1.



Ngài tư tế ở đất nước tôi là một kẻ đáng ghét.

Thực sự rất đáng ghét.

Hắn tên là Judal, hơn tôi khoảng hai tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp hắn là khi tôi mới chỉ bốn tuổi, buổi chiều hôm đó, hắn giành đồ chơi với cả hoàng tử trong cung. Điều đáng ngạc nhiên là chẳng ai trong số những người xung quanh can thiệp hay trách móc gì hắn cả, dù hành động của hắn rõ ràng là thiếu phép tắc và kiêu ngạo. Khi đó, tôi chỉ nghĩ hắn là một đứa trẻ hư hỏng, nhưng sau này, tôi mới hiểu lý do. Hóa ra hắn là Magi, một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh khổng lồ, đủ để thay đổi cả vận mệnh của con người.

Với khả năng như vậy, Judal lớn lên trong sự nuông chiều và bao bọc của mọi người, một sự nuông chiều không có kỷ luật hay giới hạn. Mọi hành động, mọi tính xấu của hắn đều được tha thứ, được chấp nhận, bởi vì hắn là Magi, và thế giới này biết rằng sức mạnh của hắn có thể thay đổi mọi thứ, là một cá thể vượt ra ngoài quy chuẩn của vũ trụ.

Càng lớn, Judal lại càng trở nên xấu tính hơn. Hắn chẳng ngần ngại bốc trộm những trái cây mà người hầu chuẩn bị riêng cho anh em tôi, chẳng thèm xin phép hay để ý gì đến việc đó là đồ ăn dành cho ai. Lúc ấy, tôi tức đến mức muốn lên cơn, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy áy náy. Ngược lại, hắn còn cố tình khiêu khích, làm đủ trò để chọc tức tôi, như thể muốn nhìn thấy tôi mất kiểm soát. Cảm giác lúc đó thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng may mắn thay, các anh trai tôi đã kịp thời can thiệp, không để hắn tiếp tục càn quấy. Các anh còn dúi cho hắn mấy trái đào, như thể muốn hắn rời đi nhanh chóng mà không gây thêm phiền toái.

Khoảng thời gian sau đó, tôi đã phải trải qua một biến cố kinh hoàng mà bất cứ đứa trẻ nào cũng không đáng phải chịu đựng. Cả cơ thể tôi lúc ấy đầy những vết thương do bỏng, từng vết từng vết đau đớn đến nỗi mỗi cử động đều khiến tôi cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt. May mắn là tôi vẫn còn sống dù cơ thể thì đã không còn nguyên vẹn như trước. Các anh của tôi thì không được như vậy, hai người đã ngã xuống trong đám lửa hừng hực bỏng rát lúc ấy, để mặc tôi và chị gái ở lại thế gian này. Và cũng để lại một trọng trách lớn lao lên người đứa nhóc sáu tuổi là tôi - Ren Hakuryuu.

Khi tỉnh lại, trong làn sương mù mờ ảo của cơn đau, tôi bất chợt thấy một bóng hình nhỏ nhắn lấp ló trên bệ cửa sổ. Đó là của một đứa trẻ lớn hơn, ánh mắt nó nhìn về phía tôi, nhưng không nói lời nào. Cái dáng vẻ ấy cứ lặng lẽ quan sát, không vội vã, không có chút cảm xúc nào rõ ràng, chỉ đơn giản là tồn tại, đứng đó như một bóng ma. Hình ảnh ấy khiến tôi cảm nhận được một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể trong khoảnh khắc đó, cả thế giới bên ngoài đều đã tạm dừng lại, chỉ còn lại mình tôi và cái bóng ấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã dần trưởng thành, với tư tưởng lật đổ đế quốc ăn sâu vào máu, phát triển thành một khát khao mạnh mẽ không thể tẩy rửa. Cảm giác muốn nắm lấy sức mạnh, muốn thay đổi mọi thứ, đâm chồi nảy nở trong tôi, đến mức vị tư tế cao ngạo kia dường như cũng cảm nhận được điều đó.

Mặc dù Judal suốt ngày lêu lổng, chơi bời và phá phách, nhưng hắn chính là người đã giúp anh em trong hoàng tộc sở hữu những sức mạnh vượt trội. Hắn, với khả năng đặc biệt của mình, đã nhiều lần đề nghị tôi sở hữu một kim thần khí, thứ vũ khí mạnh mẽ có thể thay đổi cả cục diện. Tuy nhiên, mỗi lần nghe hắn nói, tôi đều nhanh chóng gạt đi. Tôi không muốn phải trông chờ vào sức mạnh của một người như hắn, một người mà tôi chẳng bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng. Tôi muốn tự mình tạo ra con đường, không phải dựa vào sự ban phát của kẻ khác.

