mac bay

Mắc bẫy

Author: Gemie~

Rating: PG-13 (for chap 1)

Pairing: KyuMin, HaeEun

Category: SA...

Disclamer: Dù là KyuMin hay HaeEun thì cũng không phải là của mình ^^

Summary: chuyến đi đảo jeju 1 tháng của các ông bố bà mẹ khiến cho lũ con phải ở nhà theo sự sắp đặt từ trước. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Nó có theo kế hoạch mà ông bố bà mẹ đã vạch ra không?

CHAP 1

_Aaaaaaaaaaaaa!!!Chết tiệt.

Đây là lần thứ ba trong ngày cậu hét câu đấy. Vội vàng rửa qua ngón tay dưới dòng nước lạnh rồi băng nó lại, cậu nghĩ:

_Thật là...Chả hiểu umma nghĩ gì mà lại giao mấy cái việc nội trợ này nữa. Đau quá! Gọt khoai tây thì bị dao cạo cắt mất 1 mảng thịt, cho rau vào nồi nước sôi thôi mà cũng bị bỏng. Umma thật là...

~flashback~

Cậu -Lee Sung Min một thằng con trai 19 tuổi hoàn toàn bình thường đang cắm cúi với mấy em...thỏ bông trong những ngày nghỉ lễ cuối cùng.

CHAP 2

Đúng 8h tối

Appa và umma Kyu xuất hiện trước thềm cửa của nhà Min. Hai người được thiên thần Teukie và appa Innie đón tiếp nồng nàn.

Bữa ăn thực sự rất vui vẻ. Điều đó là tất nhiên rồi. Ai bảo là bạn cũ lâu năm gặp lại cơ.

_ Cả nhà nâng cốc vì tình bạn đẹp này nào

Appa KangIn nói một cách hào hứng. Lúc này ngay cả một đứa không biết uống như cậu cũng bị cuốn vào dòng hào hứng của appa mình. Uống cạn ly rượu khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ

_ Minnie à. Cháu học trường nào vậy?

HeeChul là người đầu tiên trò chuyện với SungMin trong cả bữa ăn. Đó không phải vì không ai quan tâm đến Min mà là vì umma Teukie của Min nói nhiều quá nên mọi người không bắt chuyện với Min đươc

_Ơ dạ... À cháu học ở học viện SM ạ

_ Ồ thật trùng hợp thằng Hyunie nhà dì cũng học ở đấy. Có gì thì cháu giúp đỡ em nhé. Nó là học sinh mới chuyển đến trường nên chắc chắn là sẽ con nhiều bỡ ngỡ. Hyunie *quay sang nhìn Kyu cười hiền* có gì con chứ lên chỗ Minnie nhé

Mặt anh bắt đầu đỏ lên. Còn cậu ư? Nó đã đỏ suốt cả bữa ăn rồi nên có đỏ thêm chút cũng không thấm vào đâu. Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc.

Vì quá say nên cả nhà Kyu đều trú luôn ở nhà Min. May cho họ là nhà Min khá rộng rãi nên ai cũng có phòng riêng của mình

Còn về phần Min, tuy chỉ là một ly rượu nhưng cũng đủ khiến cho cậu say khướt vì thế nên đã leo vội lên giường ngủ. cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi cho đến sáng hôm sau...Ai ngờ

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Tiếng hét vang lên như muốn đánh thức cả khu phố dậy. Tiếng hét đó ngoài bạn Min ra chắc chả ai có được.

~ flashback~

Mấy tia nắng nghịch ngợm luồn qua khe cửa rồi chiếu vào mắt của con người ngủ say kia. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ Min cảm thấy cả đầu và người mình đau nhức vô cùng

Đúng rồi! Hôm qua uống rượu nên mới thấy đau đầu đây mà. Nhưng sao cả người mình cũng nhức mỏi vậy nhỉ?

Cố gắng vươn người cậu mới phát hiện ra một sự thật rằng ngoài cái chăn ấm áp kia thì còn có một thứ nữa đang đè lên người mình. Đó chẳng phải cái gì xa lạ mà chính là cánh tay rắn chắc của...con sói.

Ngẩng mặt lên thì cậu lại phát hiện ra thêm một sự thật nữa: mặt của con soi gian tà kia đang ở ngay phía trên.Khuôn mặt này nhìn khác hẳn với khuôn mặt hôm qua. Nó thật sự...yên bình chứ không phải là khuôn mặt của kẻ 35 đã cướp first kiss của nó. Hơi thở bạc hà phả nhẹ lên đầu cậu và giờ là lên mặt. Nhắm mắt lại cảm nhận mùi bạc hà thơm mát đó.

