Chương 38: Tức giận rồi!
Gần tám rưỡi, Nhật Hạ nhanh lẹ thu dọn tư trang xin phép ra về. Khôi Nguyên bên này dọn dẹp nhà ăn xong cũng liền chủ động ra ngoài mang giày đợi tiễn cô xuống lầu.
Anh khoanh tay tựa người vào tường chỗ thang máy, liếc mắt qua Nhật Hạ cách đó vài bước chân đang nói chuyện với Anh Tú trước cửa căn hộ, biểu cảm sâu xa, rất khó đoán.
Cô cúi đầu, lễ độ nói:
- Cảm ơn vì bữa ăn ạ. Sếp Tú nghỉ ngơi sớm, tôi xin phép về đây!
Anh Tú giữ tay ở cửa, đôi mắt vẫn luôn dán mắt lên gương mặt ngượng nghịu của Nhật Hạ ngập ý cười. Trái ngược với thái độ gượng gạo, thiếu tự nhiên của cô, ngữ điệu của Phó Tổng bấy giờ đặc biệt thân thiết hơn gấp mấy lần. Anh nói:
- Em cũng vậy. Ngày mai gặp!
Nói rồi mỉm cười đầy hảo ý, tiếp tục đứng ở cửa dõi theo cô đến khi cửa thang máy khép hẳn mới quay lại vào trong nhà.
Chiếc Mercedes quen thuộc lăn bánh trên con đường lớn quen thuộc. Khôi Nguyên tay đặt trên vô lăng, ánh mắt giương về phía xa xăm, trong đầu chợt hiện lên vài chuyện xảy ra cách đó không lâu, thuận tiện mở miệng hỏi người bên cạnh:
- Hai người lúc trước làm sao quen biết?
Lúc nãy có biết bọn họ học cùng trường tiểu học, nhưng chi tiết hơn đều không rõ.
Nhật Hạ ngồi ở ghế phụ nãy giờ im bặt không mở miệng, trong lòng là đang thầm sắp xếp lại chuỗi ngày vừa qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, mà xem ra không ít việc xảy đến. Huống hồ nhiều sự trùng hợp gộp lại thành ra kì quái.
Tâm trí cô bị giọng nói anh đánh thức, giật mình trả lời xúc tích không giong dài:
- Là hàng xóm. Chúng tôi học cùng trường tiểu học.
Khôi Nguyên vội lén liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, trông thấy biểu cảm trên mặt có như không, vô hồn, chừng như chẳng có mấy biểu tình đối với câu hỏi vừa rồi, khiến người ta cũng không biết tâm tư cô hiện tại là đang nghĩ cái gì.
- Rất thân thiết sao?
Con người anh bình thường hiếm khi căng thẳng. Vậy mà mới rồi hỏi xong, đã đột nhiên không tự mình kiểm soát được mà mắt đảo liên hồi, hiện rõ tia khẩn trương. Khôi Nguyên cũng chẳng hiểu bản thân anh là đang trông chờ cái gì. Vểnh tai nghe cô, hết ậm ừ rồi lại gật đầu đáp:
- Hồi đó tôi thực cũng không biết nữa. Chỉ nghĩ người này đáng ghét quá đi, suốt ngày trêu chọc mình. Thú thật, tôi đã từng rất thích chơi với anh ấy.
Tiếng thở dài của cô gián tiếp mang đống kí ức trong sâu thẳm tiềm thức ùa về.
Mở đầu là nơi đầu tiên cô và Anh Tú "gặp lại". Giữa vạn người tấp nập trên dòng đời vạn biến, tại sao người đổ cà phê lên người cô hôm đó nhất định phải là anh? Chắc là trùng hợp nhỉ. Rồi chưa kể đến, khi không một Phó Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn lại dễ dàng bị lọt vào "chiêu trò" khôn lỏi, vụng về của cô một cách dễ dàng, làm bệ phóng cho cô vào được công ty lớn. Lần này, tạm cho là cô ăn may đi. Nhưng vẫn chưa dừng lại thì, "bạn trai tin đồn", người đem lại cho cô bao nhiêu rắc rối hoá ra là bạn thuở nhỏ, thanh mai trúc mã một thời của cô. Cái này không phải duyên phận thì là gì chứ.
- Hạ, con mau xin lỗi anh đi.
Con bé nhỏ xíu cột tóc hai bím, cao chưa đến hông người phụ nữ bên cạnh đứng khom người đáng thương. Nhưng trái lại, gương mặt biểu cảm bấy giờ cực kỳ khó coi, lập tức quét mắt qua cậu bé ngồi trên ghế nhựa đối diện, chân phía dưới bó bột một cục gác trên một cái ghế đẩu lùn tịt với vẻ "hận thù", như thể sắp nhào lên vùng vẩy tay chân đánh người ta một trận tơi bời hoa lá.
Cậu con trai kia giữ vẻ ung dung tự tại, tĩnh như mặt hồ không phản ứng, ẩn sau đó là dáng vẻ hả lòng hả dạ, vui như bắt được vàng.
