II.Đi lạc
Ban nãy là Daesung bị tách khỏi đoàn do cây liễu roi,còn bây giờ người bị tách khỏi đoàn là Jiyong. Không phải bị tách mà nói đúng hơn là cậu tự tách ra để đi tìm thảo dược.Do cậu quá phấn khích với
loại độc dược mới nên đã dốc sức đi tìm cho bằng được mà không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì.Cứ như thế cậu cầm theo mảnh giấy tiến sâu vào trong rừng mà chẳng nói tiếng nào với 2 người bạn của mình một cách vô thức.Daesung và Rosa cũng đang tập trung tìm ở khu vực khá gần nhau,đang kiếm thì tự dưng Daesung nhìn thấy con rắn nhỏ,cậu hét lên khiến Rosa chạy tới.
"Lần này lại làm sao nữa vậy Daesung?"
"Rosa ơi cứ...cứu tớ...có rắn kìa huhuhuuu"
"Gì vậy cha nội,rắn cỏ thôi mà!"
"Má rắn cỏ,tưởng bỏ mạng rồi đó"
"JIYONGGGGGG"-Daesung hét ầm lên gọi cậu.
"Ủa lại đâu mất một mống nữa rồi?"-Rosa nhìn ngó
xung quanh
"Có khi Jiyong tìm xong hết rồi nên chạy ra chỗ cô Sella trước tụi mình rồi ấy"
"Thế thì tụi mình cũng mau về thôi,hoàng hôn rồi kìa"
Họ tưởng Jiyong đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên rủ nhau đi về trước vì đó giờ Jiyong luôn tài giỏi và nhanh nhẹn trong việc học hành ở trường mà.Nhưng họ đâu ngờ khi mặt trời sắp lặn thì Jiyong vẫn đang tiến sâu vào trong rừng tìm thảo dược.Cậu mải mê tới mức không thèm để ý trời đã gần tối rồi đi ra khỏi phạm vi an toàn mà cô đã vẽ ra trên bản đồ nhằm bảo vệ sự an toàn của học sinh,lúc này Jiyong chỉ còn thiếu một cây thảo dược nữa thôi là đầy đủ trong mảnh giấy của cô Sella rồi. Nhưng chẳng dễ dàng khi bây giờ bụng cậu vừa đói mà nhúm cây thảo dược đó chỉ mọc ở vách đá cao bên cạnh hồ nước kia.Jiyong đứng đó đấu tranh tâm lý,vừa muốn về vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ,cậu luôn trọn vẹn trong những việc này chả lẽ chỉ vì chút đói chút tối mà bỏ cuộc giữa chừng. Tay chân dần bủn rủn vì đói,vì mệt đã thế trời còn nhá nhem tối.Cậu đã tìm thảo dược cả ngày nay một cách say mê,giờ thì cũng đã nhận ra đến lúc phải quay về nếu không cậu sẽ bị thầy cô phạt vì tội đi lang thang mất.Nhưng thâm tâm cậu vẫn kiên quyết phải hái được nhúm thảo dược cuối cùng kia.
"Không được,phải quyết tâm lên Jiyong!!!"
Cậu vẫn kiên trì tìm cách leo lên vách đá đó,trời giờ đã tối hẳn,cậu chẳng nhìn rõ mọi thứ nữa.Jiyong vẫn cố chấp hái nó xuống bằng tay không,vì nếu sử dụng đũa phép để thi triển phép thuật thì nhúm thảo dược đó sẽ bị nát vụn mất.Nhưng chuyện chẳng may chút nào,cơn đói ngày càng dai dẳng hơn khiến mắt cậu mờ dần mờ dần rồi cậu ngất lịm đi.Đang bám trên vách đá nên cậu ngã phịch xuống bên cạnh dòng sông.Phía bên Rosa và Daesung bây giờ thì đang hoảng loạn vì để lạc mất Jiyong trong rừng.Các thầy cô có mặt ở đó cũng đang tìm cách để tìm cậu.Mọi người cùng nhau cầm đuốc đi xung quanh bìa rừng phía nam để tìm,nhưng cậu đã lạc qua cánh rừng phía tây rồi ra khỏi vùng an toàn của cô Sella.Tất cả dường như gặp khó khăn một cách không lường trước được nên có lẽ trong ngày hôm nay cậu không được ai tìm thấy.