Thơm thật. Hắn ta dùng cái gì mà thơm thế. Ashiiiii mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Không được, nhất định không được nghĩ về hắn

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì bỗng người cậu bị con sói kia ôm chặt cứng

~ end flashback~

_ Cậu đang làm cái gì vậy hả? Sao tôi lại ở đây? Sao cậu lại ôm tôi?

Hàng tá các câu hỏi sao với trăng ây đều được dội lên đầu của bạn Kyu tội nghiệp. Bạn ý ngủ có biết gì đâu cơ chứ. Chẳng qua có cái "gối ôm" bên cạnh vừa mềm vừa thơm nên mới tranh thủ. Chứ thực ra bạn nào có ý xấu xa

_ uh...uh...

_ Xin hyung đấy. Be bé cái mồm đi cho em nhờ. Hyung mà hét lên như thế mọi người lại tưởng em làm gì hyung thì chết. Em đã nghe thấy vụ cô Teukie và umma đang có nhu cầu làm thông gia đấy. Hyung cẩn thận kẻo em phải lấy hyung thật thì toi đời... em

Gạt bỏ cái bàn tay đang chắn ngang miệng mình, Min rụt rè hỏi.

_ Em...em nghe được tin ấy ở đâu vậy? Thông...thông gia ấy hả...vậy...vậy hyung phải...phải...lấy em à

_ Chứ sao nữa thế nên xin hyung nhỏ mồm thôi.

_ Nhưng...nhưng sao hyung lại ở đây?

_ Cái đó làm sao mà em biết được...hyung nhớ lại xem nào. Chả phải hôm qua hyung uống rượu đó thôi

_ Đúng hyung có uống nhưng hyung nhớ là hyung vào phòng rồi mà...A thôi chết rồi. Hình như hôm qua hyung có đi uống nước. Chắc là...lúc quay lại..hyung có...vào...nhầm phòng *cười*

Trời ạ! Thế mà còn cười được. Sao mà dễ thương thế chứ lị. Ôi kiểu này chắc lại cưỡng hôn tiếp. Nhìn cái mặt này khó kiềm chế quá. Lại còn chu mỏ lên nữa. Không được, nhất định không thể để umma và cô Teukie thành công. Mình phải kiềm chế

_Eh...eh... em đang nghĩ gì mà lại như thế. Nhìn ngố lắm

_ Em ...em...

Chưa kịp giải thích thì :

*cộc cộc*

_ Hyunnie. Cháu đã dậy chưa? Mau ra ăn sáng đi

_ A chết rồi. Umma của hyung gọi xuống ăn sang. Làm thế nào bây giờ. Thế nào umma chả sang phòng gọi hyung. Nếu không thấy hyung thì chắc chắn umma lại rú ầm lên. Hyunnie giúp hyung *puppy's eyes*

_ Uh...em...em sẽ nghĩ cách. Chỉ xin hyung đừng làm thế nữa

_ Đừng làm thế...tức tức là sao?

_ Thôi...em nghĩ ra rồi. Hyung tạm trốn đi đâu đó đi đã. Em sẽ giải quyết

Sau khoảng 5ph gõ, và tất nhiên trong khoảng thời gian đó Min đã nhanh nhẹn trốn vào cái tủ quần áo, thiên thần Teukie quyết định mở cửa phòng. Nhưng may mắn thay Kyu đã nhanh tay nhanh chân ngó đầu ra trước.

_ Cô gọi cháu ạ? - Kyu cố gắng mở cửa he hé vừa đủ để thiên thần không nhìn vào được trong phòng mình.

_ Cô gọi xuống ăn sáng thôi mà. Cháu mau thay quần áo đi. Để cô đi gọi Minnie

_ Cô Teukie... cô cứ để cháu gọi hyung ý

Lúc này mắt của thiên thần cứ long la long lanh như muốn khóc. Có lẽ thiên thần nghĩ rằng Hyunie đáng yêu kia đang đổ Minnie nhà mình. Vậy là hai nhà sẽ được trở thành thông gia như mong đợi

_ Cháu.. cháu sẽ gọi nó thật hả. Ôi tốt quá. Vậy thì cô sẽ xuống trước nhé... À mà này. Nếu Minnie nó không dậy thì cháu cứ hôn nó thoải mái nhé

WHAT?! Umma thật là ...cái gì mà hôn với hít chứ...Umma... rồi umma sẽ chết với con

Cuối cùng thì thiên thần cũng đi xuống để lại Kyu ngơ ngác với Min tức xì khói

Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Bỗng mẹ Teukie đặt đôi đũa xuống, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình khiến cho Kyu và Min cảm thấy ngột thở rồi nói