__________________________

Phải thừa nhận một điều, ngài tư tế của đế quốc Kou khi trưởng thành lại trở nên vô cùng xinh đẹp, dù tôi không ưa hắn chút nào, nhưng không thể phủ nhận được nhan sắc của hắn. Tóc hắn đen, dài và dày, như thác nước mềm mại rơi xuống, làm tôn lên làn da trắng sáng, mịn màng, tuy có phần hơi nhợt nhạt, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Đặc biệt, gương mặt của hắn mang vẻ tinh tế, hoàn hảo đến mức có thể làm say lòng bất kỳ ai. Nhưng điều làm cho hắn thật sự nổi bật chính là đôi mắt đỏ rực, đỏ như máu tươi, đầy sự nguy hiểm và mê hoặc, như thể ánh nhìn ấy có thể kéo người khác xuống hố sâu của sự sa ngã.

Về cách ăn mặc, Judal lại rất thoải mái và phóng khoáng, có thể đó là đặc trưng của các Magi, nhưng trong một quốc gia phương Đông như Kou, cách ăn mặc của hắn quá mức hở hang và táo bạo. Hắn thường mặc những chiếc áo ngắn, gần như hở toàn bộ thân trên, kết hợp với quần đen rộng, để lộ làn da trắng ngần và những đường nét cơ thể quyến rũ, không hề giấu diếm. Mặc dù đó là phong cách của hắn, nhưng đặt trong bối cảnh của Kou, nơi mà sự kín đáo và nghiêm trang được coi trọng, cách ăn mặc của hắn thật sự nổi bật và gây sự chú ý. Hắn còn rất hay xuất hiện ở hoàng cung, tựa như một người lạ trong thế giới đó, mang đến một sự đối lập rõ rệt với những con người xung quanh, khiến cho mỗi lần hắn xuất hiện đều làm bầu không khí trở nên căng thẳng và khác biệt.

Mấy lần đi ngang qua hắn, tôi có chút cảm giác ngứa ngáy khó tả...

Judal tính tình rất quái dị, lúc cần thiết thì vô cùng tàn bạo, còn lại thì giống như một đứa trẻ con. Cả ngày lượn lờ ở hoàng cung chỉ ăn với ngủ, chưa bao giờ tôi thấy hắn cầm kiếm lên luyện tập hay chỉ đơn giản là mở sách vở học một vài kiến thức cơ bản mà bất kì hoàng tử công chúa nào cũng phải làm. Chắc kèo cơ bụng của hắn là gầy quá nên lòi ra thôi, tôi nghĩ bụng. Mọi người cũng quen với việc hắn vô tổ chức như thế nên mặc kệ, nhưng càng ngày thái độ của hắn càng tệ đi, đến cả hoàng đế hắn cũng không để vào mắt. Nếu không phải vì bản thân hắn là một Magi, hắn đã sớm bị tống cổ khỏi hoàng cung vì cư xử thô lỗ và thiếu chuẩn mực rồi.

Hôm nay cũng vậy, tôi đang miệt mài luyện trường đao trong sân thì bất chợt nghe thấy một tiếng ngáp dài, cái ngáp không thể thiếu của tên nào đó. Ngay lập tức, tôi biết đó là ai. Ngước lên trên, và quả thật, như tôi đoán, Judal đang vắt vẻo trên cành cây, nửa tỉnh nửa mơ, có vẻ như đã đánh được một giấc khá ngon.

Cảm giác thật ngứa ngáy.

Thấy tôi phát hiện ra hắn, Judal liền nhoẻn miệng cười, cái cười chẳng có chút gì thiện cảm, chỉ toàn sự kiêu ngạo. Hắn gối tay sau đầu, chân vắt sang một bên, nhìn tôi chằm chằm như thể đang thưởng thức một cảnh tượng hài hước. Cái thái độ ấy khiến tôi không khỏi bực bội, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Vẫn còn luyện tập sao ? Thật nhàm chán đó~, sao nhà ngươi không cùng ta tiến đến chinh phục mê cung nhỉ ?"

"Tôi từ chối."

"Hừ."

Judal có chút bực mình, đáp nhẹ nhàng xuống đất, thái độ vẫn câng câng nhìn tôi. Hắn tiến lại chỗ tôi, hai tay đưa lên vươn vai, đung đưa cái hông chết tiệt như muốn khiêu khích người khác. Tôi lại thấy được cảm giác ngứa ngáy không biết từ đâu như mọi lần, nhưng tôi chắc chắn nguyên nhân là do tôi gặp hắn ta.

