Chương 31: Ghen

Nhân viên trẻ nhấc chân đi vào văn phòng hết sức nhỏ nhẹ. Người ngồi ở bàn làm việc gần đó tập trung cao độ bên xấp tài liệu cao ngất. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính lớn, cả gian phòng sáng bừng. Giám đốc Nguyên nghiêm nghị chỉnh lại gọng kính nằm trên sóng mũi cao thẳng.

- Giám đốc em nộp báo cáo.

Anh hơi dừng lại liếc qua rồi tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím máy tính.

- Được rồi, cô để đó đi.

Cô gái cúi đầu, tay bên dưới đem thứ trong túi áo mang đến trước mặt anh. Hai chiếc macaron màu vàng chanh gói trong giấy bóng vô cùng xin xắn được đặt xuống bên cạnh hồ sơ.

- Sếp dùng bánh ngọt đỡ căng thẳng ạ!

Khôi Nguyên không nhìn, gật gật:

- Cảm ơn cô. Tôi sẽ ăn sau.

Cứ thế cả văn phòng cứ yên ắng không tiếng người lấp đầy bởi loạt âm thanh tọc tọc liên hồi, thoáng chốc đã quá giờ ăn trưa. Khôi Nguyên vươn vai đưa tay nhìn đồng hồ, lẳng lặng đem cốc sứ bên cạnh ra ngoài rót nước. Cấp dưới đang tụ lại tám chuyện bên ngoài vô tình không hề hay biết sếp Nguyên đang đứng ở khu pha cà phê sau lưng. Nhân viên A cầm chiếc macaron màu hồng phấn cắn một ít, chẹp miệng nói:

- Ngon đấy chứ! Không ngờ cô ấy cũng khéo tay phết.

Cô gái B đối diện bật cười trêu chọc:

- Cậu làm như lần đầu được ăn đồ ngon ấy...cơ mà công nhận tài nghệ làm bánh của người đó không tồi.

Người lúc nãy đem cả phần còn lại trên tay cho hết vào miệng, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

- Tớ thấy ngoại hình cô Nhật Hạ ấy ở ngoài xinh xắn, tính tình xem ra cũng khá tốt bụng, lại hiền lành. Có phải hay không xấu số mới bị đày vào phòng nhân sự. Thật tội nghiệp!

Khôi Nguyên ở đằng này nghe thấy, thầm nghĩ, ra là bánh cô làm. Nghĩ kĩ lời của bọn họ thì hình như công việc của cô ở dưới đó không được suông sẻ. Anh đứng tại chỗ, không lên tiếng tiếp tục nán lại nghe ngóng.

Người nào đó ngồi trong góc tường nghiêng đầu hỏi:

- Sao tội nghiệp?

- Còn không đáng thương sao? Mấy cái bánh này đều là cô ấy tự làm đem vào công ty biếu đấy. Cậu chưa thấy đâu, sáng nay cô ấy một câu dạ hai câu thưa, sắc mặt còn thêm mấy phần mệt mỏi. Chẳng phải là quá rõ ràng rồi à? Hẳn là bị cho "ăn hành" no đủ.

Cô gái ở góc tường lúc nãy dùng lực đẩy bánh xe dưới chân ghế lăn nhanh đến chỗ bọn họ đang chụm lại. Tóm vội phần macaron trên bàn thưởng thức.

- Chậc chậc... cậu quá non trẻ! Cho là cô Nhật Hạ ấy tốt tính thật. Nhưng nói là bị "đày" thì chưa chắc! Cậu nghĩ xem bà Vui đó liệu có gan động vào người của Phó Tổng ? Chưa kể bọn họ từ đầu đã công khai lộ liễu như vậy. Tám chín phần cô ta đã định trở thành con dâu nhà sếp Tú. Không phải lo, chẳng ai dám động vào cô ta đâu!

Ai kia đứng phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đám nhân viên này cùng lắm chỉ là dùng mấy tấm ảnh chụp ở buổi phỏng vấn đoán bừa mối quan hệ của người khác. Nhật Hạ chưa kịp giải thích đã lập tức bị đồn đoán rộng khắp. Không thể tin nội bộ ngầm của bọn họ lại ngu muội, thiếu lí trí như vậy.

Nhân viên B bất chợt bật cười hắc một tiếng, đưa điện thoại sang nói:

- Quả nhiên là mặn nồng quá nhỉ! Lần này xem còn chối cãi gì nữa. Cơm trưa tình yêu lãng mạn đến mức này thì có khi bọn đây phải ăn "cơm chó" dài dài.