_ Hyunnie, Minnie umma quyết định rồi... Cả hai gia đình chúng ta sẽ đi nghỉ một tháng tại đảo Jeju bắt đầu từ hôm nay. Umma đã đặt vé và mọi thứ xong rồi. Chỉ cần sắp xếp quần áo nữa thôi là khởi hành

_ UMMA...Umma không nhớ là mai sẽ là ngày con đi học à

Nở một nụ cười gian hết mức thiên thần cất giọng thánh của mình:

_ Umma "đột nhiên" quên béng mất. Thôi vậy con sẽ ở nhà.... À mà Hyunie cũng phải đi học đúng không ? Cùng trường mà. Nhưng cô thật chẳng an tâm khi để Minnie ở nhà một mình.

_ Uhm... hay là chị cho thằng Hyunnie nhà em sang ở với Minie đi

_ Ồooo ý kiến hay quá. Hyunnie cháu thấy thế nào

_ Ơ cháu...cháu...có lẽ thế nào cũng được ạ

Anh đang cắm cúi với bữa sáng của mình bỗng bị gọi nên chả hiểu gì cả. Bắt gặp ánh mắt như tia lửa điện của umma mình nên anh đành trả lời như vậy để tránh hậu họa sau này

_ UMMA!!! Con không đồng ý... nếu KyuHyun mà đến nhà mình thì con sẽ bỏ nhà ra đi đấy

_ Uhm. Tùy con thôi. Dù gì thì Hyunie cũng sẽ ở nhà mình. Con có muốn cũng không được

_ Nhưng...nhưng con...thôi đành vậy. Tùy ý umma nhưng nói trước là nếu cậu ta sống ở nhà mình thì con sẽ không có trách nhiệm chăm sóc cậu ta đâu nhé.

_ Umma chỉ sợ người chăm sóc sẽ là Hyunie thôi

_ UMMA!!!!

_ thôi ăn xong đi. Tý nữa con và Hyunie sẽ rửa bát đũa

_ Ummaaaaaaaaaaa

Cậu "rít" lên trong khi umma của nói vẫn thản nhiên hoàn thành bữa sáng của mình. Vẻ mặt thì vẫn bình thường nhưng thật ra trong lòng thiên thần đang vui lắm. Vui muốn hét ầm lên ý chứ

Việc rửa bát đũa được tiến hành trong không khí cực kỳ căng thẳng. Chẳng ai chịu nói với ai câu nào.

Chiều hôm đó thiên thần Teukie khiến cho cả nhà nhốn nháo cả lên. Tất cả cũng là vì chuyến đi chơi sắp tới.

Gia đình nhà KyuHyun đã về từ trưa cũng với lý do tương tự: chuẩn bị cho chuyến đi chơi dài ngày và đương nhiên là Kyu còn phải chuẩn bị cho việc dọn đến nhà của Min nữa.

Sáng hôm sau đúng 6h sáng cả gia đình nhà Kyu xuất hiện trước cửa nhà SungMin. Trong khi anh đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy thì bạn Min vẫn còn bận...ngủ trên giường.

Bất chợt một ý kiến phải nói là cực kỳ thông mình đã nảy ra trong đầu của thiên thần Teukie

_ Hyunnie à. Cháu thay cô lên gọi Minnie dậy được không. Cô vừa nhớ ra mình quên một số thứ nên phải đi mua gấp. Giúp cô nhé

Bạn Kyu "ngây thơ" không hề đoán được ra cái suy nghĩ quỷ quyệt của thiên thần. Cũng phải thôi. Nhìn mặt thiên thần nhăn nhó, khổ sở y như quên mất cái gì đó quan trọng lại cộng thêm lời nói "đường mật" của umma mình nên Kyu đành phải hoàn thành nốt cái nhiệm vụ khó hiểu của hai bà mẹ

* cộc cộc cộc*

_ Hyung, dậy đi, sáng rồi, dậy còn chuẩn bị đi học nữa chứ

Nhưng dù anh có gõ, đập, gào, thét thế nào đi chăng nữa thì phía bên trong phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả

_ Hyung, em....vào nhé

Biết rằng dù mình có hỏi thế hỏi nữa thì cậu vẫn không trả lời nên anh nhẹ nhàng mở tung cánh cửa ra

Tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt anh đều khiến cho anh...shock. Độc một màu hồng. Từ giường đến tủ, thậm chí cả mấy con thỏ bông ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa cũng màu hồng trong phòng cũng là màu hồng nốt

WHAT?! Con người này lạ thật. Chả lẽ hyung ấy yêu màu hồng đến vậy sao? Sao hyung ý lại có khuôn mặt dễ thương như vậy chứ. Nó không giống cái bản mặt đanh đá lúc thức. Dễ thương quá!