"Thật lạnh lùng, sao ngươi không bao giờ đồng ý chứ, ta thấy ngươi rất có tiềm năng nha !"

"Chẳng phải tổ chức đang tìm ngươi sao ? Đi lung tung vậy ổn không ?"

"Xì, ai thèm quan tâm, chán thấy mồ."

Nghe tôi nhắc tới công việc, hắn có vẻ mất hứng, mặt xìu hẳn xuống, sau đó thản nhiên đi vào nhà tôi tìm đồ ăn. Tôi cũng đã quen với cảnh này nên lơ hắn đi, tiếp tục luyện tập với trường đao trên tay. Chỉ là, cảm giác kì lạ đó vẫn hiện hữu, có chút nóng bức.

__________________________

Nghe đồn rằng Judal bị đánh trọng thương, gãy mấy cái xương phải nhờ công chúa Kougyoku cứu mới thoát nạn. Tôi lấy làm lạ, tuy Judal lười biếng, lại còn bất cần đời, nhưng chung quy hắn vẫn là một kẻ mạnh, gây không ít rắc rối cho các quốc gia khác. Hắn không phải dạng dễ bị hạ gục, vậy mà giờ lại bị đánh đến mức phải cần người ta cứu. Tôi tự hỏi, kẻ nào lại có thể đủ sức làm được điều đó? Ai có thể khiến một tên mạnh mẽ như hắn phải chật vật đến vậy?

Tôi chậc lưỡi một cái, đúng là "núi cao còn có núi cao hơn." Có lẽ Judal đã nhận ra rằng dù bản thân hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì luôn có kẻ mạnh hơn chờ đợi để dạy cho hắn một bài học. Dù nghĩ vậy, trong lòng tôi vẫn không khỏi có chút nhẹ nhõm. Dù gì hắn vẫn là người quen, và khi nghe tin hắn đã bình an vô sự, tôi cũng không tránh khỏi việc thở phào.

Sau đó tôi sang Sindria học tập, đồng thời chinh phục mê cung cùng nhóm 3 người gồm một cựu hoàng tử tên Alibaba, một tiểu thư tới từ "Lục địa hắc ám" tên Morgiana cùng với một Magi tên Aladdin, trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự kiên cường và đoàn kết, tôi đã đạt được kim thần khí đầu tiên, Zagan. Quyết định đồng hành cùng họ một thời gian, tôi dần cảm nhận được sự vui vẻ trong những chuyến đi. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi đôi lúc quên đi mục đích ban đầu của mình, bởi khi ở cạnh họ, tôi đã tìm được niềm vui giản dị mà lâu lắm rồi chưa từng có.

Tuy nhiên, sự vui vẻ ấy chỉ kéo dài đến một lúc. Khi tôi chém đầu "Mẹ" của đám cướp biển rác rưởi thối tha, khiến bọn chúng rú lên, gào thét đòi trả thù, nỗi căm hận trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cảm giác tột cùng giận dữ và uất hận với Kou lại ào ạt trở về, như thể không hề có khoảng thời gian yên ả giữa bốn người từng tồn tại. Tôi bỗng nhận ra rằng, dù có đi đâu, làm gì, tôi không thể trốn tránh được vận mệnh đã kế thừa sôi sục trong dòng máu của tôi, kể từ lúc hai anh trai ngã xuống.

Và từ đó, tôi lại bắt đầu bước vào kế hoạch của mình, một lần nữa, không khoan nhượng.

Cũng chính là lúc tôi gặp lại hắn, giữa cơn mưa tầm tã, hắn xuất hiện cùng với một vị khách không mời, không ai khác chính là mẹ tôi. Cảnh tượng ấy khiến tôi không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao tới trong cơn cuồng loạn, cảm giác như lý trí không còn. Trận đấu giữa tôi và bà ta kết thúc trong chớp mắt. Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập đầu óc khi tôi nhận ra, dù tôi có gắng sức đến đâu, tôi vẫn không thể đụng được tới một ngón tay của bà ta. Magoi của tôi đã cạn sạch, cơ thể tôi kiệt quệ, sức mạnh của chúng tôi chênh lệch quá rõ ràng. Lúc ấy, Judal đứng im lặng ở đó, đôi mắt hắn vẫn dõi theo tôi, không nói một lời, ánh nhìn của hắn đang chờ đợi tôi gục ngã hoàn toàn.

"Nếu ngươi muốn xoay chuyển vận mệnh ấy..."

Tôi im lặng, nhìn Judal đặt bàn tay lên vai mình.