Điện thoại Khôi Nguyên đúng lúc nhận được thông báo mới. Màn hình điện thoại hiện ra phòng chat nội bộ nhộn nhịp đang đua nhau truyền tay bức ảnh "nóng hổi". Đôi nam nữ tình tứ ăn cơm trò chuyện. Nam nữ chính nhìn nhau dịu dàng, ánh mắt ngọt ngào tình cảm. Đúng là không khỏi khiến người ta ghen tị.

Dáng dấp lù lù của anh một mạch không nói chẳng rằng bất ngờ xông đến chỗ nhân viên. Bọn người đằng này thấy sếp Nguyên đi tới liền ngưng náo nhiệt tác phong chỉnh tề. Ai nấy đều rõ ràng cảm nhận được đôi mắt sắt lạnh kia là đang trực tiếp ngắm về phía mình.

- tối nay tất cả tăng ca.

Giờ trưa, Nhật Hạ ăn cơm ở gần văn phòng cùng Hoài An. Tiểu bạch thỏ dạo này rất hay cùng cô gặp mặt. Hễ đến giờ trưa cậu liền tranh thủ xuống lê đuôi chuyện cùng Nhật Hạ bỏ mặc người nào đó đói chết không để tâm.

Nhưng chuyện là hôm nay cậu ấy có việc bận nên ngồi với cô một lúc đã vội vàng ôm đống hồ sơ chạy việc. Cô thẫn thờ liếc đồng hồ treo tường buồn chán. Tự dưng bên tai có tiếng người truyền đến.

- Trùng hợp vậy!

Một dáng dấp cao lớn thoáng chốc xuất hiện trước mắt cô. Người đàn ông có gương mặt sáng lán với mái tóc tối màu được vuốt keo gọn gàng. Đường nét mắt mũi hết sức nỗi bật, chiếm mấy phần quyến rũ. Anh ta tự nhiên yên vị ở chỗ đối diện, ánh mắt dán trên người cô mang ý cười.

- Ô...sếp..sếp Tú?

Phó Tổng dạo gần đây đánh hơi ra điều gì đó rất lạ trong công ty, anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lí do mọi người xì xầm bàn tán sôi nổi. Đến tận sáng nay anh gặng hỏi thư ký mới biết được việc ồn ào về anh với người xin việc hôm đó. Chẳng ngờ đến, chỉ nhờ chút mánh khoé cỏn con kia mà cô ấy lại thực sự được nhận. Xong còn gây sự chú ý lớn như vậy. Anh là đang nghĩ có nên phối hợp với cô diễn một vở thật hay, làm một trận rầm rộ hay không. Trùng hợp thì lại không hẹn mà gặp cô ở đây.

Nhật Hạ không lường trước việc chạm trán "bạn trai tin đồn" nên thoáng chốc có hơi bàng hoàng tròn mắt. Anh Tú bắt gặp biểu cảm ngây người của Nhật Hạ, khoé môi khẽ cong lên rõ rệt, trong lòng liền cảm thấy đúng là cô gái này nhìn kiểu nào cũng vô cùng đáng yêu. Anh nói, ngữ khí chậm rãi mang ý tứ trêu ghẹo:

- Lúc nãy định làm chút đồ uống, bản thân đột nhiên lại nhớ đến người nào đó dặn chưa ăn thì không được uống cà phê. Cô xem tôi bây giờ có phải rất đáng được khen ngợi?

Lời lẽ vừa rồi chính là cố tình chỉ bóng gió Nhật Hạ. Cô ngượng ngùng, khó xử nói:

- ... chuyện đó thực sự xin lỗi Phó Tổng, tôi là nhất thời hồ đồ nói xằng bậy.

- Ầy da, không cần căng thẳng. Công nhận cô cũng rất lợi hại nha. Bình thường ải của sếp Vui không phải đơn giản. Vậy mà trông cô bây giờ sống rất tốt, xem ra chiêu trò kia không tồi!

Anh ta nghiêng người ngồi vắt chân. Hai tay đan nhau nghiêm nghị đặt trên đầu gối hỏi tiếp:

- Công việc của cô gần đây ổn chứ? Hẳn chẳng có ai lá gan lớn động vào "bạn gái" của Phó Tổng. Tôi có phải nên được nhận một tiếng cảm ơn không?

- Không đâu ạ.

- Cô vừa nói không?