Suýt chút xíu chỉ vì mải ngắm Min mà Kyu quên mất nhiệm vụ chính. Tiến sát đến bên giường của Min, Kyu không ngăn nổi một nụ hôn lên trán Min

_ Hyung, dậy đi, đến giờ đi học rồi

_uh...uh...thêm 5' nữa đi mà

_ Thôi đến giờ phải dậy rồi. dậy đi nào không em sẽ hôn hyung đấy

Trong cơn mơ màng, Min cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện với umma nên cứ chu mỏ ra cho "umma" hôn. Thấy Min không trốn tránh nên Kyu cũng làm tới, áp sát môi vào môi Min, Kyu "nhấm nháp" nó

Sao hôm nay umma lại hôn mình nhỉ? Bình thường umma sẽ đánh mình để mình dậy mà. Uh...uh...sao umma lại có mùi thơm bạc hà vậy? nụ hôn này...uhm...thích quá...nhưng nó cũng...quen quen. Hình như nó hơi giống với nụ hôn của con sói kia thì phải...ngọt, mát. AHHH mình đang nghĩ gì thế này? Phải tỉnh dậy ngay thôi

CHAP 3

Lúc này đập ngay vào mắt Min là hình ảnh một tên dê già, dê cụ đang áp sát vào mặt mình để...hôn. Mặt hắn gần đến nỗi Min có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt kia. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao cao đang khẽ cọ vào má. Và điều quan trọng nhất vẫn là bờ môi kia đang mút khẽ môi của nó.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Min thực sự muốn hét lên như thế nhưng tiếc rằng lúc này Min đang bị... khóa môi. Cậu cố dùng hết sức để ẩn anh ra. Vì đang quá mê mải bờ môi ngọt dịu kia nên anh đã không kịp chống cự trước cái đẩy của cậu. Thành ra anh bị ngã ngửa ra đằng sau. Vội lấy tay cùi miệng, cậu hét lên

_ Em đang làm cái gì vậy hả?

Nhìn cái điệu chùi môi của cậu khiến anh bật cười.

_ Em có làm gì đâu. Chẳng qua là vì hyung mời gọi kinh quá nên em mới làm vậy chứ. Mà cách này cũng hiệu quả đấy. Khỏi tốn nước bọt mà hyung vẫn dậy. Thôi xuống ăn sáng còn đi học. Đây là ngày đầu tiên đi học lại kể từ ngày nghỉ lễ đấy

Mặt đỏ bừng vì ngượng. Min khẽ nói

_ Hyung...mời gọi bao giờ. Hyung sẽ xuống ngay. Xuống trước đi, hyung cần thay quần áo

_ Vậy em xuống trước nhé *cười*

Ngay khi anh vừa bước ra, cậu lao vội vào nhà tắm với cái khăn trên tay. Áp tay lên má, cậu cảm nhận được sức nóng của nó

Sao lại phải đỏ mặt vì cái tên 35 đó chứ. A!!! Chết mất. Nhưng quả thật cái nụ hôn đó...dễ chịu quá. Ashiiii. Sao lại cảm thấy dễ chịu trước cái nụ hôn này chứ. Tắm rồi chắc sẽ tỉnh táo hơn

Phải mất hơn 15' cậu mới " có thể" bước ra khỏi nhà tắm. Mặc vội mặc vàng bộ đồng phục nằm ngay ngắn trên giường không biết đã được "ai đó" chuẩn bị từ bao giờ, SungMin chạy vội xuống phòng bếp.

Ăn sáng "qua loa" với một miếng bánh dâu kèm theo một ly sữa. Mất thêm 15ph nữa, phải mãi đến tận 7h15' hai bạn Kyu và Min mới bắt đầu đi học

Vậy là một cuộc hành trình chỉ có riêng hai bạn ý bắt đầu

_ Hôm trước em nói là em học ở đâu ý nhỉ? Hyung say quá nên nghe không rõ

_ Em học SM, cùng trường hyung, khác mỗi lớp thôi

_ Uh....MO?! EM HỌC Ở SM Á? TRƯỜNG ĐÓ LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÀ

Đôi mắt SungMin mở to ra đầy vẻ ngạc nhiên

_ Làm gì mà hyung hét to thế? Em có điếc đâu. Em đạt giải toán trong cuộc thi quốc gia nên được nhảy lớp thôi.

_ Vậy em học khoa nào?

