Chap 36
Jimin ngủ lại không lâu ngay sau khi Jungkook rời đi. Song anh lại giật mình tỉnh giấc vì những âm thanh hớt hãi có phần náo loạn của vài người hầu bên ngoài, đôi mắt lim dim ngái ngủ khó khăn hé mở, ánh lên vẻ khó hiểu.
Omega đưa tay xoa phần bụng đã nhô ra một cách rõ ràng như dỗ dành đứa nhỏ bên trong, đây là thói quen mà anh vô thức thực hiện mỗi khi cảm thấy bất an hay lo lắng dạo gần đây.
"Sao thế? Jungkook trở về rồi ư?"
"K-Không ạ, nhưng mà…"
Người hầu beta bên cạnh ngập ngừng, gương mặt non nớt lộ rõ sự sợ hãi. Jimin khó hiểu nhíu mày, lúc này bản thân cũng đã tỉnh hẳn. Anh khó khăn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường thúc giục nữ hầu kia.
"Cứ nói đi, việc gì mà ngươi cứ phải ấp úng như thế?"
"Thưa ngài… Tể tước Han dẫn đến đây rất nhiều binh lính, bảo rằng muốn áp giải ngài đi quản chế đặc biệt."
Jimin nhíu mày sau những lời của vị nữ hầu bên cạnh, anh đưa tay xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi, rồi lại vô thức chạm vào bụng mình để bản thân dần trở nên bình tĩnh.
Xem ra có người không thể nhìn nỗi cảnh anh thong thả bình yên sống qua ngày nữa đây mà.
Omega khẽ gật đầu, ý bảo người kia có thể lui ra, rồi lại điềm tĩnh đi thay một bộ quần áo khác chỉnh tề hơn, mặc cho đám người bên ngoài có phải chờ đợi mà gây ầm ỉ bao lâu đi chăng nữa.
Xấp xỉ nửa canh giờ sau, thì omega với chiếc bụng đã căng lớn mới được nữ hầu thận trọng dìu ra ngoài. Tể tước Han kia vì đợi quá lâu mà gần như đã mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy Park Jimin cứ như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, gã ta tiến lên vài bước, khoa trương toả ra thứ pheromone gay mũi của mình.
"Cuối cùng thì cậu cũng chịu ra đây gặp ta. Park Jimin, giờ thì cậu chẳng thể khiêu khích với ta như ngày xưa nữa đâu!"
Gã không hề giấu diếm vẻ thù địch của mình, đưa ánh mắt căm ghét nhìn mầm mống còn sót lại của đàn Park, Tể tước Han càng muốn trừ khử anh ngay lập tức.
Pheromone của gã ta quá nồng, khiến một người đang mang thai vô cùng nhạy cảm như Jimin phải nhíu mày, cố gắng nén lại cảm giác chua lòm buồn nôn nơi cổ họng. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế tựa êm ái, tự rót cho mình một chén trà mà nhâm nhi.
"Ông là ai và lấy quyền gì mà đòi đưa tôi đi quản chế đặc biệt?"
"Ha! Ta là Tể tước của đàn Jeon, còn cậu, đến cả danh phận hoàng tử cũng chẳng còn."
Gương mặt già nua tỏ ra vô cùng huênh hoang, gã vui còn không hết khi mà đàn Park đã hoàn toàn thất bại trong tay đàn Jeon, nhưng lại không cách nào chịu đựng được dáng vẻ ung dung tự tại của Park Jimin.
Omega cũng chẳng có gì phải nhẫn nhịn, anh đặt mạnh tách trà xuống bàn, giương đôi mắt nâu trà lạnh nhạt nhìn hắn đầy khiêu khích và ghê tởm.
Đứa trẻ trong bụng dường như phấn kích lại nghịch ngợm đạp anh một cái như cỗ vũ, omega xinh đẹp cảm nhận được sói con trong bụng muốn tiếp thêm sức mạnh cho mình, càng chẳng hề sợ hãi thứ mùi phát ốm của gã alpha trước mặt.
