Chap 9
Chương 9: Cơn giông sắp đến
Những ngày sau đó, cuộc sống của Nhiên Nhiên dường như quay lại guồng quay yên bình. Cậu tập trung vào các dự án thiết kế, đồng thời dành thời gian để ở bên Trương Thần. Sự quan tâm âm thầm và kiên nhẫn của anh khiến trái tim Nhiên Nhiên ấm áp, càng ngày cậu càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình.
Nhưng một buổi tối, khi Nhiên Nhiên đang làm việc, cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
· "Alo?" Cậu nhấc máy, giọng hơi ngập ngừng.
· "Lạc Nhiên Nhiên, là tôi đây." Giọng Tần Vũ vang lên, trầm thấp và đầy quyết tâm.
Nhiên Nhiên hơi sững lại.
· "Có chuyện gì sao, Tần Vũ?"
· "Tôi không thể buông tay em. Tôi muốn gặp em, nói chuyện thẳng thắn một lần cuối. Xin em cho tôi cơ hội này."
· "Tần Vũ, tôi đã nói rõ ràng rồi. Chúng ta không thể quay lại như trước nữa."
· "Tôi biết, nhưng hãy gặp tôi. Đây là điều cuối cùng tôi yêu cầu. Nếu sau đó em vẫn từ chối, tôi sẽ rời đi."
Nhiên Nhiên im lặng, cảm giác khó xử lại trỗi dậy. Cậu không muốn làm tổn thương Tần Vũ, nhưng cậu cũng không muốn kéo dài sự lằng nhằng này.
· "Được rồi, tôi sẽ gặp anh. Nhưng đây là lần cuối cùng."
Hôm đó, Nhiên Nhiên chọn một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh để nói chuyện. Khi cậu đến, Tần Vũ đã ngồi chờ sẵn. Anh vẫn điềm đạm và phong độ như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự mệt mỏi.
· "Cảm ơn em vì đã đến." Anh nói, nụ cười nhạt trên môi.
Nhiên Nhiên ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ.
· "Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng."
Tần Vũ nhìn cậu, ánh mắt như xoáy sâu vào trái tim.
· "Nhiên Nhiên, em có biết tại sao anh rời đi năm đó không? Là vì anh muốn tạo dựng một sự nghiệp vững chắc để xứng đáng với em. Nhưng khi anh trở về, em đã không còn ở đó nữa."
Nhiên Nhiên khẽ cúi đầu, không nói gì.
· "Anh đã nghĩ rằng em sẽ đợi anh. Nhưng anh sai rồi, phải không?" Giọng anh trầm xuống, mang theo chút đau khổ.
· "Tần Vũ, anh không sai, chỉ là... tình cảm không phải thứ có thể ép buộc." Cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Khi anh rời đi, tôi đã rất đau lòng. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi."
· "Em yêu người đó đến mức không còn chỗ cho anh sao?" Anh hỏi, ánh mắt đầy bi thương.
Nhiên Nhiên hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào anh.
· "Phải. Tôi yêu anh ấy."
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm vào tim Tần Vũ. Anh gượng cười, nhưng không thể che giấu được nỗi thất vọng.
· "Anh hiểu rồi. Anh không trách em, chỉ trách bản thân mình đã để mất em." Anh đứng dậy, ánh mắt vẫn hướng về cậu. "Chúc em hạnh phúc, Nhiên Nhiên. Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền em."
Nhiên Nhiên nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cảm giác như trút được một gánh nặng lớn trong lòng. Nhưng cậu cũng không tránh khỏi nỗi buồn khi phải từ chối một người đã từng là cả thế giới của mình.
Khi cậu trở về nhà, Trương Thần đang đợi. Anh không hỏi gì, chỉ im lặng nhìn cậu như muốn đọc hiểu tâm trạng của cậu.
· "Tôi đã gặp Tần Vũ." Nhiên Nhiên nói, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
· "Và?"
· "Tôi nói rõ với anh ấy rồi. Từ giờ tôi sẽ không để chuyện cũ làm ảnh hưởng đến hiện tại nữa."
Trương Thần không nói gì, chỉ khẽ cười, bước đến ôm lấy cậu.
· "Anh tin em."
Nhiên Nhiên dụi đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp và yên bình mà anh mang lại. Nhưng họ không biết rằng, cơn giông thật sự vẫn đang âm thầm kéo đến, chực chờ phá tan sự bình yên mong manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top