Chap 2: Rắc rối trong buổi đi chơi

Từ chap này các cặp thanh mai trúc mã sẽ gọi nhau bằng tao - mày, mình thấy như vậy thân nhau hơn, còn khi gọi những người khác vẫn tớ - cậu nhé.
Vào truyện thôi.
****************************

Sáng chủ nhật đẹp trời, một cô gái tất bật sửa soạn cho buổi đi chơi hôm nay. Cô - Kisaki Miharu, 17 tuổi, phó chủ tịch tương lai của tập đoàn Kisaki - thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài ngang vai cùng chiếc váy trễ vai màu trắng tinh. Khuôn mặt sắc sảo như được chạm khắc kĩ càng khiến người khác bị mê hoặc. Hôm nay cô có hẹn đi chơi công viên nhiệt đới cùng nhóm bạn có thể nói là tật xấu nào cũng biết, thân nhau mười mấy năm rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, cô ko cần nhìn cũng biết là ai. Anh là Megure Hidero, thanh mai trúc mã của cô. Thường thì người giúp việc hay bố mẹ cô vào phòng cô đều gõ cửa hay nói gì đó trước khi vào. Chỉ có anh là mở cửa phòng con gái rất tự nhiên. Đúng là thanh mai trúc mã, thân nhau đến thế là cùng.
- Chưa xong ?
- Sắp.

Cuộc đối thoại của cô và anh lúc nào cũng vậy. Trông thì lạnh lùng thế thôi chứ thật ra thân nhau lắm đấy. Một ngày không gặp nhau là lo rối rít.
Anh mở laptop của cô ra chơi rất tự nhiên cứ như đã làm nhiều lần rồi.
Đeo ba lô, cô bảo:
- Không đi thì ở nhà trông cái laptop hộ tao nhé.
- Gì đây, mất công tao đợi dài cổ rồi bị phũ thế à ?
- Mày lúc nào sang nhà tao cũng ôm ngay cái laptop của tao.
- Chứ giờ làm gì, mày không thấy tao đợi mày đến phát chán à ?
- Bộ mày rảnh quá ko có gì làm à ?
- Chứ không phải vì đợi mày tao mới rảnh à ?
Cuộc cãi nhau cứ kéo dài đến khi xuống đến phòng khách.
- Cháu chào dì Chiaki.
- Hidero ngoan, hôm nay hai đứa đi chơi à ? - Chiaki, mẹ của Miharu, đáp.
- Vâng.
- Ừ, hai đứa đi vui vẻ nhé. Có cháu đi thì dì yên tâm rồi. Con bé này trẻ con lắm.
- Mẹ, sao mẹ lại bán đứng con gái mình như thế ?
- Tao thấy đúng mà.
- Mày...
Chiaki nhìn hai đứa trẻ. Chúng là vẫn cứ như mười mấy năm trước. Bà đã dõi theo chúng từ lúc còn trong bụng đến bây giờ. Hai đứa nó đúng thật là rất đẹp đôi.
- Anh Toji đi đâu rồi mẹ ?
- Sáng nay nó và bố con lên công ty từ sớm rồi.
- Chán quá, định xin ảnh ít tiền tiêu vặt.
- Thôi, hai đứa vào ăn sáng đi.
- Vâng.
Vừa mới vào bếp, cô đã hét toáng lên:
- Mẹ lại chia phần của Hidero nhiều hơn của con rồi.
- Ăn đi, nói nhiều. Con gái nhiều mỡ khó lấy chồng lắm biết không ?
Gì? Nhiều mỡ? Cô á? 17 tuổi xuân rồi mà mới cao 1m60, nặng 44 cân. Như vậy là nhiều mỡ hả?
- Con trai nhiều mỡ cũng khó lấy vợ mà. - Cô bất mãn nói.
- Con trai phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe chứ.
- Cháu cảm ơn dì. - Anh nói thêm.
Vậy là cô đành ngậm ngùi ăn phần của mình trong sự bức tức nhìn cậu bạn. Còn anh thì giương đôi mắt đắc thắng nhìn cô. Phần ăn của họ cũng không phải là ít. Một ly sữa, một chiếc bánh donut hương dâu mà cô thích, vài chiếc bánh quy, một quả táo. Phần của Toshiro nhiều hơn cô một chiếc bánh mỳ kẹp phô mai. Như vậy cũng đủ cho bữa sáng lành mạnh rồi.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Sau thời gian vừa ăn vừa hậm hực nhìn nhau, cả 2 cũng đã ăn xong. Họ chào cô Chiaki rồi cùng nhau đi đến điểm hẹn của họ hôm nay.

Khi đến chỗ hẹn thì mọi người đã đông đủ hết cả rồi. Họ bước vào công viên nhiệt đới dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, ngạc nhiên vì số lượng người quá đông, ngạc nhiên vì một nhóm học sinh toàn trai xinh gái đẹp, ngạc nhiên vì họ kéo nhau chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt, ngạc nhiên hơn cả vì họ là những vị khách đặc biệt đi qua cổng không cần soát vé, lý do là công ty họ đã xây công viên này nên họ được đặc cách vào.

Công viên nhệt đới này có tên là Green World, nghĩa là thế giới xanh. Công viên này vừa mới được mở cách đây 1 tháng. Do bận bịu ở trường nên bây giờ họ mới có thời gian đến đây. Ở đây rất rộng, có đủ các loại trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Xung quanh có 12 shop của 12 tập đoàn xây dựng.