"Đúng thế, tôi không còn là hoàng tử, nhưng tôi vẫn là bạn đời chân chính của Jeon Jungkook, và tôi đang mang trong mình giọt máu của đàn Jeon. Như thế thì đã đủ để ông phải kiêng dè chưa, Tể tước Han?"
Binh lính phía sau có chút dao động, vì omega trước mặt họ dám gọi thẳng họ tên của thủ lĩnh Jeon. Phải biết có một quy tắc bất thành văn rằng, không một ai có quyền gọi thẳng tên của thủ lĩnh nếu chưa được sự cho phép.
Thêm nữa, từ trước đến nay cả lâu đài ai chẳng biết ngài Jeon cưng chiều omega phía trước ra sao, mặc cho những tin đồn về sự bất hòa giữa đàn Jeon và đàn Park vẫn đang diễn ra gay gắt, thì rõ ràng một điều rằng Jimin vốn chẳng phải người mà bọn họ có thể tùy tiện chạm vào.
Tể tước Han lúc này đã không thể giữ được sự tự tin như lúc vừa bước vào đây. Gã nghiến răng cười khẩy, lại bắt đầu giở trò lấy an nguy của Euphoria ra làm cái cớ.
"Ta đã đi theo phò tá từ lúc ngài Junghoon còn tại vị, và ngài Jeon hiện tại vẫn chưa đủ chín chắn để có thể nhìn ra những nguy cơ tiềm tàng của việc giữ lại omega đến từ một đàn bại trận. Và ta, với cương vị là một Tể tước, ta sẽ không thể để thủ lĩnh trẻ tuổi cứ mãi bị ngươi dắt mũi, phạm phải những sai lầm không đáng có."
Gã thâm hiểm quét mắt nhìn anh, biểu cảm chán ghét càng rõ nét khi tầm mắt đụng phải chiếc bụng tròn đã nhô lên. Đối với gã hiện tại, đó là cả một sự uy hiếp to lớn.
"Còn đứng đó làm gì!? Mau đến áp giải omega Park đi, đương nhiên cậu vẫn sẽ được chăm sóc đầy đủ cho đến ngày cậu hạ sinh đứa bé. Giọt máu của ngài Jeon tất nhiên sẽ được giữ lại để đàn Jeon nuôi nấng. Còn cậu, omega ngoại lai không chỗ nương tựa, chắc cậu cũng tự mình đoán được kết cục của mình rồi."
Vài binh lính alpha cao to có phần chần chừ nhưng vẫn bước đến vị trí omega đang ngồi, song họ vẫn hơi dè dặt khi bắt gặp ánh mắt chẳng mang chút sợ hãi từ vị bạn đời này của thủ lĩnh.
"Ngài Park, mong ngài hãy hợp tác, nếu không chúng tôi đành phải dùng đến vũ lực."
Jimin vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khẽ vỗ về chiếc bụng của mình, anh buông một lời cảnh cáo đến với lũ người ngu ngốc trước mặt.
"Jeon Jungkook sẽ không buông tha cho các người."
"Ồ, cậu không cần phải bận tâm, ngài Jeon anh minh chắc chắn sẽ hiểu thôi."
Tể tước Han đưa đôi mắt đắc thắng nhìn về cơ thể nhỏ bé, yếu ớt kia, thầm vui mừng trong bụng vì cuối cùng nhổ được cái gai đáng ghét ấy.
“Còn không mau chóng bắt người!”
Tể tước khinh thường nói, liếc mắt ra hiệu với đám alpha kia. Họ gật đầu tiếp nhận, vươn tay định cưỡng ép áp giải Jimin đi.
"Argh!"
Bỗng đám alpha kêu lên đau đớn rồi quỳ rạp xuống đất. Jimin nhướn mày, nhanh chóng nhận ra pheromone ấm áp quen thuộc trong không khí, lấn át hoàn toàn thứ mùi hương gay gắt lúc nãy, cơn buồn nôn trong dạ dày cũng dịu đi phần nhiều.
