1.
trời đổ cơn mưa nặng hạt vào cuối chiều. mưa rơi xuống mái tôn tạo thành thứ âm thanh thật ầm ĩ và khó chịu. taehyung vốn rất ghét trời mưa, vì nó gợi lại cho em một số ký ức không mấy tốt đẹp.
em đi vội xuống cầu thang, chạy vào căn bếp đang toả hương thơm lừng. xuống dưới đây mọi thứ có dịu dàng hơn một chút, bởi có tiếng hát ai dịu ngọt át đi màn mưa.
taehyung luôn cảm thán thính giác của jeongguk thật tốt. biết bao lần em rón rén muốn tạo bất ngờ cho người yêu đều bị cậu phát hiện ra hết. lần này cũng vậy, khi taehyung muốn ôm jeongguk từ sau lưng thì cậu đã nhanh chóng quay người lại ôm em gọn ghẽ. jeongguk véo nhẹ mũi người yêu, mỉm cười đùa cợt:
- em bé muốn doạ em sao ? anh còn non và xanh lắm.
taehyung bực mình, cái tính đanh đá từ khi ở chung với jeongguk ngày càng được bộc lộ rõ ràng:
- xì. để anh ôm lưng thì có sao ? em không thấy trong phim người ta toàn làm vậy à ? trông lãng mạn biết mấy.
- em muốn nhìn mặt anh hơn cơ.
jeongguk ghì chặt taehyung, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rồi nhẹ nhàng rải trên mặt em những nụ hôn vụn vặt. taehyung bật cười khanh khách, hưởng thụ sự mềm mại từ đôi môi ấm áp của jeongguk.
jeongguk thoải mái vùi mặt vào hõm cổ người yêu, hít hà hương đào êm ái. có lẽ taehyung chẳng nhận ra đâu, rằng bản thân em luôn có một mùi hương đặc biệt, mùi hương mà ngay từ những giây đầu gặp gỡ đã vấn vương sợi hồn jeongguk mãi. cậu quen thuộc với hương thơm dịu ngọt đó nên chỉ cần ngửi thấy thoáng qua là biết taehyung đang ở gần mình.
đồ ăn đã được nấu xong xuôi. cơm canh tươm tất được bày biện trên bàn, chờ đợi hai người cùng dùng bữa.
jeongguk xoa lưng em vỗ về mèo nhỏ, cẩn thận đưa nụ hôn của hai đứa sâu hơn một chút. taehyung thích được hôn, trùng hợp làm sao jeongguk lại hôn rất giỏi, lần nào cũng khiến em đê mê say đắm. jeongguk khẽ tách ra, hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt em một cái. đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn cậu với đôi chút mất mát, hôn chưa có đã mà.
- hì, chúng ta ra ăn thôi anh.
jeongguk ra hâm lại nồi canh rong biển, múc từng muôi nóng hổi ra bát, chậm rãi đi đến bàn và đặt trước mặt taehyung. rồi cũng tự múc cho bản thân một bát. cả hai yên lặng húp canh, cảm nhận vị ấm nồng lan toả khắp cơ thể.
taehyung chăm chú vào bát canh, đánh chén không còn miếng rong biển nào. rong biển sần sật, mằn mặn, ăn ngon vô cùng. jeongguk lấy giấy lau đi vệt nước canh trên má người yêu, mỉm cười đầy dịu dàng.
nhiều lúc taehyung không hiểu nổi jeongguk. những khi em nhếch nhác, luộm thuộm nhất cậu vẫn chỉ cười và nhìn em, không có lấy một câu chê bai hay than phiền. jeongguk cứ vậy làm taehyung nhầm tưởng bản thân những lúc ấy rất đẹp, để rồi khi soi gương mới nhận ra trông mình thật bầy hầy. em hay trách jeongguk rằng sao không nói cho em biết mình đang rất xấu xí, cậu bảo là trông có xấu xí đâu mà nói.
sinh nhật của taehyung vào mùa đông, gắn liền với những bông tuyết. tuyết thuần khiết mong manh, chạm nhẹ là tan. taehyung đứng dưới tuyết với chiếc áo lông dày, khăn quấn quanh cổ cùng cái mũ đen tuyền ấm áp. em cười, đôi mắt long lanh.
tuyết phủ trắng trên đôi vai gầy khiến taehyung run lên theo từng nhịp bước chân. mũi em khô rát và ửng đỏ, hai tay liên tục xoa vào nhau để tạo hơi ấm. jeongguk thấy thế mới choàng tay qua vai người yêu, thuận thế ôm taehyung sát vào người mình.