"Ta có thể cho ngươi mượn đôi tay."

Người đã rời đi từ lâu, nhưng hơi ấm trên vai vẫn còn phảng phất.

A..lại là cảm giác ngứa ngáy ấy.

Tôi dường như đã biết mình phải làm gì.

__________________________

Hợp tác với Judal không khó khăn như tôi tưởng, hoặc là do hắn vốn dĩ đã dễ dãi. Bọn tôi không gặp khó khăn khi nói chuyện, thậm chí hắn còn chẳng bao giờ phản bác lại bất cứ ý kiến nào tôi đề ra. Tính hắn trẻ con, ăn ngủ vô tổ chức, nhưng những điều đó lại không quá ảnh hưởng tới tôi.

"Chúng ta thật giống nhau."

Judal nói, trong khi nằm ườn ra trên giường, ánh mắt không rời khỏi tôi khi tôi đang ngồi đọc sách trên ghế. Tôi chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục tập trung vào trang sách, không nói gì. "Giống nhau" ư ? Thật sự mà nói, tôi thấy câu nói ấy thật nực cười. Tôi giống hắn sao? Một người như tôi lại có thể giống một kẻ như hắn? Mối quan hệ này vốn dĩ chỉ là tôi lợi dụng hắn để đạt được mục đích của riêng mình, chứ chẳng có chút chân thành hay thấu hiểu nào. Hắn là công cụ, là phương tiện mà tôi cần, và tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc cảm thông hay kết nối thật sự với hắn.

Judal khẽ mỉm cười, nụ cười đó vẫn đẹp đến mức khó chịu. Đôi mắt đỏ hồng của hắn, như những viên ngọc huyền bí, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, mà như thể xuyên thấu tận tâm can tôi, lướt qua từng lớp vỏ bọc ngoài cùng để tiến vào trong nội tâm lạnh lẽo, cô đơn của tôi. Cảm giác ấy khiến tôi không thể không bối rối, mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng tôi biết hắn đang nhìn thấy điều mà tôi cố gắng che giấu.

"Mệt quá, ngủ trước nha Hakuryuu."

Lại thế rồi, tôi thở dài nhìn hắn ngon giấc trên chiếc giường của bản thân, bình thường Judal ngủ rất say, có lay mãi cũng không chịu tỉnh nên tôi cũng chẳng buồn đuổi hắn về. Tôi gấp sách vào để lại vào kệ tủ, bước tới gần chỗ Judal. Hắn ngủ ở đây thì tôi đành phải ngủ tạm ở phòng gác thôi, nghĩ lại thấy tức, hà cớ gì đế quốc xây cho cho hắn cái cung to đùng mà lại qua chỗ hoàng tử ngủ ké chứ ? Bực mình, tôi bụng muốn trả đũa hắn nên lấy cây bút lông trên bàn toan tiến đến vẽ bậy thì hắn xoay người. Tôi giật mình tới suýt rơi cả bút, cầm chắc lại chuẩn bị vẽ nhưng sau khi nhìn mặt hắn thì..có chút không nỡ.

Judal lúc ngủ trông thật ngoan ngoãn, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài sắc bén và đầy toan tính khi hắn tỉnh táo. Gương mặt hắn lúc này như thể được thả lỏng hoàn toàn, không còn vẻ cảnh giác hay mưu mẹo. Tóc đen rũ xuống, chạm nhẹ vào hàng mi dài, đôi môi hồng đào khẽ khép lại, mang đến một cảm giác mềm mại, dịu dàng đến lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chẳng còn vẻ gì là khó gần, mà lại dễ dàng khiến người khác có những ý nghĩ không mấy trong sáng. Sự thiếu phòng bị của hắn lúc này, khiến mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm xáo trộn cái không gian bình yên ấy. Tôi nuốt nước bọt, cảm giác thân nhiệt tăng lên đáng kể, bút cũng quăng đi từ lúc nào, lăn lông lốc ở góc phòng. Tay tôi run run chạm nhẹ vào bờ môi khép hờ của hắn, Judal không phản ứng, tôi càng bạo dạn hơn. Gạt tóc từ trên mặt hắn sang bên, vuốt ve từ đuôi mắt xuống cằm, cảm nhận từng đường nét thanh tú qua lòng bàn tay, tay trái của tôi cũng không để yên mà đặt lên vùng bụng lộ ra ngoài của hắn. Gầy quá, nhưng da dẻ trắng sáng mịn màng, chạm vào rất thích. Judal vẫn ngủ ngon lành dù cho tôi có đang giở trò quấy rối hắn, giờ tôi đã biết cảm giác ngứa ấy là từ đâu mà ra. Mặt tôi đỏ bừng, người tôi nóng hừng hực như từ lò nung bước ra, tôi chưa bao giờ mong hắn đừng tỉnh lại như bây giờ. Tay phải tôi luồn vào áo trong của hắn mà sờ soạng, tầm mắt tôi hướng xuống bên dưới muốn cởi nốt quần hắn ra nhưng tiếng kêu khe khẽ phát ra từ miệng hắn đã khiến tôi bừng tỉnh. Judal vẫn ngủ say, nhưng tôi thì chết lặng, phải mất một lúc tôi mới định hình được mình đang làm cái quái gì, xấu hổ thu tay lại rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy.