Năm đó, Anh Tú mười tuổi, cô tám tuổi...
Năm ba tiểu học, lớp Nhật Hạ tổ chức đi giã ngoại công viên nước vào dịp trung thu. Cô háo hức đến nỗi chuẩn bị trước hẳn hai tuần. Chẳng qua lúc ấy, khó khăn lắm mẹ cô mới cho đi, tiền vé tham gia cũng không ít nên thành ra là cơ hội ngàn năm có một.
Thế mà người nào đó lớp trên hay tin lập tức phiền phức lẽo đẽo theo cô không dứt kiếm cớ ngăn cản, bảo hôm đó muốn cùng cô làm lồng đèn, rồi hứa sẽ dắt cô đi rước đèn trong xóm thật vui. Đương nhiên, Nhật Hạ cô từ chối. Nghĩ sao vậy, năm nào cũng cầm đèn lồng dạo vòng xóm mấy chục lần vừa tê chân vừa chán, chả có điểm nào thú vị.
Cậu bé Anh Tú đó mới bây lớn thôi nhưng không thiếu hạ sách nha. Năn nỉ không được lại chuyển qua khổ nhục kế. Trước kì giã ngoại một hôm, cậu ta có kêu cô ra về nhớ ghé qua xem đá bóng, xong sẽ mua bánh bao cho cô. Nhật Hạ còn nhỏ háo hức đi chơi quá nên không nhịn được, bỏ ngoài tai, tan học liền chạy ù về nhà sắp xếp túi đồ dùng, quần áo tắm.
Chiều đến mới phát hiện mình còn thiếu phao bơi nên định sang nhà cậu ấy mượn dùng tạm. Ai ngờ mới bước khỏi cửa đã bị mẹ xách tai qua nhà kia vừa đi vừa la mắng. Nhật Hạ cô chuyện gì cũng không biết, hoang mang cực độ. Sau cùng mới nghe ra rằng, Anh Tú cậu ta vì đuổi theo cô trên đường về nhà mà ngã đau, chân bị thương nặng phải băng bó rất nghiêm trọng.
Cô đứng khoanh tay nhận lỗi không phải của mình, cả người tức đến hai tai đỏ chuyển sang tím tái luôn. Làm gì có ai đuổi theo cô chứ? Rõ ràng cậu ta đi đá bóng cơ mà.
Quả nhiên, mẹ cô vì chuyện này mà không cho đi giã ngoại nữa, bắt cô ở nhà "chăm sóc" người ốm.
Trung thu, cô không đi giã ngoại. Sáng thức dậy đã bị kêu sang nhà người nào đó làm lồng đèn.
Anh Tú ở trên phản thả mắt nhìn Nhật Hạ đang ngồi bệt dưới đất cắt giấy bóng, ôn tồn nói:
- Nghe nói buổi chiều có sân khấu ca nhạc ở chợ. Anh dắt em đi xem.
Cô bên này cầm kéo cắt từng đường dứt khoát kêu thành tiếng rẹt rẹt mạnh bạo. Mặt mày từ sớm đến giữa trưa vẫn y nguyên không đổi, chằm dằm bất mãn, mím môi tức tối:
- Anh tự đá bóng bị thương có đúng hay không?
Thằng bé có cái chân bó cục bị chọc trúng tim đen, bối rối chuyển mắt sang chỗ khác, giả bộ đanh mặt "ông cụ non" mạnh miệng cãi lại.
- Đúng hay không không quan trọng. Đi công viên nước rất nguy hiểm.
Nhật Hạ kì thực trước sau không cách nào hạ được cơn tức, càng phùng mang trợn mắt dữ hơn, đứng phắt dậy dặm chân ì đùng, hốc mắt đỏ hoe đầy uất ức.
- Không được đi nên ghen tị thì có. Xớ! Bo xì. Buổi tối không đi đâu hết!
Trong sân, mặt trời trên đỉnh đầu vô cùng oi bức, con bé tám tuổi, hai chân ngắn cũn cỡn chạy chậm chạp khỏi cửa, để lại cậu con trai không có ý định níu kéo, chỉ nhếch môi cười đắc thắng rồi cúi xuống tiếp tục cẩn thận lựa giấy bóng.
Ca nhạc hội chợ không đông lắm, tổng chưa tới chục đầu người. Anh Tú ngồi cạnh mẹ, sắp sẵn hai ghế nhựa kế bên. Vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp thấy cái cục nhỏ xíu nào đó từ đằng xa đang bị mẹ xách tay đi lại đằng này.
Cô tức quá trợn mắt thét:
- Cọng Tăm! Anh là quả bí đao thối!!!!
Đoạn kí ức này bất chợt lướt qua đầu cô như cuốn phim ngắn, nhanh lẹ nhưng sắc nét. Tuy đã là chuyện của gần hai thập kỉ rồi nhưng ấn tượng về anh vẫn đặc sắc như vậy, không khỏi khiến Nhật Hạ không kìm mà bật cười thành tiếng.