_ Em học khoa toán, tất nhiên rồi. Còn hyung học khoa nhạc đúng không?

_ Uhm....A! xe bus kìa. Đi thôi

Đây là lần đầu tiên KyuHyun đi xe bus. Căn bản là bởi vì bình thường bạn ý hay phóng moto, vừa nhanh lại vừa có thể chủ động. Nhưng vì umma Wookie nói rằng không được đi xe máy kẻo lại gây ấn tượng xấu với các bạn trong trường

Trên xe bus đông kinh khủng. Muốn đứng tử tế cũng khó. Ở đây mỗi người đều phải đứng trên... một chân hết. Cố gắng lắm mới kiếm được một cái ghế, Kyu ga lăng nhường ngay cái ghế cho Min. Nhưng chỉ ngồi được chưa đầy vài phút thì cậu đứng ngay dậy nhường chỗ cho một bác đang đứng đấy

_ "Sao hyung lại làm thế?" anh khẽ hỏi nhỏ cậu

_ Bởi vì bác ấy già rồi, sức yếu nên cần ngồi hơn hyung. Với lại chúng ta sắp đến nơi rồi. Ngồi xuống lại không đứng lên được thì chết

Lần đầu tiên KyuHyun nhìn thấy cảnh tượng mà cứ ngỡ tưởng chỉ có trong film. Càng ngày KyuHyun càng cảm thấy hứng thú với con người này. Bỗng

*kíttttttttttttttttttttttt*

Chiếc xe phanh gấp khiến cho mọi người chao đảo. Riêng SungMin vì không bám vào đâu nên suýt ngã nhào xuống đất. May mắn cho cậu, lúc đó có cánh tay chìa ra đỡ lấy cậu. Là anh. Nhẹ nhàng nâng cậu lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia. Cúi đầu thấp dần xuống anh định cướp nốt third-kiss của cậu.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Chiếc xe phanh rồi dừng lại hẳn. Chuyến đi trên xe bus đã kết thúc. Vội vàng đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại quần áo, Sung Min bước xuống xe.

_ MINNIEEEEEEEEEEE

Một giọng hét từ đâu vang tới khiến cả SungMin và KyuHyun đều cảm thấy bất ngờ.

_ Ôi mới có mấy ngày nghỉ lễ thôi mà sao nhớ quá

Người đó chạy tới ôm chặt lấy SungMin rồi liến thoắng. Nhìn cái cách mà người đó ôm Min khiến cho Kyu cảm thấy bực bội và tức tối

_ SungMin hyung! Đó là ai vậy?

Mãi cho đến bây giờ con người vui tươi kia mới nhận ra sự có mặt của anh. Chìa tay ra bắt một cách thân thiện nhất có thể, cậu tươi cười nói

_ Mình là Eunhyuk, nhưng cứ gọi mình là Hyukie. Bạn là...

Nhìn bàn tay đang chìa ra kia KyuHyun cười đểu một cái rồi quay mặt đi ngay lập tức, không thèm trả lời câu hỏi của Eunhyuk

_ YAH!!! Sao lại không trả lời hả? cậu quá đáng vừa thôi nhé Đừng tưởng cậu có thể khinh tôi. Tôi không phải hạng người dễ dãi đâu

_ Thôi Hyukie à. Kệ cậu ta đi. Cậu ta là như thế đấy. Có gì tý Minnie kể cho. *quay sang Kyu* Giờ hyung vào lớp. Em cũng vào lớp đi nhé

_ Biết rồi, hyung đi đi. Hẹn gặp hyung ở nhà

Nói xong Kyu nháy mắt một cái thật "nghề" rồi bước đi để lại hai con người kia đang mở to con mắt vì ngạc nhiên.

_ "Yah!!! Cậu là bạn bè kiểu gì thế?" - Eunhyuk hậm hực nói - "Sao cậu với hắn ta sống chung mà không nói cho tớ biết?"

_ Đâu có phải là sống chung đâu, chỉ là do tớ bị ép thôi

_ BỊ ÉP?! Sao cậu lại bị ép được. Mới có mấy ngày nghỉ sao lại nhiều chuyện xảy ra thế cơ chứ?

_ Chuyện là.....

Sau một hồi lòng vòng cuối cùng Min cũng đến được vấn đề chính

_ Cái gì?! Nghỉ mát, ở tận jeju á? Lại còn là một tháng nữa. Vậy là cậu sẽ phải ở với hắn một tháng à?

