Chương 26: Lén lút
Tobirama trên tay cầm nửa mặt dây chuyền bạc màu, ngón tay thon dài hết sức cẩn thận mân mê từng chi tiết được khắc trên đó. Bây giờ cậu không nhìn thấy được nữa vẫn là phải nên làm quen với việc dùng xúc giác cảm nhận mọi vật.
Đây là Hashirama đưa cho cậu, anh lúc vùi vào tay cậu cái này còn nói rõ là trong lúc cậu hôn mê bàn tay nắm chặt không chịu buông ra. Tobirama cũng chỉ nhớ mang máng bản thân kịp với lấy mặt dây chuyền khi Daisuke nổ tung. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chỉ còn nửa mặt thôi, căn bản không có khả năng tìm được nửa mặt còn lại.
Thở dài một cái thật sâu, Tobirama cẩn thận đặt nó vào trong cái hộp Hashirama đã chuẩn bị cho cậu. Trải qua cảm giác đi từ quỷ môn quan trở về, cũng coi như cậu đã gặp thần chết một lần mà vẫn giữ được tính mạng thì cũng xem như dây chuyền này thật sự đã cứu cậu đi.
Nhưng mà chuyện đó cũng không quá đáng nói, chuyện mà Tobirama bận tâm lại là mặt dây chuyền vỡ rồi thì không thể liền lại được, huống chi cậu làm mất luôn nửa mặt còn lại. Cái này có được tính là tình duyên không thể nối lại không? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Madara kia mà.
Cầm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, nhớ lại chuyện này lòng Tobirama lại nhói lên một cơn. Nghe Hashirama nói xong, cậu liền hiểu Madara nghi ngờ cậu hại Izuna, cũng nực cười quá rồi. Cũng vì vậy mà hắn do dự khi cứu cậu. Nói gì mà yêu cậu, dùng mạng sống mà bảo vệ cậu, tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Vốn dĩ trong lòng hắn không có chỗ cho cậu có phải không?
"Madara ngu ngốc"
Không biết lòng hắn có cậu hay không, nhưng mà cậu lại rất chắc chắn lòng cậu đã có một chỗ cho Madara rồi.
"Tobirama, mày cũng rất ngốc"
Khó chịu, mệt mỏi, nhức đầu là cảm giác của Tobirama lúc này. Cậu nhích người nắm xuống rồi phủ lên người cái chăn ấm áp. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì bên ngoài đã có tiếng người chạy qua lại, còn nói gì mà "Sắp có đánh nhau rồi, Hashirama nổi trận lôi đình muốn đánh người". Nói chung nghe được tiếng có tiếng không, cậu cũng không nắm được tình hình ngoài kia, có Hashirama chắc sẽ ổn thôi. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để quên đi cái tên Uchiha Madara kia.
Trước phủ tộc Senju.
"Hashirama, ta nghe nói Tobirama tỉnh rồi, ta muốn gặp em ấy"
Madara hùng hùng khí thế đứng ngoài tộc địa Senju trước bao ánh mắt dò xét cùng khó hiểu nhìn hắn. Madara không quan tâm, hắn là đang nhìn thẳng vào mắt người thiên khải không hề kiên dè. Hashirama cũng không thất thế, đứng chặn lại đường tiến của người kia.
"Tobirama vừa mới tỉnh lại, ta không thể cho cậu gặp đệ ấy được, đệ ấy cần nghỉ ngơi"
"Ta nhất định sẽ không làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Chỉ cần cho ta nhìn em ấy thôi"
Hashirama nheo đôi mắt, không nhẫn nại mà tỏa ra một đợt sát khí.
"Đến tư cách nhìn đệ ấy cậu cũng không có. Còn một chuyện nữa, cậu thích Tobi nhà ta?"
Chưa bao giờ có ai nhìn thấy dáng vẻ e dè này của Madara, hắn thận trọng thu liễm lại khí thế hùng hùng hổ hổ của mình lúc nãy nhưng sự kiên định trong ánh mắt vẫn không hề sụt giảm.
"Không chỉ là thích mà là rất yêu. Em ấy rất quan trọng đối với ta"
Hashirama nhíu mày, sát khí vẫn là tăng lên chứ không hề suy giảm. Nhanh như cắt, anh đã nắm lấy cổ áo Madara xách ngược lên. Sự nghiêm túc của Hashirama là không phải đùa, anh gằn từng chữ như muốn khắc ghi chúng vào sâu trong tiềm thức của đối phương.
"Ngươi nói Tobirama quan trọng với ngươi nhưng ta lại thấy ngươi không muốn cứu đệ ấy. Nếu không có ta xém chút nữa thôi đệ ấy đã..."
"Ta xin lỗi" Madara cúi đầu, trong giọng nói có bao nhiêu phần thống khổ.
"Nói xin lỗi thì xong sao? Cho dù ta có tha thứ thì chưa chắc Tobirama sẽ tha thứ cho ngươi. Tiễn khách"
Buông tay ra, Hashirama quay gót bước vào trong. Chưa bao giờ mối quan hệ của hai người trở nên nghiêm trọng đến mức này, cũng không ai tưởng tượng được có ngày Hashirama sẽ tức giận với Madara.