- lạnh thì ôm em.
người taehyung cứ thế dính sát vào jeongguk, tay trong tay sải bước trên con đường dài. hai đứa cùng nhau ghé quán rượu quen ôn lại chuyện cũ, rồi lại dắt díu nhau la cà đến khu chợ đêm ăn đến khi bụng no kềnh. sau đó thì ngồi thư thả dưới mái hiên quán cafe, vừa nhâm nhi vừa ngắm phố phường. cuối cùng, khi người dần thưa trăng dần tỏ, cả hai mới chịu về nhà.
đường phố mập mờ ánh đèn khuya, đâu đó có hai bóng người đằm thắm bên nhau.
về đến nhà cũng là lúc taehyung cạn kiệt sức lực, em nằm chỏng chơ trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. jeongguk giúp em cởi khăn, cởi mũ, rồi bồng em lên tầng. đặt taehyung xuống giường kèm theo cả chăn bông đắp kín đôi má hồng, jeongguk mới an tâm đi đánh răng.
cậu kỷ luật và thích tự đặt ra những quy tắc cho chính mình. những khi hai đứa chơi về muộn như này cũng không quên vệ sinh cá nhân. còn taehyung thì khác, em sống phóng khoáng hơn và chẳng có lấy một tí kỷ luật nào. thích thì không ai bảo cũng làm đến nơi đến chốn, không thích thì ông trời xuống kéo đầu cũng nhất quyết không làm. tính cả hai trái ngược vậy đó mà lại yêu nhau được hơn 4 năm, gắn kết không rời.
jeongguk nằm lên giường, tay ôm ngang eo người yêu, giữ chặt em trong lòng. ánh trăng hiền hoà tràn vào phòng, làm đôi mắt chứa chan của jeongguk ngày càng đong đầy yêu thương. anh yêu của cậu nằm ngủ an yên, im lặng không động tĩnh, giống như một bức hoạ được hoạ sĩ tài ba nào đó kì công vẽ nên. cậu miết nhẹ bờ má em thơ, hôn lên đó một cái rồi không kìm lòng được mà ịn thêm vài ba cái nữa lên má xinh.
được một lúc sau thì taehyung tỉnh giấc. em theo thói quen vòng tay qua bên cạnh, muốn dụi mặt vào cơ thể ấm áp của người yêu để tiếp tục mộng đẹp. nhưng bên cạnh em sớm đã trống trơn, jeongguk đã rời đi từ lúc nào.
taehyung chậm chạp rời khỏi giường, dò dẫm đi tìm jeongguk. vừa đi, em vừa cất giọng ngái ngủ gọi người thương. một tiếng guk ơi hai tiếng guk à mà mãi chẳng thấy cậu đâu. taehyung lo lắng liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, jeongguk còn đi đâu vậy chứ.
bỗng, cả người em hẫng một cái, có ai đó đã nhấc em lên từ đằng sau. dưới ánh điện sáng, khuân mặt điển trai của jeongguk càng thêm phần khôi ngô. cậu bế bồng người yêu theo kiểu công chúa, dụi mặt vào má mềm:
- khuya rồi anh còn đi đâu vậy ? làm em lo muốn chết.
taehyung đánh yêu vào má jeongguk, trách nhẹ:
- xem lại mình đi xong hẵng nói tui ha. tui dậy không thấy ai kia đâu tui mới đi tìm đó.
jeongguk bật cười khanh khách. cậu đáp lại lời em bằng nụ hôn nồng thắm nhằm xoa dịu mèo con chuẩn bị xù lông. đấy, mỗi lần taehyung giận dỗi là jeongguk lại giở bài cũ ra, hôn tới tấp khiến em chẳng thể trách cứ cậu câu nào.
jeongguk bước về phòng, trên môi vẫn còn treo nụ cười:
- ok ok em xin lỗi. em muốn làm anh bất ngờ mà.
taehyung tự giác trèo xuống khỏi người jeongguk khi cả hai đứng trước cửa phòng. cánh cửa bật mở cũng là lúc em trông thấy chiếc bánh kem nhỏ xinh được để ở bàn. ánh nến lập loè cháy sáng, làm lấp lánh cả khuân mặt đẹp tựa tượng tạc của taehyung.