Sáng hôm sau, Judal vẫn vui vẻ như thường, chẳng hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi những chuyện đêm qua. Hắn chắc chắn đã có một giấc ngủ rất ngon, trong khi tôi thì lại thức trắng cả đêm, tự hành hạ bản thân bằng những gáo nước lạnh như băng xối xuống đầu, tự nhắc nhở mình về những sai lầm, về sự vô liêm sỉ trong hành động của mình trước đó. Dù có chút nguy hiểm, nhưng tôi cần phải tỉnh táo lại, để hiểu được bản thân đã đi sai đến mức nào.

Judal, khi thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt tôi, chỉ đơn thuần liếc qua một cái, cũng chẳng thèm hỏi han gì. Hắn lại tiếp tục ăn vặt, nhấm nháp từng miếng đồ ăn, rồi lại lăn ra ngủ như thể chẳng có gì quan trọng. Cái sự thờ ơ ấy của hắn, có lẽ là một phần lý do khiến tôi càng cảm thấy bức bối.

Tôi đã thành công lấy được kim thần khí thứ hai - Belial sau khi cùng Judal vượt qua mê cung, một chiến công không dễ dàng gì. Judal, sau khi tiếp nhận năng lượng hắc ám từ Magnostadt, đã đạt được một sức mạnh khổng lồ, khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút e dè trước khả năng của hắn. Cả hai chúng tôi bây giờ mạnh đến mức kinh ngạc, mạnh mẽ đến nỗi dường như không gì có thể cản nổi.

Với sức mạnh này, tôi cảm thấy kế hoạch đã đến lúc có thể triển khai. Mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng, từng bước một. Đã đến lúc rồi, tôi nghĩ. Đã đến lúc tôi có thể thực hiện mục tiêu của mình, một điều tôi đã nuôi dưỡng từ rất lâu.

Lật đổ đế quốc Kou.

Cái đế quốc đã giam cầm và chèn ép cả tôi lẫn những người thân yêu, cái đế quốc mà tôi luôn mơ ước sẽ sụp đổ dưới bàn tay mình. Từ lúc này, tôi sẽ không dừng lại. Mọi thứ, kể cả sự hợp tác với Judal, chỉ là bước đệm để đưa tôi đến đích.

__________________________

"Hakuryuu !!"

"Chuyện gì ?"

Trời chập tối, Judal lại mò qua chỗ tôi chơi như mọi khi, nhưng lần này hắn có vẻ giận dữ.

"Xì, dạo này ngươi làm sao thế ? Tránh ta hoài, tới tuổi dậy thì hả ?"

Tôi nghe hắn nói mà suýt phun cả nước trà trong miệng ra. Nói thật là sau sự kiện hôm đó tôi chẳng thể nhìn trực diện Judal bình thường được nữa, chúng tôi vẫn nói chuyện, làm việc ăn ý nhưng có gì đó đã thay đổi. Hắn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ ướt át của tôi, báo hại tôi mỗi sáng thức dậy đều phải tự xử trong nhà vệ sinh mất một lúc. Tôi cũng tránh việc tiếp xúc quá gần với hắn, những hành động như choàng vai bá cổ đều bị tôi gạt ra nhanh chóng. Judal bị tôi phũ thì lại phồng má dỗi ngược bỏ đi chơi, không thèm nói chuyện, phải cho tới khi tôi đem cho hắn một túi đào tươi mới hái, mọi thứ mới quay trở lại bình thường.

"Chắc ngươi nghĩ nhiều rồi, ta vẫn bình thường mà."

"Hửm ? Thật không đó ? Ta thấy ngươi rất là không tôn trọng ta nha, đủ lông đủ cánh rồi là vứt ta sang một bên vậy đó hả."

Hiếm khi thấy Judal chất vấn như thế, tôi có chút khó xử. Bụng định dỗ ngọt hắn bằng mấy quả đào cho qua chuyện thì hắn tiến tới đẩy ngã tôi xuống giường rồi thản nhiên ngồi hẳn lên người tôi.