"L-Lệnh áp chế…"
Tể tước Han trợn mắt lắp bắp, cố chống đỡ bản thân không khụy xuống, đương nhiên gã nhận ra đây là lệnh áp chế đến từ alpha đứng đầu, là mệnh lệnh mà chỉ lõi sói thuần túy mới đủ khả năng sử dụng. Lệnh áp chế đến từ alpha thủ lĩnh không chỉ áp chế được omega mà đến cả những alpha có tư chất yếu kém cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ.
Lõi sói của gã bắt đầu run rẩy, gã chậm rãi xoay người, đối mặt với đôi đồng tử đỏ rực như thể nhuốm đầy máu tanh.
"T-Thủ lĩnh…"
"Tể tước Han kéo binh đến phô trương như vậy, đang có ý định bắt ai sao?"
Jungkook thâm trầm hỏi, nhưng không hề nhìn gã một lần nào, ánh mắt tìm kiếm anh xinh đẹp của mình, cho đến khi nhìn thấy Jimin bình an ngồi trên ghế tựa khẽ mỉm cười với cậu, Jungkook mới bình tĩnh hơn một chút. Nhưng sắc đỏ âm độc nơi đồng tử vẫn không rút đi chút nào.
Alpha nghiêng đầu, chờ đợi con mồi run như cầy sấy trước mặt đưa ra một lý do lọt lỗ tai. Tể tước Han cố ưỡn thẳng sống lưng, trưng ra nụ cười lấy lòng khó coi.
"Ngài bình tĩnh đã, thần cũng vì lo nghĩ cho ngài, sợ ngài dễ dàng tin lời dụ dỗ của omega kia. Ngài biết đó, dù gì cậu ta cũng không phải người đến từ đàn Jeon…"
"Ồ, chẳng phải cha ta vẫn thường nhắc nhở ông về thái độ khinh thường những đàn khác sao? Còn nữa, ông nghĩ mình là ai mà dám xách động người đến làm phiền bạn đời của ta?"
Jungkook bước đến trước mặt gã, bất chợt nâng tay siết chặt cổ họng của gã ta, gương mặt đầy nếp nhăn nhanh chóng đỏ bừng vì hít thở không thông.
"N-Ngài không thể làm thế! Thần vẫn là Tể tước, phò tá ngài Junghoon…"
"Ồ, nghe hay đấy, nhưng ta chán ngấy rồi."
Thủ lĩnh Jeon thật sự rất tức giận, bàn tay đang siết lấy cổ gã đã nổi đầy gân xanh. Cho đến khi lão già đó hoàn toàn tắt thở, alpha vô cảm vứt gã sang một bên. Nhíu mày nhìn đám alpha quỳ rạp gần chỗ ngồi của bạn đời mình.
"Lôi gã ra quăng cho đám sói hoang trước khi ta không kiềm chế được mà xé xác gã, ta không muốn máu tanh làm bẩn phòng bạn đời của ta."
Đám alpha như nhận được ân xá, ba chân bốn cẳng nhanh chóng thu dọn cục diện hỗn độn trước mặt.
***
Sau khi đám người ồn ào bên ngoài thành công bị giải tán Jimin mới hậm hực quay mông đi vào trong, omega giận dỗi đặt lưng xuống nệm giường, đưa tay kéo cao tấm chăn trùm kín mặt mình chẳng muốn nói chuyện cùng Jungkook.
Thủ lĩnh Jeon thấy vậy thì trở nên bối rối, sát khí trong mắt đã tan đi, cậu nhanh chóng đuổi theo anh vào phòng.
“Sao vậy xinh đẹp? Em lại làm gì sai hay sao?”
Alpha nhẹ nhàng ngồi xuống phần giường bên cạnh, cậu vươn tay xoa nắn hay bắp chân anh qua lớp chăn ấm áp, Jimin dạo gần đây hay bị nhức mỏi sau khi thức dậy nên khi ở bên anh Jungkook luôn vô thức xoa bóp nhằm giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.
“Lão già đáng ghét phá hỏng buổi sáng của anh.”
Âm thanh trong trẻo sau lớp chăn vang lên đầy bức xúc, Jungkook cưng chiều vỗ về lưng anh, miệng cũng buồn cười hùa theo những lời anh nói.
“Đúng vậy, lão già đó thật đáng ghét.”