Madara đứng ở đó rất lâu mặc cho nắng gắt đến bỏng da, mặc cho tiếng xì xào bàn tán về hắn không ngớt. Madara không phải người dễ dàng sẽ bỏ cuộc, hắn nhất định phải gặp được Tobirama, cho dù chỉ được nhìn một cái thoáng qua. Hắn nhìn vào trong lần cuối rồi quay người rời đi.
Đi cửa chính không được thì hắn đi cửa sau, không có gì có thể làm khó Madara đây. Chờ đến tối muộn, Madara rời tộc Uchiha đi một mạch đến tộc địa Senju. Lẻn vào bên trong không phải thử thách gì khó đối với hắn. Chỉ cần tìm được phòng của Tobirama là coi như thành công.
Chỉ là thoáng qua nhưng hắn cảm nhận được chakra của cậu. Mạch chakra rất yếu nếu không phải hắn cố tình chú ý thì không thể phát hiện. Rốt cuộc em ấy bị thương đến mức nào vậy?
Đi đến được bên cửa sổ Madara không do dự nhảy vào trong cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng rất tối chỉ duy nhất nơi góc phòng có đặt một ngọn nến. Hắn mở sharingan lên nhìn cho rõ, trên chiếc giường có một người đang yên giấc ngủ, lòng ngực phập phồng thở đều từng nhịp. Người hắn yêu vẫn bình bình an an yên ổn nghỉ ngơi, thấy được cảnh này lòng hắn như nhẹ bẵng đi hẳn.
Từng bước chân chậm rãi cũng thập phần nhẹ nhàng. Cho đến khi đôi chân chạm đến một bên đầu giường, chỉ có vài bước chân thôi mà sao hắn cảm thấy như nữa vòng trái đất, ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
Đôi mắt dán chặt vào nam nhân tóc trắng, chỉ mới 2 tuần không gặp mà khuôn mặt xinh đẹp làm hắn dao động ngày nào giờ đã xanh xao gầy guộc đi hẳn. Khắp người được băng bó bằng vải trắng, hắn đưa tay muốn chạm vào nhưng lại sợ người kia vì thế mà bị đau nên chuyển xuống nắm lấy bàn tay thon dài phía dưới.
Madara quỳ hẳn xuống sàn rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay, áp lòng bàn tay vào khuôn mặt mình, cảm nhận được hơi ấm của người kia hắn mới thật sự yên tâm đi phần nào. Nhưng nỗi ân hận, dày vò vẫn không ngừng bao vây lấy hắn. Chúng như con rắn bò đến quấn lấy tâm trí hắn, siết chặt đến mức hắn không thở nổi. Madara úp mặt mình xuống nệm rồi tự lẩm bẩm vài câu, đáng lẽ ra hắn phải ngay trước mặt cậu mà nói ra những lời này mới phải.
"Ta xin lỗi em Tobirama, ta không mong em sẽ tha thứ cho ta nhưng ta thật sự muốn bù đắp cho em. Em có biết không, mỗi giây mỗi phút ta đều mong người nằm đó không phải là em mà là ta thì tốt biết mấy. Ta muốn gánh giúp em những nỗi đau mà em phải chịu đựng. Ta còn muốn rất nhiều thứ, ha, có phải ta tham lam quá rồi không?"
Ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ tươi như máu nhưng lại động vài giọt nước chưa rơi. Đôi mắt buồn nhưng môi lại nở nụ cười, Madara nhướng người lên hôn nhẹ lên khóe môi khô hóc của người kia. Giữ tư thế này trong vài giây, hắn lại đưa tay vuốt ve gò má một cách ôn nhu. Như sợ ái nhân tỉnh giấc, hắn thu tay về rồi chống người đứng dậy. Khẽ hôn lên mái tóc trắng mềm mại, hắn quay người chỉ một giây sau đã không nhìn thấy bóng dáng.
Nam nhân tưởng chừng như đang an tĩnh say giấc bỗng đợt nhiên mở mắt. Tobirama vốn dĩ vẫn chưa ngủ, từng một hành động ân cần của hắn, từng lời nói hắn thốt ra cậu đều cảm nhận được, đều nghe thấy tâm tư của hắn. Nói thật, tâm cậu có chút dao động nhưng vẫn chưa biết đối mặt với hắn thế nào.
Cứ như thế vào mỗi buổi tối Madara đều đều đặn đến đây thăm cậu. Có lúc cậu sẽ phát hiện hắn đến rồi cũng im lặng giả vờ ngủ, nhưng cũng có hôm cậu ngủ ngon đến mức không nhận ra hắn đã đến. Cứ vậy mà trôi qua 2 tuần liền, Tobirama cư nhiên ngủ rất ngon, hình như cậu cũng quen đến việc hắn dùng hình thức có chút vô liêm sỉ này để được gần cậu.
Đôi mắt không nhìn thấy nữa cũng làm cho cậu hình thành cảm giác sợ hãi vào mỗi buổi tối, nhưng Madara lại giúp cậu khắc phục được chuyện này. Bằng chứng là có hôm hắn phải đi làm nhiệm vụ nên không đến thăm cậu, Tobirama nằm lăn lộn trên giường cả một đêm vẫn không thể chợp mắt được phút nào. Hại cậu buổi sáng chả có chút sức lực, làm việc tập vật lí trị liệu của cậu cũng gặp khó khăn không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top