dưới bánh có dòng chữ chúc mừng được nặn tỉ mỉ: " chúc anh yêu sinh nhật vui vẻ".
taehyung vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy jeongguk mà âu yếm, không quên hôn một cái cảm ơn cậu. cả hai cùng ngồi trước chiếc bánh, hát vang điệu nhạc quen thuộc khi đồng hồ vừa điểm đúng 12h.
em nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, và thổi tắt đi ngọn nến nhằm thông báo ước muốn của mình đã hết. taehyung nhanh nhẹn cắt bánh, một miếng cho jeongguk và một miếng cho mình. năm nay em được ăn bánh socola có cả mấy trái dâu tươi được trang trí ở trên nữa. em thích lắm.
em nhỏ cúi đầu đánh chén miếng bánh ngọt thơm, không để ý rằng sắc mặt jeongguk đã thay đổi.
đôi mắt đen láy rưng rưng, cậu mím môi như cố ngăn tiếng nấc chực trào. jeongguk đưa tay xoa mái đầu nâu xoăn của taehyung, ánh mắt đầy vẻ buồn bã. em bấy giờ mới chú ý đến tâm trạng kì lạ của người yêu, cùng miếng bánh chẳng vơi đi chút nào trước mặt cậu.
rồi jeongguk hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật nhẹ nhàng:
- mình chia tay đi.
dù cố đến đâu, sự run rẩy trong chất giọng của jeongguk vẫn biểu hiện thật rõ ràng. taehyung cúi đầu, lẳng lặng ăn nốt phần còn lại của miếng bánh. vị ngọt ngào của bánh kem chẳng át đi được sự nghẹn đắng đang lan dần trong cuống họng. hai dòng lệ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. em khẽ gật đầu ừ một tiếng thật nhỏ, như thể mong rằng jeongguk mãi mãi không nghe được mà ở lại bên em.
tận sâu trong thâm tâm mình, em ước sao lúc này mình có thể mặt dày hơn, trẻ con hơn, giãy nảy lên bấu víu jeongguk, giữ cậu mãi chặt bên. rồi jeongguk sẽ cười xoà mà ôm em vào lòng, giống như mọi khi, và nói rằng cậu chỉ đang đùa giỡn. hai đứa không chia xa.
jeongguk năm 21 tuổi sẽ dễ dàng nói ra những lời bông đùa như vậy. nhưng jeongguk năm 25 tuổi thì không. lời nói ra đã suy đi tính lại cả trăm lần, cậu muốn rời xa kim taehyung là sự thật.
chiếc nhẫn bạc tinh xảo bấy lâu nay vẫn luôn chiễm chệ nằm trên ngón tay áp út thon dài đã bị tháo xuống, đặt xuống bàn nghe đến cạch một tiếng. taehyung liếc mắt nhìn, lòng càng nặng trĩu.
người đặt mua nhẫn đôi là em, người tháo nó xuống trước lại là em.
đồ đạc jeongguk không có bao nhiêu, dọn một hồi là hết. gói ghém cẩn thận vào chiếc vali sờn cũ, cậu quay lưng về phía taehyung, còn chẳng thèm quay lại nhìn em lần chót. hoá ra sợi dây liên kết họ suốt bao năm qua dẫu có bền chặt đến đâu thì chỉ cần một lời nói cũng có thể đứt ra dễ dàng.
jeongguk chưa vội đi, cậu đứng đó ngắm nhìn căn phòng. hình chung được treo đầy trên tường, tủ quần áo của cậu dán chi chít ảnh của taehyung. jeongguk làm nhiếp ảnh, đi chơi bao giờ cũng mang theo sẵn máy ảnh xịn xò nhất của mình để chụp anh người yêu xinh đẹp. chụp xong thì rửa ra, dán vào tủ mà ngắm nghía say sưa.
cậu thở dài một hơi, quyết định không mang theo đống ảnh đó, đi khỏi phòng.
- thôi em đi. anh đi ngủ đi, thức khuya quá nhỡ sinh bệnh. đồ của em anh cứ để đó có gì mai em quay lại dọn nốt, không cần phiền đến anh. tạm biệt anh.
- để anh tiễn em.