_ Thì biết làm thế nào được.Cậu biết tính umma tớ rồi còn gì nữa. Umma tớ thì ác lắm. Trái lệnh không khéo phải đi ăn xin

_ Thế thì dọn qua nhà tớ ở đi. Nhà tớ rộng rãi mà lại chỉ có một mình thôi

_ Appa và umma cậu đâu?

_ Hừ. Hai ông bà già đó nói làm gì. Hở ra là lại đi chơi để bỏ mặc tớ một mình với Yesung hyung. Mà hyung ý thì vừa thấy appa và umma đi vắng một cái là lại tót qua bên nhà "Wookie bé bỏng" rồi.

_Vậy tuyệt quá. Tớ sẽ xin umma rồi đến nhé

_ Okie

Vậy là một kế hoạch phải nói là vô cùng ngây thơ đã được vạch ra.

Ngày hôm đó Kyu cư xử một cách bất thường. Ngồi trong lớp mà anh không tài nào tập trung được, chỉ ngồi im một chỗ nhìn ra cửa sổ. Thấy bạn mình có vẻ lạ nên DongHae quyết định hỏi thăm vào giờ nghỉ trưa

_ Eh! Cậu làm sao thế? Bị ốm à? Sao cứ ngẩn người ra thế. Bình thường giờ này cậu phải ngủ hoặc chơi game chứ.

_ Chẳng làm sao cả. Tớ vẫn ổn.

_ Thế sao lại...

_ Haiz...tất cả là tại ông bố và bà mẹ nhu nhược của tớ

_ Họ làm gì cậu? Lại ép đi xem mặt à? Bao nhiêu lần rồi mà có kết quả đâu cơ chứ

_ Không, lần này họ mạnh tay hơn. Ép tớ sang nhà một thằng nhóc ở đó một tháng để cho họ với bố mẹ thằng nhóc kia đi đảo jeju

_ MO?! Tận một tháng cơ á? Lâu thế. Ở lâu như thế bất tiện lắm

_ Tớ không lo bất tiện. Dù gì thì thằng nhóc cũng rất dễ thương. Cái mà tớ lo là kế hoạch của họ sẽ thành công thôi. Hôm trước cũng bị bắt gặp hôn thằng nhóc rồi

_ MO?! Cậu hôn nó á? Điên à? Chắc nó phải dễ thương lắm. Tớ muôn găp mặt

_ Gặp gỡ gì chứ. Lo mà giúp tớ thoát khỏi tình cảnh này đi

_ Hay là thế này. Trong một tháng qua nhà mình. Ông già đi công tác rồi. Thích phá thế nào cũng được.

Vậy là lại một kế hoạch nữa được vạch ra. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau mà^^

Chiều hôm đó, bốn người cùng về nhà Min

_ Xin chào! Rất vui được làm quen.

Lần này Eun lại chìa tay ra để bắt tay với Hae. Nhưng giống như Kyu, Hae chỉ nhếch mép bỏ đi. Nhưng Eun không giận mà chỉ cảm thấy buồn và không nói thêm câu nào khác.

Bước vào nhà. Vắng tanh

Cũng phải thôi, mọi người đi hết rồi còn gì nữa

Chộp ngay cái điện thoại, Min bấm số cho umma

_ Chuyện gì thế con? Giờ umma đang bận một chút

_ Con định xin umma một chuyện thôi

_ Nói nhanh lên

_ Uhm...umma cho con qua nhà Eunhyuk ở nhé. Ở nhà với KyuHyun con cảm thấy không thoải mái.

_ Không được nếu con không thoải mái thì gọi Eunhyuk đến ở cùng. Vậy thôi.

_ Nhưng...umma....

*cụp*

Tiếng điện thoại vang lên khô không khốc.

Và ở phía bên kia cũng có một cuộc nói chuyện tương tự như thế. Cả hai cùng thở dài trước kế hoạch thất bại. Khi định ra thông báo tin buồn cho hai người kia thì...

_ Yah!!! Cậu bảo ai giống con khỉ hả đồ cá ngố chết tiệt

_ Cậu đang bảo ai là cá ngố hả. Đồ con khỉ

_ YAH!!!! Hai người có thôi ngay không? Muốn tôi đuổi ra khỏi nhà à?

SungMin giận dữ quát to

_ Kế hoạch thất bại rồi. Umma mình bảo là muốn thì có thể rủ đến ở cùng. Không được phép ở riêng

_ Hyung, umma hyung bảo thế ư?! Giống umma của em quá. Vậy tính sao?

_ Còn tính sao nữa. Hai người kia lo mà thu dọn hành lý qua đây ở đi. An tâm là nhà tôi nhiều phòng nên không lo đâu

Thở dài một cái SungMin đành phải thực hiện kế hoạch B - một kế hoạch mà chưa bao giờ được nghĩ đến.

