Chương 8

  Đã 2 giờ sáng và Mãn Nhiên chợt nghe thấy tiếng cổng lách cách . Hắn đã về . Cỗ máy tự động trong đầu cậu điều khiển đôi chân chạy về nơi có hắn . Đến cửa cậu chợt nhận ra cậu đã mất đi cái dũng khí để đối mặt với hắn từ lúc hắn buông những lời cay đắng đó rồi . Một lần nữa con người nhỏ bé ấy lại tự thu mình vào góc tối tìm kiếm sự bình yên mặc cho con tim tràn đầy mong mỏi . Cánh cửa được vặn khẽ . Ánh sáng tràn qua khe cửa khiến đôi mắt chưa kịp thích nghi nhíu lại . Là Dương Thiên . Cái bóng dáng cao to ấy tiến gần nơi thân thể nhỏ bé đang sợ hãi . Hắn choàng qua người cậu một cái ôm dịu dàng . Hơi ấm từ hắn bao trùm lấy sự sợ hãi trong cậu khiến nó giảm đi phần nào .
" Là anh sai . Thật lòng xin lỗi em . "
Người ta nói , một câu xin lỗi chẳng thể bù đắp được hết tổn thương anh gây ra . Đúng . Nhưng La Mãn Nhiên cậu rơi vào một khoảng không vô định . Không còn hắn cậu không còn gì nữa . Đi về trong tâm trạng say xỉn , cả người bốc nên men rượu nồng nặc , trời mà biết được liệu ngày mai khi hắn tỉnh táo trở lại có còn dịu dàng như thế . Cậu im lặng , nghe giọng người kia có chút ngượng ngạo , gục đầu vào vai cậu , một dòng nước ấm nóng chảy ướt đẫm cái áo . Hắn đang khóc ?
  " Tiểu Miên , anh có lỗi với em . Là anh ghen tuông quá mức . Nhưng cũng vì anh yêu em , RẤT RẤT YÊU EM . Anh không thể chịu đựng được cảnh em vui vẻ bên người đàn ông khác . Em nói đi anh phải làm sao đây hả Hoàng Chúc Miên ? "
  " .. Hoàng Chúc Miên .. ? "
  Tia hi vọng le lói trong ánh mắt cậu vừa loé lên liền vụt tắt . Nực cười thật . Cậu còn không tin bản thân mình mắc căn bệnh ảo tưởng này lâu như vậy rồi mà không muốn chữa . Cứ để nó phát triển để rồi nó dần ăn mòn trái tim . Cậu cứ ngồi lặng im nghe người đó khóc . Lần đầu tiên người đó yếu đuối trước mặt cậu . Hoá ra tình yêu là vậy . Nó có thể biến một người cao ngạo , vô tâm như hắn trở nên dịu dàng và ấm áp đến thế . Cái loại cảm giác mà cậu bấy lâu thèm khát nhận được lại chỉ là một cơn mơ , một giấc mơ không thể chạm tới .
  Cũng chẳng được bao lâu thì hắn cũng thiếp đi trong mệt mỏi . Cậu khó khăn bê con người gấp rưỡi mình về phòng ngủ của hắn . Mấy ngày đã không ăn gì khiến việc này càng chở thành một cực hình hơn . Tay chân loạng choạng cố giữ thăng bằng không để cả hai cùng ngã xoài ra đất . Cậu đặt hắn xuống rồi như một bản năng mà đi lấy khăn giúp hắn vệ sinh thân thể . Nhìn kĩ mới thấy sắc mặt của hắn chỉ sau hai hôm mà tiều tụy hẳn . Do thức đêm để lại những cuồng thâm dưới mắt giảm bớt vẻ anh tú vốn có . Mãn Nhiên lâu xuống cổ , cậu chẳng còn bất ngờ với mấy dấu son môi phụ nữ trên người hắn nữa nhưng chẳng thể chấp nhận nổi . Cậu lau đi lâu lại đến khi không còn một dấu phụ nữ nào trên người hắn nữa mới thôi . Một cái gì đấy khiến Mãn Nhiên vẫn chưa hài lòng , cậu liền ghé môi hôn lên vùng cổ , mút nhẹ tạo một cái hickey nho nhỏ đánh dấu chủ quyền . Chắc hắn cũng không phân biệt được đó là của cậu hay của mấy con đàn bà kia nên lần này để cậu chiếm hữu hắn một chút . Chỉ những lúc này cậu mới có dịp ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của hắn . Chính vẻ tuấn tú này đã khiến cậu ấn tượng với cũng ngay từ lần đầu gặp mặt . Chính con người này đã đưa cậu qua đủ căn bậc cảm xúc . Yêu có , hận có . Nhưng trái tim cậu lại không thể ngừng hướng về phía hắn . Cậu nằm sát vào mép giường , bên cạnh hắn . Điều hạnh phúc nhất mỗi ngày của cậu là được hắn ôm vào lòng . Cậu lấy hai tay hắn đặt lên chiếu eo nhỏ coi như tìm được niềm vui cuối ngày dài ...
  Cậu thức dậy nhờ một cái xoa đầu nhẹ . Cậu mở mắt ra nhìn thấy hắn đang nhìn mình nói câu chào buổi sáng . Vẫn là một cảnh quen thuộc mà cái cảm giác thân thương không còn nữa . Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn hắn . Dường như Dương Thiên hắn đã quay lại vẻ ôn nhu thường ngày . Hắn đi xuống bếp , làm bữa ăn sáng cho cả hai - công việc mà đáng nhẽ cậu vẫn thường làm . Hắn ôm cậu từ phía sau . Hít hà mùi hương sau gáy rồi hôn lên mái tóc cậu . Cái mùi hương này là bằng một cách nào đó quyến rũ lạ thường . Một mùi hương chỉ cậu có mà hắn rất thích . Nó thoang thoảng dễ chịu chứ không nhồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền như mấy người phụ nữ trong bar .