Jimin hừ nhẹ như hài lòng, rồi lại tiếp tục lên tiếng trách móc.
“Sói nhỏ trong bụng cũng thế, hùa theo bọn họ cứ quấy phá anh suốt.”
“Đúng vậy, sói nhỏ hư đốn, sau này ra đời em sẽ tét mông nó trả thù giúp anh.”
Alpha gật gù như đồng cảm, ngoan ngoãn hùa theo bạn đời.
“Jeon Jungkook cũng đáng ghét, tại cậu ta mà bụng anh mới lớn thế này.”
“Đúng vậy, Jeon J-Jung…”
Jungkook nói một nửa thì mới nhận ra mình bị hố, bất lực đưa mắt nhìn ụ chăn to tròn tròn trên giường, hiện tại chẳng biết phải làm thế nào thì anh yêu của mình mới hài lòng.
“Sao? Dám làm không dám nhận?”
“...”
Ngay lúc này trong chăn lại truyền đến âm thanh thút thít nho nhỏ, Jungkook hoảng loạn tung chăn kéo anh ra ngoài, đau lòng vô cùng khi chứng kiến omega của cậu đột nhiên lại nhõng nhẽo đến mức òa khóc, khóe mắt và chóp mũi đã đỏ ửng từ bao giờ.
“Em xin lỗi, xinh đẹp đừng khóc. Anh nói sao cũng đúng, Jeon Jungkook là đồ vô liêm sỉ làm anh to bụng, được chứ. Còn Jiminie chỉ là bé omega xinh đẹp vô tình bị cậu ta lừa mà thôi, đừng giận nữa nhé?”
Alpha dịu dàng hôn xuống khóe mắt ngập nước của omega, vô cùng đau lòng khi phần bụng lớn nhô ra khiến anh khó khăn trong di chuyển, Jungkook không ngừng ôm anh vào lòng vỗ về, omega của cậu bên ngoài tuy mạnh mẽ là thế, nhưng khi ở cạnh alpha thì lại yếu đuối, nhỏ bé đến đáng thương.
“Được rồi đừng khóc nữa, mắt anh đỏ hết cả rồi. Ngày mai ngủ dậy sẽ lại đau cho xem.”
Omega như con mèo nhỏ dụi đầu vào vai Jungkook làm nũng, khiến alpha cưng chiều xoa xoa lưng anh, Jimin thích cảm giác được bạn đời của mình dỗ dành, đặc biệt là trong thời kỳ mà lõi sói của anh cảm thấy nhạy cảm và dễ tổn thương nhất.
“Jungkook à, khó chịu lắm.”
Alpha thương xót nhìn đôi mắt nâu trà phía dưới, những tháng gần đây khi đứa trẻ lớn lên, phần bụng của Jimin theo đó cũng dần trở nên nặng nề. Omega của cậu hiện tại việc đứng lên ngồi xuống cũng bắt đầu có chút khó khăn, anh thậm chí còn chẳng thể nằm ngửa hay tự mình ngồi dậy vào mỗi buổi sáng.
Jungkook những lúc như thế chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn bạn đời của mình chịu khổ, dù cho pheromone có thể an ủi anh phần nào nhưng cũng chẳng hoàn toàn xua tan đi đau đớn trong cơ thể, alpha vô cùng đau lòng và cầu mong những tháng ngày khó khăn này sẽ nhanh chóng qua đi.
“Em biết anh cảm thấy rất khó chịu, em cũng ước gì mình mới là người gánh chịu những thứ này thay anh Jimin.”
Alpha vừa nói vừa hôn xuống tóc anh, bàn tay thô ráp dịu dàng xoa nhẹ phần bụng như răng dạy đứa trẻ bên trong không được phép quấy phá.
“Đừng nói với anh là em lại muốn bắt nạt con của chúng ta nữa nhé?”
“...”
Ban đầu Jimin cứ nghĩ hành động này của cậu xuất phát từ tình yêu thương đối với đứa trẻ, nhưng dần dần omega mới có thể nhận ra ánh mắt sắt lạnh chứa đầy sự răn đe chiếu xuống bụng anh từ Jungkook mỗi khi omega bị những cơn đau nhức hành hạ.