_ Nhưng.... tớ không muốn ở với con cá ngố/ con khỉ ngố này

_ Hai người thôi đi. Không muốn cũng đành phải vậy thôi

Lần này không chỉ có Min mà còn có cả Kyu góp phần.

Cuối cùng, cho dù không muốn nhưng cả Hae và Eun đều phải vác quần áo sang bên nhà Min.

Phòng ốc đã được sắp xếp một cách gọn gàng. Min và Eun ở cùng với nhau trong phòng của Min, còn Hae thì lại ở phòng dành cho khách mà bố mẹ Kyu đã từng ngủ ở đó. Còn Kyu thì ngủ lại trong phòng mà anh đã từng ở.

Sáng hôm sau bốn con người này lại đụng mặt nhau ở bàn ăn sáng. Trong khi Kyu và Hae đã ăn mặc chỉnh tề thì Min và Eun lại mặc bộ quần áo ngủ của mình

Nhìn Eun và Min ăn bữa sáng một cách ngon lành khiến cho hai bạn kia cũng no luôn.

Vì quá đông nên không thể đi xe bus được. May thay Hae có đem theo chiếc BMW M3 Frozen Gray của mình đi nên hôm đó bốn người đi bằng xe của Hae đến trường.

Lần đầu được ngồi trong chiếc xe xịn nên Eun và Min cứ như trẻ con vậy. Ríu rít suốt quãng đường khiến hai người kia thở dài ngao ngán. Cuối cùng cũng đến trường học, chấm dứt quãng đường dài ầm ĩ của Hae và Kyu.

Bữa trưa ở căng tin

_ "Tớ đi ra Twins đây. Đi không?" - DongHae phóng xe đến bên Kyu hỏi

_ "Thôi, chán đi rồi, suốt ngày ra đấy. Tự dưng hôm nay muốn đi thăm thú trường học quá đi" - KyuHyun trả lời mặc cho cậu bạn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Chưa lần nào Hae rủ đi bar mà Kyu từ chối. Có duy nhất lần này...

_ Điên à? Hôm nay bị làm sao thế? Không đi là tớ đi thật đấy

_ Thoải mái đi. Tớ đi ngủ đây. Sao hôm nay buồn ngủ thế chứ

_ Kệ cậu đấy

Nói rồi Hae phóng xe đi luôn, bỏ mặc con sói ở lại. Nhưng con sói không hối tiếc đâu bởi vì quả thật là cậu đang rất buồn ngủ. Không hiểu cái giấc ngủ dài ba tiết của mình giờ biến đi đâu mất rồi. Đó chính là tác hại của việc chơi game đến 5h sáng

Đi lòng vòng quanh trường anh nhìn thấy một vị trí khá đẹp, ngay trước cửa thư viện nên rất yên tĩnh, dưới gốc cây nên rất mát mẻ.

Đứng ngó nghiêng một hồi, không thấy ai nên anh quyết định chui vào đấy làm một giấc. Lấy tạm quyển sách nào đó lên che mặt, anh chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng rằng mình sẽ được ngủ ngon lành ai ngờ

_ YAH!!! Tên kia, dậy đi, đây là chỗ người ta mà

Coi như không nghe thấy Kyu tiếp tục nhắm mắt, nhưng không từ bỏ con người kia tiếp tục lay anh dậy. Vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, cậu dùng đến biện pháp mạnh: ĐÁ. Dồn hết sức vào chân cậu đá thật mạnh vào chân của anh

_ Aaaaaaaaaa. Đồ điên kia làm cái gì vậy hả? Muốn chết không?...Oh! Ra là hyung

Ngay sau khi bị đá, anh tức giận vứt bỏ quyển sách xuống khỏi mặt. Đang định quát người kia thì nhận ra đó không phải ai khác ngoài con thỏ "chết tiệt"

_ Sao em lại ở đây?.......Cười cái gì chứ?

Con thỏ nói bằng giọng ngạc nhiên hết mức có thể khiến cho con sói cười phá lên.

_ Sao em lại không được ở đây trong khi hyung cũng ở đây đó thôi?

_ Hyung...đấy là bởi vì đây là chỗ của hyung từ đầu năm rồi

_ Em đâu thấy tên hyung ghi ở đây

Nói bằng một giọng rất chi là "không quan tâm" khiến cho Min tức đỏ cả mặt

_ Nhưng đó là chỗ của hyung rồi, em thích thì đi tìm chỗ khác đi

_ Vậy sao hyung không đi tìm chỗ khác?