Thịch.

Gần quá ! Tôi nghĩ bụng, tay quơ trong không khí không biết đặt đâu, trơ mắt nhìn lên Judal phía trên đang cau có.

"Judal ! Ngươi làm gì vậy !?"

"Đừng hòng dỗ ta bằng đồ ăn, ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy !"

Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ im lặng nhìn hắn sau đó thở dài. Judal thấy tôi im lặng lại càng bực mình hơn, hai tay đưa lên không chút lưu tình nhéo hai má của tôi sang hai bên.

"Tên ngốc nhà ngươi, thật là...bực mình quá !"

"Aaa !! Đau..nhẹ tay một chút đi !"

Tay tôi nắm lấy cổ tay của hắn đẩy ra, nhưng Judal chẳng hề muốn dừng lại, nhéo tới khi hai má tôi hằn cả dấu tay đỏ choé thì hắn mới thoả mãn buông ra. Tôi bực mình muốn trả đũa, nắm lấy vòng eo nhỏ của hắn mà cù liên tiếp, Judal giật cả người, bị tôi cù cho ăn nói loạn xạ cười chảy nước mắt. Hai bọn tôi cứ thế vờn qua vờn lại trên giường cho tới khi đùa quá trớn, ngã lăn từ trên giường xuống.

Cả hai tiếp đất trong tư thế khá khó xử, lúc Judal ngã may mà tôi kịp đỡ đầu hắn nên không bị làm sao, nhưng nhờ thế mà hiện tại chúng tôi trông ám muội vô cùng. Tôi đè lên người Judal, tay tôi vòng ra sau đầu hắn, thậm chí cả người tôi cũng chen vào giữa hai chân của hắn.

Thịch !

Chúng tôi đang ở rất gần nhau, cơ thể tôi như đang bốc cháy, sự nóng bức lan tỏa khắp người. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của Judal, cảm giác như mình không thể rời mắt đi được dù chỉ một giây. Mỗi nhịp thở của tôi đều dồn dập, và nuốt một cái ực, tôi cảm thấy cổ họng mình khô đến lạ. Dù không cần phải soi gương, tôi cũng có thể cảm nhận được làn da trên mặt mình đang đỏ ửng lên. Judal cũng không rời mắt khỏi tôi, đôi đồng tử đỏ như máu của hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt tôi, giống như đang khám phá một món đồ mới. Tay hắn từ từ nâng lên, tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, và rồi bàn tay ấy hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên gò má tôi.

"Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá đấy, nhóc con." Đoạn, hắn gạt đi vài giọt mồ hôi trên mặt tôi.

"A...xin lỗi."

Tôi lấy lại tinh thần, mau chóng đỡ hắn ngồi dậy, rồi Judal lại tiếp tục lăn ra ăn vạ về việc bơ hắn, khiến tôi phải hứa hẹn đủ điều hắn mới tha cho mà đi ngủ.

__________________________

Thời cơ đã chín muồi, tôi cùng Judal tiến thẳng tới nơi của Ren Gyokuen, vất vả lấy đầu của bà ta. Lời tạm biệt cho người mẹ thân yêu, và cũng là ngày tôi chính thức trở thành đế vương của Kou, bước đầu cho sự tái sinh của một đất nước mới.

Sau khi lên ngôi, tôi buộc phải thay đổi hoàn toàn cục diện của Kou, và bước đầu tiên là lật đổ Kouen, người anh trai hèn nhát đã không dám đứng lên vì đất nước. Việc lên kế hoạch cho tất cả những điều này khiến tôi phải bận rộn không ngừng, cùng lúc đó, tôi cũng đang dần gia nhập Liên Minh Thất Hải, chiếm dần ưu thế trong tay mình.

Judal thì không mấy hứng thú với công việc giấy tờ, hắn chỉ quanh quẩn bên tôi suốt ngày, bay lượn trên đầu tôi, thỉnh thoảng lại hạ xuống kiếm đồ ăn rồi lại ngủ, trông chẳng khác gì một con mèo lười. Thật sự, dù hắn có sức mạnh vượt trội, nhưng lại không biết làm gì ngoài việc gây rối và phá phách. Mỗi khi tôi muốn bàn về kế hoạch, hắn chỉ nghe được nửa câu rồi lăn ra ngủ mất, khiến tôi có chút bất lực.