Cô bây giờ ngang nhiên buông ra lời lạnh lùng như vậy cũng phải. Chỉ trách bản thân ngày hôm đó khờ dại nghĩ ra chiêu trò rước hoạ vào thân. Thế mà người đàn ông này còn dám huênh hoang ra oai trước mặt cô. Trong khi nhờ cả vào anh mà cô mới thành ra thảm hại không ngốc đầu nổi.

- Cái danh "bạn gái tin đồn" thực sự đã làm tôi rất khổ sở. Tôi bây giờ vô cùng hối hận về việc làm ngớ ngẩn ngày hôm đó.

- Có cần nghiêm trọng như vậy?!

Làm bạn gái anh thiệt thòi đến mức đó? Rốt cục là xảy ra chuyện tồi tệ gì khiến cô mặt nặng mày nhẹ với anh.

Anh Tú thấy cô nhất quyết một mực không nhìn anh. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy.

- Phó Tổng, sau này không còn việc gì nữa thì tốt hơn đừng ở cùng chỗ với tôi, tránh phiền phức ạ!

- Cô có bạn trai chưa?

Tấm thẻ nhân viên ghi tên cô vô cùng rõ ràng vô tình đập vào mắt Anh Tú. Trong lòng người nào đó thầm nghĩ: Nhật Hạ...cái tên rất có sức hút.

Cơ mặt của Nhật Hạ đông cứng, vô thức phát ra hai chữ.

- Không ạ.

Anh bên này nhoẻn miệng cười.

- Vậy sao?

- Không phải. Ý tôi là sao Phó Tổng đột nhiên hỏi vậy?

Phó Tổng anh ta là bị cái gì. Không phải là sói già đội lốt lừa thỏ trắng chứ. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh ngập ý cười, còn cố tình dịch ghế lại kéo gần khoảng cách hai người, nhếch môi để lộ nụ cười quyến rũ.

- Cô có muốn hẹn hò với tôi không? Tiện thể biến tin đồn thành sự thật.

- Phó Tổng xin anh đừng đùa nữa.

Nhật Hạ phút chốc có hơi sững người, nhìn anh ta khó hiểu. Anh Tú bên này trong lòng là tự nghĩ, khiến cô gái này lúng túng quả là rất thú vị. Sau liền thấp giọng nói:

- Được rồi, trêu cô đỡ căng thẳng thôi. Chỉ là cảm thấy cô rất có cá tính muốn kết thân một chút. Về sau gặp tôi không cần câu nệ, cứ cư xử thoải mái. Gọi Anh Tú hay sếp Tú đều được.

Trong lòng cô quả là có hơi bất ngờ về người đàn ông này. Anh ta xem ra rất giống như lời đồn a, phóng khoáng, dễ gần, lại rất biết gây vương vấn cho người khác, không tránh khỏi được nhân viên nữ trong công ty yêu thích. Cơ mà anh ta trông có vẻ không phải người xấu. Đổi lại còn tốt hơn đám người ở công ty mặt nặng mày nhẹ suốt ngày chỉ biết chỉ trích cô.

Biểu cảm Nhật Hạ dễ chịu hơn mấy phần, cô quay sang túi đồ ở bên cạnh đem ra một hộp macaron được gói kĩ lưỡng đem đến trước mặt anh Tú, cười nhạt:

- Là bánh tôi tự làm, biếu sếp.

Phó Tổng lúc này không để ý thứ trên bàn, bỗng nhiên chằm chằm lên một mảng ửng đỏ xưng tấy trên bàn tay mỏng của cô, thở dài nghiêm nghị nói:

- Nếu khó khăn quá, hay là tôi ra mặt cho nhé!

- Vậy thì chẳng khác gì muốn tôi sống không bằng chết.

Bọn họ ngồi cùng nhau rất lâu. Tuy qua loa vài câu ngắn ngủi nhưng giữa bọn họ rõ ràng là có sự thân thuộc vô hình nào đó.

Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Anh Tú thẳng người gài nút áo vest. Tay cầm di động giơ ra xa, cúi người ghé xuống gần chỗ Nhật Hạ nhỏ giọng:

- Thật ra tôi không phải người cứng nhắc, ngược lại còn rất dễ chịu. Chuyện lúc nãy nếu cô nghĩ kỹ muốn đổi ý thì tôi sẽ không ngại cho chúng ta thêm một cơ hội.

Thì ra cảm giác của Khôi Nguyên khi cô nói câu đó chính là...một lúc không thể lôi cục nghẹn trong cổ họng ra được. Phó Tổng rốt cuộc là ai? Nhật Hạ phiên bản nam sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top