Cứ nằm li bì ở đó cho tới khi gần khuya,gió lạnh thổi qua khiến Jiyong bất giác hơi rùng mình.Một con thỏ chạy ra từ cái hố nhỏ hít hít khuôn mặt cậu khiến cậu cảm thấy nhột nhẹ liền hốt hoảng bật dậy.
"Hết hồn,tưởng con gì"
Jiyong lấy từ trong ống tay áo một chiếc đồng hồ nhỏ với mặt kính vỡ vụn để xem giờ
"Đã gần khuya rồi sao,phải nhanh chóng tìm cách quay lại trường thôi"
Định rút đũa phép ra để bắn dấu ấn lên trời cho mọi người thấy rồi đi tìm cậu,nhưng chẳng tin nổi là khi cậu ngã xuống rồi đè lên cây đũa phép thì nó đã bị nứt nhẹ.
"Đã đói còn xui nữa,kiểu này thể nào cũng bị thầy cô nói về với cha mẹ,chết chắc quả này rồi..."
Đang lẩm bẩm về số phận hẩm hiu của bản thân dưới màn trời đen thì bỗng ở đối diện mặt hồ phát ra một luồng sáng lạ.Jiyong mừng rỡ cố gượng sức lực đứng dậy vẫy hai tay về hướng ánh sáng đấy rồi gọi to.
"MỌI NGƯỜI ƠI CỨU EM VỚI...CÓ AI BÊN ĐÓ KHÔNG!"
Rồi luồng sáng ấy dần dần hiện rõ hơn sau những tán lá lùm sùm.Bụi rậm chỗ đó rung rung mấy cái rồi đi ra từ tán lá là 2 con sư tử trắng với đôi mắt sáng rực tựa như ánh trăng,một con đực một con cái.Chúng nhìn thấy Jiyong như thấy miếng thịt ngon béo bổ,liền gầm gừ mấy tiếng rồi chạy băng qua mặt hồ như bay để tiến tới tấn công cậu.Jiyong hoảng sợ lại tìm cách leo lên vách đá cao cạnh đó nhưng sức cậu chẳng còn,cậu sợ phải bỏ mạng nơi rừng rú hoang vu này rồi bị ăn thịt đến chết.Gồng hết sức để leo lên nhưng chẳng đủ vì cậu đã đói mệt từ mấy tiếng trước rồi.Lúc này con sử tử đực mới nhảy vồ vào người cậu,Jiyong ngã ra sau đập đầu vào vách đá rồi lại ngất đi thêm lần nữa.Hai con sư tử trắng định cắn xé cậu bỗng chốc biến thành một người phụ nữ và một người đàn ông.Họ tiến gần lại để kiểm tra cậu xem tình hình như nào.
"Hình như thằng bé này vẫn sống đấy,nó vẫn còn hơi thở"
"Nó mặc áo choàng Hogwarts,chắc đang là học sinh trường đấy rồi"
"Đưa nó về pháo đài đi"
Nói xong 3 người họ cùng biến mất khỏi hồ nước trong một luồng sáng lạ.
Phía bạn bè thầy cô của cậu vẫn cật lực tìm kiếm nhưng có lẽ sẽ khó mang được cậu về an toàn,vì cậu bị bắt đi bởi 2 con sư tử trắng kỳ lạ kia rồi.Họ là tộc nhân thú quyền năng nhất ở khu rừng này,chưa một ai thoát chết khi bị họ bắt giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top