Thế mà Judal vẫn chẳng quên trêu đùa, nói rằng nếu không là Magi thì hắn sẽ làm Vương Phi của một mình tôi, vì công việc ấy có vẻ phù hợp với hắn nhất. Nghe hắn nói vậy, tôi chỉ biết cười khổ, cảm thấy có chút bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ý tưởng này...khá hấp dẫn. Dù sao đi nữa, không ai hiểu tôi như Judal, và đôi khi, sự vô tư của hắn lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Ngày hôm ấy, trong lúc tôi đang vạch ra chiến lược mới để đối phó với Kouen, bỗng nhiên tầm mắt tôi mờ đi, rồi khoảng không màu đen bao phủ toàn bộ. Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là cái trần nhà quen thuộc, tồi liền nhận ra mình đang nằm trên giường. Nhưng điều khiến tôi giật mình hơn cả là... Judal đang ôm tôi, ngủ say bên cạnh.

Tôi hoảng loạn ngay lập tức, không rõ mình vẫn còn mơ hay đã tỉnh. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì Judal cũng đã tỉnh dậy, buông tôi ra rồi ngồi dậy vươn vai, dụi mắt như thể vẫn còn ngái ngủ. Không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ có những tiếng thở nhẹ của hắn, và tôi thì vẫn còn bối rối không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

"Um...oáp..chào buổi tối Hakuryuu."

"..."

Judal không đợi tôi kịp định thần lại, hắn lập tức lao ra ngoài rồi quay trở lại với một khay đồ ăn nóng hổi, nhìn qua toàn những món nhẹ nhàng dễ nuốt dành cho người đang dưỡng bệnh.

"Nhà ngươi làm việc quá sức nên ngất xỉu, thật là...ta biết ngươi muốn mau chóng lật đổ Kouen, nhưng phải chú ý tới bản thân chứ !"

Lời giảng giải của hắn khiến tôi không khỏi bực bội. Cái tên ăn uống chẳng đàng hoàng, trông như cái xác khô mà lại dám lên lớp với tôi, khoé miệng tôi không khỏi giật giật. Judal như được nước lấn tới khuyên can đủ kiểu, giọng điệu như thể một bà mẹ dạy con cái, rồi còn đỡ tôi ngồi dậy, sẵn sàng đút cho tôi ăn. Nhưng tôi nhanh chóng từ chối rồi tự cầm lấy thìa ăn như bình thường.

"Ta không biết nấu ăn, nên để người hầu làm cho, muốn tự làm cho ngươi ăn mà coi bộ hỏng hết trơn, thôi ăn đại ha có dịp ta sẽ nấu cho ngươi."

"Thôi khỏi, ta ăn xong chỉ sợ bệnh còn nặng hơn ban đầu."

"Đáng ghét ! Ngươi có biết ta vì trông ngươi mà ngủ quên không hả !"

Judal tức xì khói, đấm bôm bốp vào người tôi mặc cho tôi còn chưa khỏi bệnh. Ngủ quên mà trèo hẳn lên giường người ta còn ôm người ta như gối ôm, tôi nghĩ bụng. Judal phát tiết một hồi sau đó lại để yên cho tôi ăn hết rồi còn đem cả thuốc bổ cho tôi uống, cũng không làm phiền như mọi khi mà ngoan ngoãn về phòng ngủ.

Về chuyện nấu ăn...chẳng hiểu sao, lại có chút mong chờ.

__________________________

Cuộc chiến với Alibaba và Aladdin gây nhiều thiệt hại hơn tôi nghĩ, cho cả hai phe, cho cả tôi và Aladdin.

Bốn người, hai mất hai còn.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đó một hay hai chân của tôi...

Nhưng...

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng...tôi sẽ mất Judal.." Tôi thều thào với cậu bé tóc xanh trước mặt, người cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu.

Cảm giác thật trống rỗng và lạc lõng, từng miếng thức ăn hôm nay chẳng còn chút hương vị gì, như thể mọi thứ quanh tôi đều mù mờ, nhạt nhẽo. Tôi cũng không thể nào tập trung vào đống giấy tờ chất đầy trên bàn, những con số, chữ viết cứ lướt qua mà chẳng hề đọng lại trong đầu. Thậm chí, tôi không còn nhớ rõ giờ giấc, như thể thời gian cũng đang trôi qua vô nghĩa. Mọi thứ...dần trở nên thật kỳ lạ.

Đúng vậy, bởi vì thức ăn chỉ thật sự ngon khi có Judal ngồi ăn cùng, khi làm việc có tiếng hắn lải nhải trên đầu tôi, những câu chuyện không đâu vào đâu nhưng lại làm tôi cảm thấy bớt cô đơn. Và khi tối đến, luôn có Judal nhắc nhở tôi mau lên giường, dù hắn có thể chẳng thật sự quan tâm tới việc tôi ngủ đủ giấc, nhưng lời nói ấy lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc, an ổn.