- Woa, mệt quá. - Sau một hồi chơi như chưa bao giờ đươc chơi, Kazuko lên tiếng.
- Hay vào quán nhà mình uống nước đi. - Miyuki nói.
- Đồng ý.
- Vậy các cậu đi trước nhé, tớ vào shop một lát. - Miharu nói.
- Quay lại nhanh nhé.
- Ừ.
Sau đó cô lấy điên thoại ra và gọi cho Toji.

Cửa hàng này rất đẹp. Không gian rộng rãi cùng ánh đèn vàng mờ ảo và sự lấp lánh của trang sức thật tuyệt diệu. Cô bước vào và đi lòng vòng ngắm nghía. Bỗng cô dừng lại trước một chiếc vòng cổ có trang trí hình hoa ly. Cô thích hoa ly, hơn nữa chiếc vòng này còn thiết kế rất đẹp ( vì mình không biết nhiều về trang sức nên đoạn mô tả này mình sẽ bỏ qua, các bạn tự tưởng tượng nhé ). Cô đứng lại ngắm nó rất lâu và dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.
Cô nâng nó lên. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô và xô cô ra đằng sau. Nếu không phải đằng sau là bức tường thì chiếc vòng và cô đều đã chạm đất rồi.
Đó là một nhân viên ở cửa hàng. Cô ta quát:
- Cô có bị làm sao không? Ai cho cô đụng vào nó? Người nghèo nàn như cô mà đòi mua nó? Không đời nào. Nếu cô làm rơi thì có đủ tiền để đền lại ko? Cô có biết nó bao nhiêu tiền ko?- cô ta quát một tràng.

Người nghèo nàn? Vì cô ăn mặc đơn giản à? Ko ngờ vẫn còn kiểu nhân viên thế này ở công ty của cô? Đã vậy thì để cô trừng trị cô ta.

Cô bình thản đi đến kệ, đặt chiếc vòng về vị trí cũ, liếc qua bảng giá, cô trả lời:
- 10 triệu yên.
- Đúng. Cô chắc là đủ tiền mua nó chứ? Cô có bán cả gia tài cũng chẳng đủ mua nó đâu. Biết điều thì lượn đi ra chỗ bán đồng nát mà mua.
Bị sỉ nhục tệ hại, cô vẫn ko tỏ thái độ gì. Còn cô ta nghĩ cô ko thể nói được gì nữa thì đắc chí cười lớn.
- Nếu tôi mua được nó thì sao?
- Này cô gái, nói dối hại thân đấy.
Đúng lúc đó, quản lí cửa hàng đi tới.
- Chào tiểu thư Kisaki.
- Gì? Tiểu thư Kisaki? Cô ta á? Ko thể nào? Cô ta mà là phó giám đốc á?
- Kogami Mai, nói năng cho tử tế vào. Cô sẽ bị đuổi việc đấy.
Đúng lúc đó, Toji tới:
- Miharu.
- Anh hai.
- Chào giám đốc - Cô quản lí kính cẩn nói.
Sau đó, Toji ra ngoài sau khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình.
- Anh hai là sao?
- Tôi là em gái anh ấy, Kisaki Miharu. Có vấn đề gì à?
- A, cô là nhân viên mới chuyển đến. - Toji nói sau khi đã nghe xong điện thoại.- Xin lỗi, anh phải đi đón Remi rồi, tí nữa anh quay lại nhé.
- Bọn em đang ngồi uống nước ở quán anh Shiro, anh qua đó luôn nhé.
- Biết rồi.
Toji đi rồi.
- Ái chà, thì ra cô là Kogami Mai, nhân viên mới chuyển đến nhỉ? Hèn gì cô ko biết phép tắc ở đây.- Miharu lên tiếng.
- Xin lỗi tiểu thư, tôi ko biết cô là phó giám đốc, tôi thật là thiếu sót, mong cô tha thứ.
- Thì ra cô chưa biết mặt phó giám đốc à? Thôi thì chấp nhận vậy.
- Vâng, xin cô bỏ qua.
- Vậy nếu ko phải tôi mà là người khác thì cô sẽ làm thế à?
Cô ta đứng hình, trong lòng tức tối nhìn cô gái kém mình 10 tuổi đang giáo huấn mình.
- Tôi ko có ý đó.
- Trước khi nhận việc cô phải đọc trước nội quy của nhân viên chứ! Rằng ko đc phép vô lễ với khách hàng. Nếu ko phải người hôm nay là tôi thì uy tín của công ty này sẽ xuống dốc thảm hại mất.
- Tôi thực sự xin lỗi.
- Ko cần đâu, vì bây giờ cô ko còn là nhân viên của công ty này nữa rồi. Coi như đó là hình phạt bước đầu cho tính kênh kiệu của cô. Quản lí Mako, phiền chị thu dọn đồ đạc của cô nhân viên này giúp em nhé.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Vậy là cô ta uất ức bc ra khỏi cửa hàng. Cô cũng chào nhân viên rồi đi luôn, đằng nào thì cô cũng chẳng còn hứng ở đây nữa.
Sau khi chia tay mọi người, cô cùng Hidero lên xe của Toji và Remi về nhà.
- THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top