  Tinh thần Mãn Nhiên dường như đã ổn định lại . Chuyện gì rồi ta cũng phải chấp nhận dù nó đau đến đâu thì nó cũng là sự thật . Cậu chẳng thể tiếp tục chối bỏ việc mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi . Để cho cậu được báo hiếu với mẹ lần cuối cùng . Cậu quyết định hôm nay sẽ về quê lo cho đám tang của mẹ , nhìn thấy mẹ lần cuối cùng trước khi tất cả về mẹ chỉ còn là kí ức . Chẳng có nỗi sợ nào thực sự biến mất nếu ta cứ trốn tránh nó , hãy đối diện với nó để khi ta nhìn lại nó đã trở thành một bậc thang để ta trưởng thành , tự lập hơn .
  " Dương Thiên .. Mẹ em mất rồi . "
  " Mãn Nhiên à anh xin lỗi ... "
  Cậu sững lại mất một hai giây . Cái tên Mãn Nhiên này đã lâu rồi mới được nghe hắn gọi . Liệu hắn đã thực sự trân trọng chính con người trước mặt hắn ? Trái tim rung động một nhịp . Trái tim bị hắn bóp nghẹt thì ra vẫn chờ đợi một câu nói của hắn để được thổn thức trở lại .
  " Em sẽ về quê một vài ngày . "
  " Em chỉ vừa khỏe lại . Hãy ở lại nghỉ ngơi . "
  " Không Dương Thiên . Em phải về để ít nhất lần cuối nhìn thấy mẹ . "
  " Anh sẽ đi cùng em . "
  " Em cần thời gian một mình . Anh ở lại tự chăm sóc bản thân . "

  Chiều ấy cậu bắt chuyến xe cuối cùng về nơi cậu gắn liền cả tuổi thơ . Cây lá ven đường vụt qua nhanh như cắt như mới đấy đã một nửa thanh xuân dành chi người đàn ông tên Chương Dương Thiên ...

________________________________________________________________

  Chúc các readers ăn Tết vui vẻ nha . Nhanh thật . Tôi viết truyện này được một năm rồi đấy ạ :))

- Anne Vũ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top