Jimin đánh nhẹ vào mu bàn tay trên bụng mình, khiến Jungkook có phần chột dạ lui ra, cậu bĩu môi tủi thân khi anh xinh đẹp bây giờ lại vì sói nhỏ kia mà ghẻ lạnh với mình.
“Nếu em cứ thế này thì sau khi sinh ra đứa nhỏ sẽ chẳng thích em cho xem.”
Jimin có phần nghiêm túc lên tiếng.
“Em chẳng cần ai thích mình cả, một mình anh xinh đẹp là đủ rồi.”
“...”
Sau khi dỗ được Jimin nín khóc, Jungkook mới có thời gian hưởng thụ bạn đời thơm mềm trong vòng tay. Nhưng khi cậu còn đang mân mê tuyến thể thơm ngát hương diên vĩ thì Jimin bỗng ré lên một tiếng.
"Ối!"
Alpha cũng hoảng hốt theo, lập tức buông anh ra mà tất bật hỏi han.
"Sao thế!? Em làm anh đau sao? Ở đâu để em xoa cho nào."
Sói đen còn đang hoang mang lật người anh lại kiểm tra thì đã nghe được tiếng khúc khích vang lên bên tai, alpha ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.
"Xinh đẹp chọc em hả?"
Omega vẫn chưa thể ngừng cười, anh vừa đặt tay lên xoa cổ của Jungkook vừa giải thích.
"Không có, con đạp mạnh quá nên anh hơi giật mình."
Sau khi chắc chắn rằng omega thật sự không sao, Jungkook mới thở phào, nhưng rồi lập tức nhìn chiếc bụng tròn với vẻ mặt không hài lòng.
"Thề luôn, nếu không phải nó vẫn còn trong bụng anh thì em đã gõ đầu nó dạy dỗ rồi."
Vừa dứt lời thì bụng của Jimin lại gồ lên, sói con rõ ràng phản ứng rất dữ dội với lời đe dọa của cha mình. Jungkook trừng mắt với vị trí vừa nhô lên một chút trên bụng anh, nếu không phải nó có lớp bụng của Jimin chống lưng, cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ nó một trận.
"Thôi mà, sao em lại như thế với con nữa rồi?"
"Nó làm anh đau!"
"Anh không đau mà Jungkook, thật đấy."
Jimin một lần nữa khẳng định với cậu, lúc này alpha mới gật gù ôm lấy anh, vô cùng hào phóng tha thứ cho đứa con còn chưa ra đời của mình.
"Xem như nó biết điều đấy, cứ thử làm anh đau xem, nó sẽ tới công chuyện với em."
Omega cũng bất lực với ông bố trẻ này, cụng vào trán cậu một cái rồi hờn dỗi nói.
"Em không được thế đâu, con sẽ nghe được đó."
"Nghe được thì càng tốt, nó sẽ không dám làm anh đau."
Alpha ôm lấy anh, hôn lên bầu má phúng phính, vô cùng nghiện cảm giác môi chạm vào phần da mềm mại nơi đó. Jimin cũng hết nói nổi tên alpha trẻ con nhà mình, nhưng cũng không phủ nhận cảm giác ngọt ngào từ sự bảo bọc mà alpha mang lại, vô cùng hạnh phúc khi Jungkook xem anh mới là em bé mà nâng niu từng chút một.
Ngay lúc này đột nhiên bên ngoài có người muốn diện kiến, Jungkook nhẹ nhàng vén chăn giúp Jimin, hôn lên trán anh như trấn an rồi mới xoay người tiến về phía cửa.
Vị beta thở dốc đầy gấp gáp, nuốt xuống một ngụm nước bọt như để lấy tinh thần rồi mới lắp bắp lên tiếng.
“Th-Thưa ngài, Park Haeshin đ-đã vượt ngục rồi ạ.”
***
25/08/2022
End Chap 36
Trizzy: Chap này nháp thôi, chap sau khóc thiệt nè :)) thề!
Nujin: Chap sau khóc ói ẻ nè (´゜艸゜)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top