nàng rơi vào mặt cô, nàng chỉ nhẹ nhàng nằm lên nơi trái tim cô mà ôm cô thật chặt*
- Em cần chị Lalisa
- Bác sĩ, bác sĩ
Chaeyoung hét lên khi thấy ngón tay cô khẽ cử động
- Người nhà cứ yên tâm, đây là dấu hiệu tốt cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại
Hạnh phúc, Chaeyoung vui sướng như muốn bấy lên, niềm vui không thể diễn tả nỗi
Lisa không gạt nàng, cô đã trở về bên nàng rồi
Mắt dần mở ra nhưng cũng vội nheo mắt vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng
- Lisa tỉnh rồi *mọi người đồng thanh*
Lisa ngồi dậy, đôi lông mày nhíu lại
- Mọi người là ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top