Tôi không biết mình bị làm sao, nhưng tôi nghĩ tôi đang cảm nhận thứ cảm giác mà người ta gọi là... tuyệt vọng.

Tôi đã mất hai anh trai, những người tôi yêu thương nhất, và giờ, đến cả người mà tôi đã kề vai sát cánh trong suốt quãng thời gian dài, tôi cũng không thể giữ lại được. Cảm giác ấy, như một cái hố sâu trong lòng, không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì.

Phải rồi, tôi còn việc quan trọng hơn, phải mau chóng giết Kouen...Tôi loạng choạng bước đến bàn làm việc, nhưng chưa kịp ngồi vào ghế, hai chân tôi đã khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất, toàn bộ sức lực của tôi cứ thế mà biến mất để lại nỗi đau đớn không thể tả thành lời.

Rõ ràng tôi chỉ lợi dụng sức mạnh của hắn, rõ ràng chẳng có một chút chân thành nào. Tôi đã tự thuyết phục mình hàng vạn lần rằng mình căm ghét hắn, rằng mọi thứ giữa chúng tôi chỉ là một trò chơi quyền lực, không hơn không kém.

Kế hoạch đã xong xuôi, mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng, tôi đã nắm chắc phần thắng, nhưng tại sao... lại đau đớn thế này?

Tại sao cái cảm giác mất mát này lại cuốn lấy tôi, không thể gạt bỏ, không thể tách rời khỏi những suy nghĩ tăm tối trong đầu?

Cảm giác này, sao mà nghẹt thở và tàn nhẫn đến vậy.

Ham muốn trần tục vốn dĩ xuất phát từ tình yêu thuần khiết, một thứ tình cảm mà tôi đã che giấu bấy lâu. Dù cho tự lừa dối mình rằng không có gì ngoài sự lợi dụng, ngoài những toan tính. Nhưng bản thân tôi lại rõ ràng hơn ai hết...

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, đột ngột nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao phải đến khi người đã chết, tôi mới hiểu ?

Vốn dĩ từ lúc đầu, tôi đã yêu người.

__________________________

Không biết từ khi nào, tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi chạm mặt vị tư tế của đất nước. Có lẽ, cảm giác ấy bắt đầu từ cái lần hắn lao tới giành lấy đồ chơi của tôi, đôi mắt sáng rực lên với một nụ cười chiến thắng ngạo nghễ. Nụ cười ấy, vô lo vô nghĩ, dưới ánh mặt trời chói chang lại càng thêm rực rỡ, như một bông hoa mai đỏ khoe sắc giữa ngày xuân. Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ, đây là nụ cười đẹp nhất mà đất nước Kou này từng có.

Tuy nhiên, mỗi lần đối diện với gương mặt ấy, tôi chỉ muốn quay đi, bởi có một cảm giác kỳ lạ đè nặng trong lồng ngực tôi, như một sự bức bối không thể giải thích. Cảm giác ấy đến từ đâu, tôi cũng không thể lý giải được. Có lẽ, chính sự hiện diện của hắn, cái sự yên bình mà hắn mang lại, lại là thứ khiến tôi không thể thở nổi, không thể chịu đựng được.

Phải rồi, chắc chắn là do tôi ghét hắn !

Hừm hừm, tên đó là kẻ đáng ghét !

Ngỡ rằng đã hiểu, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ khù khờ trong vấn đề của chính mình.



__________________________

Ahhh, chẳng hiểu sao tới tận năm nay mình mới bắt đầu đu Magi ấy.
Ban đầu xem anime là vì Judal thoi, giờ bias cũng là Judal luôn, ẻm đúng kiểu gu trai 2D của mình luôn ấy. Nhưng mà đọc tới manga chả hiểu sao lại va trúng bạn trẻ Hakuryuu, thế là cũng mê ẻm luôn, đẹp trai quá trời quá đất. 🥰🥰🥰
Đọc xong manga thấy thích tương tác của hai bạn trẻ này quá nên nghĩ bụng phải viết một cái gì đó ngay và luôn hihi. Thế là cái fic máu chó này ra đời. Trời ơi đăng tải chương đầu mà toi run dễ sợ ấy, tại không có viết lách nhiều mà, ngôn từ cũng hạn hẹp...thôi thì thông cảm cho toi nhe huhuhuhu
Vài tình tiết trong manga mình cũng lược bớt đi, tại khả năng với đầu óc có hạn thông cảm nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top