- không cần. anh nghỉ đi cho khoẻ.
nói xong jeongguk rời đi.
taehyung ngồi co ro trên giường, mặt úp vào giữa hai đầu gối mà nấc lên từng tiếng đau nhói tâm can. tình đến rồi đi thật vội vàng. jeongguk chen chân vào trái tim vốn chật chội của em, tham lam chiếm một khoảng cho riêng mình. và khi cậu rời đi, vô tình để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
jeongguk đã xuống tới cửa, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn lên gian trên, mong sao thấy bóng hình quen thuộc của taehyung. biết thế ban nãy để yên cho anh ấy tiễn mình, cậu thầm nghĩ. căn nhà gắn bó suốt thời gian qua, nơi có người cậu thương, có đầy ắp kỉ niệm với anh ấy, giờ đành phải tạm biệt. lần tạm biệt này có khi là mãi mãi.
tiếng chân vội vã xuống tầng khiến jeongguk giật mình, nhìn ra thì đã thấy taehyung xuống đến nơi. mặt em lem nhem nước mắt, miệng mếu máo không thành lời. taehyung chạy ra nắm chặt lấy cổ tay jeongguk, cậu không đẩy em ra, có chút nhẹ nhõm vì bản thân được nhìn anh người yêu lần cuối.
taehyung siết tay jeongguk chặt lắm, đến nỗi lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi cũng không chịu buông ra. em đứng đó nức nở vài hồi, jeongguk nghe mà thấy xót xa, muốn gạt nước mắt cho em nhưng không dám. cậu đã quyết rồi, mủi lòng lúc này là không được. nhìn ánh mắt lạnh lùng của jeongguk, nỗi chua chát dâng trào trong lòng taehyung ngày một dữ dội.
dẫu biết rõ chuyện chia tay này không thể tránh được, dẫu đã chuẩn bị tinh thần trước cả ngàn lần rồi, đến khi điều đó thực sự xảy đến thì trái tim vẫn rung lên từng hồi đau đớn. taehyung không ngăn nổi.
jeongguk đề nghị chia tay cách đây một tuần, cậu không bắt taehyung phải trả lời ngay mà cho em thời gian suy nghĩ. lúc ấy taehyung nói với cậu rằng, hãy cùng em đón nốt sinh nhật năm nay thôi, nếu sau đó cậu vẫn muốn rời đi thì em không cản. jeongguk đồng ý. thế là cả hai bắt đầu một tuần đếm ngược.
taehyung dành nhiều thời gian ở nhà nấu nướng, pha trò vui đùa với jeongguk hơn, cậu cũng không còn đi công tác xa nữa mà chăm chỉ ở nhà chiều theo mấy trò con bò của em. thật sự lúc ấy taehyung đã nuôi hy vọng về một tương lai hai đứa vẫn sánh bước bên nhau. em mong jeongguk hồi tâm chuyển ý, đừng vì xã hội này quá khắt khe mà rời bỏ tình yêu cả hai cùng nhau vun đắp. nhưng jeongguk cứng đầu hơn taehyung tưởng, đến cuối cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
ngày trước, có mấy đêm mẹ jeongguk gọi đến để thuyết phục jeongguk về nhà lấy vợ. đương nhiên lúc đó cậu từ chối. thế là mẹ cậu lại nổi cơn giận dữ, quát tháo con trai không tiếc lời. một hồi như vậy jeongguk vẫn kiên định không lay chuyển, mẹ cậu đành xuống nước dỗ ngọt vài câu. jeongguk khó chịu nói với mẹ:
- mẹ à, con biết mẹ lo cho con nhưng con đã đủ lớn để biết thế nào là tốt nhất cho mình. con yêu taehyung và con muốn cưới anh ấy, mẹ đừng ép con lấy vợ nữa.
nhu không được rắn chẳng xong, mẹ cậu thét lên qua điện thoại lời đay nghiến tình yêu của hai đứa. cả hai khi ấy nghe xong chỉ biết ôm nhau mà khóc.
