Magic Mirror

"Ở ngoài kia, phía dưới mái hiên, có một căn phòng nhỏ và chật hẹp.
Một nơi mà chưa ai từng đặt chân đến
Và giữa căn phòng lẻ loi ấy,
Là hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn thầm mong có được hạnh phúc..."
Tôi - Kagamine Rin ngân nga bài hát, tiếng hát vang vọng cả căn phòng. Mình tôi ngồi bất động như một con búp bê hỏng bị bỏ rơi.
Gần đó có một chiếc gương cũ với chiếc khăn rách màu trắng phủ lên trên. Tôi tò mò bò lết lại gần (chân tôi không thể đi). Ngay khoảng khắc đó.
Bất chợt xuất hiện một cậu bé.
Cậu ta tự nhận mình là một nhà ảo thuật.
Nhưng cái tôi ngạc nhiên là màu tóc, đôi mắt và đặc biệt là nụ cười...đều giống hệt tôi.
"Định mệnh đã lên tiếng
Những ngày tháng về sau bắt đầu đổi thay.."
Tôi tiếp tục ngân nga bài hát.
Tôi hỏi: "Có ổn không khi mình gọi cậu là "bạn"?
Cậu chỉ cười mà không nói gì.
Và vào đúng giây phút ấy, khi tôi chạm vào chiếc gương, mọi thứ bắt đầu những điều thần kì.
"Hãy gọi tên tớ đi" - Tôi khẽ nói.
"Giọng nói mà tôi nghe được
Phát ra từ
người đang nắm lấy bàn tay tôi..."
Nó thật ấm áp, bàn tay cậu. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Lần đầu tiên có ai đó nắm tay tôi thế này.
Thật ấm áp làm sao.
"Cậu có thể nắm tay tớ mãi không?" -Tôi hỏi cậu trong vô thức.
Tôi ước giây phút này kéo dài mãi mãi. Chỉ tôi và cậu.
"Tớ thật cô đơn trong cái thế giới nhỏ bé này
Tớ đã luôn chờ đợi và mong ước..."
Bàn tay ấm áp này sẽ mãi nắm lấy tay tớ! Từ bên kia tấm gương này!(đổi xưng hô chút)
oOo
"Nhà ảo thuật ấy đã cho tôi thấy mọi thứ
Cậu ấy đã chữa lành bệnh cho tôi..."
Từ giờ tớ có thể đi lại, và có thể tới gần cậu rồi!
Chiến tranh dai dẳng ngoài kia cuối cùng cũng đã kết thúc, để tiếng cười của chúng tôi vang vọng trong căn phòng nhỏ bé một thời im lặng này.
oOo
Những kỉ niệm thời thơ ấu bỗng chốc ùa về tâm trí, có lần tôi mơ thấy một tòa lâu đài trắng nguy nga tráng lệ thật đẹp với những ngời hầu quản gia đang làm việc chăm chỉ...
Và tôi là cô công chúa của nơi đó.
"Giấc mơ ấy quá chân thực, nó làm tôi luyến tiếc tới khi kết thúc"
Chỉ là một giấc mơ hão huyền thôi, cậu cũng sẽ biến nó thành hiện thực, chỉ để nhìn thấy tôi cười.
Tất cả những gì tớ mong muốn, cậu đều cho tớ.
Dù vậy, tớ vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Và "nó" không gì khác chính là cậu.
Người trước đây có thể làm ra những phét thuật diệu kì.
"Đừng bao giờ buông tay tớ ra nhé"
Tớ luôn mong sao cậu có thể ở bên cạnh tớ mãi mãi.
"Tớ chỉ mong điều này Không ai khác ngoài cậu thôi
Vậy nên hãy đến gặp tớ bây giờ đi. Tớ cô đơn quá, không ngủ được"
Hãy gọi tên tớ bằng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy đi, tớ sẽ luôn chờ đợi cậu, ở nơi đây.
oOo
Những phép màu ấy dần kết thúc
"Giấc mơ của cô bé cô đơn ấy trở thành sự thật"
"Tớ phải đi rồi" - Giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng câu nói ấy khiến tôi buồn hơn bào giờ hết, nước mắt tôi lưng tròng.
"Đừng đi mà"
"Phép thuật dần mất đi rồi" - Cậu cười buồn.
"Tớ phải nói lời tạm biệt thôi" - Cậu khé cúi đầu xuống và nói với giọng nuối tiếc.
"Không, đừng nói mà!" - Tôi nói trong tuyệt vọng.
"Xin cậu đừng khóc nhé" - Cậu ấy khẽ an ủi tôi.
"Xin đừng đi mà!" - Tôi ôm mặt khóc nức nở.
Làm ơn, cậu hãy ở lại bên tớ đi!
oOo
"Phía bên kia là một thế giới mà mọi thứ đều đối nghịch
Hai người là hai hình bóng trái ngược nhau
Số phận làm hai người không thể gặp được nhau"
Cậu ngân tiếng hát, tiếp nối bài hát của tôi.
Tôi đã hiểu ra mọi việc.
"Tớ chỉ muốn trả lại những gì cậu đã cho tớ" - Cậu cười, nói.
"Những tiếng cười và tiếng khóc của cậu, tớ sẽ không bao giờ quên chúng"
"Thế nên đừng quên nhé."
"Tớ mong rằng cậu sẽ không bao giờ"
"Quên tớ"
Chiếc gương đã vỡ, tôi nắm chặt gấu váy. Ước chi cậu có thể ở bên tớ mãi mãi. Tớ không cần nhưng phép màu kia nữa.
"Tớ chỉ muốn ở bên cậu mà thôi"
"Hãy tìm tới tớ nhé,thêm một lần nữa thôi."
Tớ sẽ tiếp tục chờ đợi cậu, đánh bóng chiếc gương cũ kĩ này - nơi chứ đựng bao kỉ niệm và cảm xúc của cậu và tớ.
Tớ không cần biết phải đợi bao lâu, nhưng tớ sẽ...
"Mãi chờ đợi cậu"
Cậu ấy quay lại, mỉm cười rồi biến mất.
"Cảm ơn cậu vì tất cả"
Thậm chí một lời cảm ơn tôi còn chưa kịp nói.
"Xin lỗi cậu nhé"
Tôi quay lại ôm lấy chiếc gương.
Tớ sẽ mãi không bao giờ quên được những khoảng khắc này.
"Cảm ơn"
-------------------------------------------------END--------------------------------------------------------
P/S: Chộ ôi...chap ngắn quá trời luôn ý... Ngay tờ lần đầu nghe bài này Yu đã nghiện rồi. Hay dã man luôn. Quyết định viết một fic, các reader cho ý kiến nhé! Gạch đá thoái mái đi~
-By Yukari-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top