Đúng lúc đang dừng ở trạm đèn giao thông, Nhật Hạ bất ngờ quay sang đối diện với đôi mắt đang chằm chằm vào mình đầy u tối. Cô sẵn tiện bắt chuyện thay đổi không khí.
- Quên nói. Lúc nãy ở nhà sếp Tú, tôi có vô tình thấy ảnh chụp ba người. Cô gái đó, người anh thích ấy, con người quả nhiên rất xinh đẹp!
Trong xe rõ ràng không đủ ánh sáng, không khí cũng tự vô cùng mờ ảo cho nên Nhật Hạ cô không cách nào nhìn kỹ biểu cảm người đối diện thế nào. Chỉ biết cơ mặt anh hình như giãn ra đôi chút, xoay người ngồi ngay ngắn, đạp chân ga bẻ lái.
Đừng nói là đỏ mặt đấy chứ? Đàn ông gì mà dễ ngại ngùng quá đi nha!
Nhật Hạ khoái chí cười hì, kể lể bằng đôi mắt sáng rực.
- Không ngờ tới cô ấy cũng công tác cho tập đoàn. Nếu ở Mỹ thì chẳng phải hai người rất ít gặp mặt sao? Chả trách khiến người nào đó ngày đêm nhớ nhung!!
Khôi Nguyên không nhìn cô hờ hững trả lời, giọng nói có mấy phần lạnh nhạt:
- đừng nói linh tinh.
Anh giơ tay vặn nhỏ điều hoà đỡ lạnh xong nói tiếp:
- từ đây về nhà mất khoảng nửa tiếng, có thể tranh thủ chợp mắt.
Thái độ lảng tránh này càng khiến cho Nhật Hạ tò mò rốt cuộc là anh giấu diếm cái gì chứ! Hai người bọn họ quen biết nhau gần chục năm, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện thường tình . Huống hồ là đẹp đôi như vậy.
Nếu Anh Tú lúc nãy không than thở rằng bản thân bị hất hủi, suốt ngày phải làm bóng đèn vô hình của bọn họ thì cô cũng tự hỏi, hai người đàn ông này rốt cục là mắc vấn đề gì mà bỏ lỡ cô bạn nữ xinh đẹp như hoa bên cạnh.
Lời kể của Phó Tổng tuy không rõ ràng, cũng chỉ qua loa hai ba câu nhưng người thông minh như cô đương nhiên có thể phần nào nắm được câu chuyện. Nhật Hạ không buông, dịch lại gần, tay giữ mép áo anh chơi đùa.
- Nè đừng cứng nhắc như vậy mà, tiết lộ một chút đi... Thực không nhìn ra anh là kiểu nhất kiến chung tình, dù gì yêu xa mười năm rất khó khăn a...
Rẽ trái ngã tư là toà trung tâm thương mại sừng sững lấp lánh đèn vàng lộng lẫy. Lúc này tuy đã về đêm, nhưng người ra vào địa điểm này vẫn vô cùng tấp nập, chiếc Mercedes bất thình lình dừng lại bên lề đường. Khôi Nguyên chớp mắt thành thạo ấn nút gỡ dây an toàn ghế phụ, trầm giọng nói:
- xuống xe.
Nhật Hạ chưa kịp hiểu ra chuyện đã liền nghe thấy tiếng khoá cửa ô tô kêu lên một tiếng *kịt*. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, tự hỏi biểu cảm của anh từ bao giờ đã trở nên tối tăm như thế, ánh mắt lại hết sức xa cách, cô vừa rồi đã làm gì không phải?
Trong giọng nói càng thêm dứt khoát, chừng như trong lòng anh là đang có tảng băng lớn khống chế.
- tôi hiện tại muốn ở một mình. phiền cô tự gọi xe về.
Nhật Hạ vừa đặt chân về nhà, đã vội cởi giày, thẳng tay quăng đi mạnh bạo, cô hậm hực đi vào nhà bếp rót ly nước đá hạ nhiệt đôi má đỏ ửng cực kỳ tức giận.
Trong phòng khách, bà Huệ đang nhắn tin với bạn không để ý biểu cảm của con gái, thản nhiên đi lại. Mắt bà dán trên màn hình cười chúm chím, tay bên dưới đẩy hộp macaron được gói ghém cẩn thận, bên trên thắt nơ đỏ xinh xắn về phía cô.
- Hồi trưa, thằng bé Nguyên sang đưa con cái này mà con không có ở nhà.
Ly nhựa uống nước bị quẳng vào bồn tuỳ tiện kêu choảng, Nhật Hạ cúi người lướt qua bà. Nhưng chưa được hồi lâu đã ngay lập tức vòng trở lại cầm hộp bánh thẳng tay ném vào thùng rác không thương tiếc rồi hầm hầm khuất bóng sau cầu thang.
Đồ điên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top