- con yêu thằng đó rồi sau này nó có đẻ con được cho con không ? có khiến cái gia đình này được mát mày mát mặt với bà con họ hàng không ? hay bôi tro trát trấu vào mặt hai cái thân già này vì không dạy được con cháu, để nó đồng bóng rồi rước một thằng đàn ông về ôm ấp hôn hít ? hai mươi mấy tuổi đầu rồi sao còn ngu dại vậy hả con !
có lẽ vì không chịu nổi nữa những lời miệt thị từ chính mẹ mình nữa nên jeongguk mới chia tay em. nghĩ đến đó taehyung lại ứa lệ, thấm ướt vai áo jeongguk. từng giọt nước mắt đều đặn rơi, nóng hổi nơi trái tim đang loạn nhịp.
jeongguk bắt đầu dao động. tự mình rối bời bởi những suy nghĩ liên tục ập tới.
ở lại hay rời đi, đâu mới là lựa chọn tốt nhất ? taehyung mỏng manh như vậy mà mình còn làm tổn thương anh ấy, mình có còn xứng là người yêu anh ấy nữa không ? nhưng chia tay rồi, anh cũng đồng ý rồi, vậy sao còn níu kéo ?
trong lúc jeongguk rối như tơ vò thì taehyung đã thôi nức nở, em nói một câu thật rõ ràng, vòng tay siết lấy người trong lòng:
- ở lại đón với anh thêm một sinh nhật nữa thôi được không, em ?
vì mẹ.
vì họ hàng.
ý nghĩ vụt qua trong đầu jeongguk.
cậu xoay người lại đối mặt với taehyung. em mừng rỡ cầm tay cậu, hiện rõ vẻ chờ mong. nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay đầy mạnh bạo của jeongguk, cậu gằn giọng thẳng thừng, phá tan đi hết mọi hy vọng của taehyung:
- em xin lỗi. - rồi rời đi một mạch.
cửa đóng lại, không cẩn thận đập vào tim taehyung một cái đau điếng.
.
.
.
.
đông qua rồi xuân tới, gió lành đưa mấy cánh hoa đào bay phấp phới giữa trời. độ này thời tiết là đẹp nhất, không khí trong lành, nắng ấm, hoa thơm.
gió lướt qua tấm thiệp đỏ thơm màu mực mới, in nổi hai chữ thiệp cưới nổi bật. taehyung khẽ vuốt lại cho thiệp đỡ cong rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi áo vest. em đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo cho chỉn chu, nom bảnh trai hơn thường ngày rất nhiều. ngó thấy đã đến giờ phải đi, em vội vàng lái xe rời khỏi nhà.
vừa vào được hội trường tổ chức tiệc cưới thì bữa tiệc bắt đầu. ánh đèn giờ tập trung lại hết trên trung tâm của căn phòng rộng lớn, nơi có lối đi được phủ hoa rực rỡ hai bên, hướng thẳng đến sân khấu lộng lẫy.
taehyung ngồi vào chiếc bàn gần với sân khấu nhất. ban nãy do vội đi mà em quên mang kính nên giờ mới phải ngồi gần để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của buổi lễ thiêng liêng.
khách đến hôm nay rất đông, không khí huyên náo nhộn nhịp vô cùng. rồi khi bản nhạc tình du dương vang lên thì tất cả đều im lặng, hướng về phía cánh cửa lớn đang từ từ bật mở. cửa mở ra, cô dâu bước vào.
nàng yêu kiều trong bộ váy cưới tinh khôi, nghiêng mặt mỉm cười với quan khách đang đứng hai bên lễ đài. ai cũng ồ lên bởi cô dâu quá xinh đẹp. bố nàng đang dẫn con gái vào mà cũng hãnh diện vô cùng. hai bố con đi dần về phía sân khấu có chú rể đang chờ.
jeon jeongguk đứng trên đó hiên ngang với bộ comple sẫm màu, ôm sát vào cơ thể cậu khoe vóc dáng đẹp đẽ. nay cậu đã tháo hết khuyên trên tai, lông mày và môi, trông giống hệt lần đầu tiên cậu gặp taehyung: hình ảnh cậu thanh niên trong sáng hồn nhiên. trái tim taehyung vô thức rung động trước hình ảnh ấy.
nụ cười cô dâu càng tươi hơn khi thấy chồng mình. nàng buông bố ra mà nhẹ nhàng khoác vào tay jeongguk, gọi nhỏ mấy tiếng chồng ơi em tới rồi. jeongguk mỉm cười, lấy bông hoa hồng trắng ở bên ngực áo rồi cài vào mái tóc vợ, yêu chiều vuốt ve đôi má hồng đào.
ruột gan taehyung cuộn thắt lại đau đớn không thôi. em lẳng lặng gạt đi giọt nước mắt chực trờ rơi trên hàng mi dài, tay đè nén trái tim hư đốn không biết chừng mực mà loạn nhịp trước chồng người ta. taehyung điều chỉnh lại cảm xúc, chăm chú theo dõi lễ cưới.
người chủ trì bắt đầu đọc lời tuyên thệ:
- chú rể jeon jeongguk, con có nguyện cùng cô gái trước mặt đây nên duyên vợ chồng, dù có khó khăn, vất vả, ốm đau, bệnh tật cũng không rời bỏ cô ấy không ?
jeongguk đứng đối diện với vợ mình. tay cậu bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của vợ mình, mắt nhìn thẳng, hạnh phúc nói:
- con nguyện ý.
người chủ trì hài lòng gật đầu. ông quay sang phía cô dâu trẻ, tiếp tục công việc của mình:
- vậy còn cô dâu-
- con cũng nguyện ý !
cả khán phòng ngỡ ngàng trước sự nôn nóng của cô dâu, nhưng chỉ ít phút sau lại bật cười vì điều ấy. quả thật, có một anh chồng vừa đẹp trai vừa tử tế như vậy ai cũng mong được nhanh nhanh rước chàng về rinh.
chú rể không mắng, không hét vợ, chỉ nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó vào tai vợ rồi quay sang chỗ người chủ trì nói lời xin lỗi và xin ông bắt đầu lại. chủ trì cũng không quá khó chịu với hành động của cô dâu, cất giọng đều đều ông đọc lại lời tuyên thệ.
- con nguyện ý !!
- bây giờ ta tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.
hai cánh môi nhẹ chạm vào nhau trong tiếng vỗ tay vang dội. hai bên gia đình thì xúc động chấm nước mắt. thợ ảnh gọi mọi người lên sân khấu làm mấy tấm kỉ niệm, ai cũng cười rất tươi, hẳn trong lòng rất hạnh phúc. chỉ còn một người thấy chua chát mà che mặt giấu đi ý buồn đáy mắt.
taehyung thấp thỏm chờ đợi jeongguk đến bàn mình mời rượu, để em có thể nhanh chóng chúc phúc cho họ rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. nay em đến đây không phải muốn dằn mặt, níu giữ gì jeongguk cả. em chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc, rồi bản thân cũng thôi nguôi ngoai về mối tình dang dở.
jeongguk đang vui vẻ tiến về phía bàn taehyung, nhưng nụ cười của cậu dần biến mất khi trông thấy người đàn ông tuấn tú trước mắt. sự vui vẻ biến mất, thay vào đó cậu trao cho taehyung ánh nhìn ngỡ ngàng, sững sờ. dù chính cậu là người gửi thiệp cho taehyung nhưng không ngờ em đến thật. phải đến khi bị vợ mình kéo tay, cậu mới như bừng tỉnh, tươi cười đầy tự nhiên đến mời rượu taehyung.
quả nhiên, gặp lại người thương, à không, người từng thương thì sao có thể ngăn lòng xót xa, nhung nhớ người ta. kỷ niệm xưa ùa về như thước phim tua chậm, từ từ ép chặt trái tim taehyung. dù rằng em đã đốt đống ký ức hạnh phúc bên jeongguk thành tro tàn nhưng giờ đây, khi cậu đứng trước mặt, đống tro ấy như được gió xuân thổi vào rồi lại một lần nữa bay kín cõi lòng taehyung.
cuối cùng, taehyung chặn lại kịp nỗi niềm thương nhớ mà tươi cười nói lời chúc phúc khách sáo:
- chúc hai người hạnh phúc trăm năm.
jeongguk ậm ờ:
- vâng, em...cảm ơn anh.
hình như cậu còn định nói thêm gì đó nhưng bị vợ kéo đi mất, chỉ kịp nhìn taehyung dần dần lẫn vào trong đoàn khách náo nhiệt. taehyung cũng không nán lại lâu, em quay người rời khỏi buổi lễ.
em đi về ở phía mặt trời,
còn anh về phía một đời không em.
Hết.
_____
mình ở hà nội mà mưa to vcl. không biết các bạn ở quảng ninh với hải phòng có ổn khum zậy 🥹 ?
các cậu comment nhìu lên nho, mình thíc lắm ahyhy đồ ngốk :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top