Hết lí lẽ để cãi với Kyu, SungMin đành ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn. Ngồi phịch xuống phía bên kia của cây, cậu lôi ra từ trong cặp một hộp cơm nhìn trông rất ngon mà chẳng biết là chuẩn bị từ bao giờ.

Suốt từ buổi sáng đến giờ ngoài một cốc sữa thì KyuHyun chưa ăn cái gì khác. Thức ăn ở canteen thì không thể nào ăn được nên Kyu đành nhịn đói. Mùi cơm và mùi thức ăn đã đánh thức cái bao tử rỗng của Kyu

" Ọt....ọt...ọt"

_ Cái gì kêu vậy? Bụng em à...hahaha

SungMin bắt đầu trêu tức KyuHyun bằng cách cười phá lên

_ Hyung cười cái gì chứ? Vô duyên quá

Nhìn bộ dạng Kyu thật "dễ thương". Mặt thì đỏ bừng lên vì ngượng, cái bụng thì biểu tình một cách dữ dội, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Chìa hộp cơm ra Min nói ngượng ngùng

_ Này, ăn đi.

_ Cho em tất huh?

_ Ai bảo thế, cho ăn chung thôi

Được voi đòi tiên, Kyu đòi Min phải...bón cho ăn

_ Không, em thích thì tự đi mà ăn

Min quay vội mặt đi mong che được khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình. Min bốc một miếng kimbap lên miệng. Đang nhai dở thì bỗng Kyu từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu. Tiến lại gần, giờ đây hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm. Quay vội mặt đi định đứng lên nhưng không kịp, cậu đã bị anh giữ lại...

CHAP 4

Quay vội mặt đi định đứng lên nhưng không kịp, cậu đã bị anh giữ lại. Đưa tay chầm chậm lên mặt cậu, anh quệt nhẹ vào má cậu rồi đưa lên miệng mình...liếm

_ Em làm cái gì vậy hả?

Min đỏ mặt hét lên.

_ Có gì đâu. Hyung lớn tướng rồi mà còn ăn dính lung tung hết cả. Em mà không nhặt đi cho thì hyung sẽ bị người khác cười mất

_ Bình thường con khỉ toàn giúp hyung mà nên có sao đâu. Nhưng...sao em lại...ăn nó chứ?

_ Ngon mà. Dù gì thì em cũng đang đói

Kyu bỗng cười phá lên khiến cho Min càng đỏ mặt. Nhân lúc Min không để ý Kyu cũng bốc một miếng rồi cho lên miệng nhai nhồm nhoàm.

_ Aaaaaa! Ngon quá. Hyung mua ở đâu thế?

_ Mua gì chứ. Hyung làm đấy

KyuHyun ngạc nhiên quay mặt sang hỏi

_ Làm?! Từ bao giờ chứ? Lần trước em đến nhà thấy hyung vất vả lắm mà

_ Làm gì mà ngạc nhiên thế? Là từ tối hôm qua. Được chưa? Còn việc đó thì mấy món kia khó quá. Làm hộp cơm này đơn giản hơn nhiều.

_ Errr mai làm cho em một hộp nhé

Thấy Kyu nài nỉ dữ quá nên Min đành gật đầu đồng ý. Dù sao làm dư ra một ít cũng được mà

_ Vậy mai hẹn hyung ở đây nhé.

_ Hẹn?! làm gì?

Min nhìn Kyu với đôi mắt to hết cỡ luôn

_ Thì còn làm gì nữa. Em cần ăn mà. Em không muốn mang đi vì thế hyung phải mang cho em chứ. Nhớ nhé. Hyung mà không đến thì em sẽ sang lớp hyung phá đấy

Khổ thân bạn Min tội nghiệp bị một con sói bắt nạt. Không biết làm thế nào Min cũng đành...gật đầu. Sau khoảng 10ph im lặng, hộp cơm đã không cánh mà bay. Kyu ăn xong nằm ngay xuống bên cạnh Min

_ Em buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây. Tý hyung gọi em dậy nhé

_ Yah! Sao lại ngủ? Còn 5ph nữa là vào giờ rồi mà. Yah!

Mặc cho Min hò hét bên tai, Kyu vẫn nhắm mắt ngon lành. Chỉ sau khoảng 30s tiếng thở đều đều của Kyu đã vang lên trong không gian yên tĩnh.

Ngoài kia gió thổi nhè nhẹ lên các nhành cây khiến nó khẽ rung. Ánh nắng vẫn tràn ngập mọi nơi, chỉ trừ mỗi những gốc cây mà thôi. Tiếng chim hòa ca như một bài hát ru khiến cho đôi mắt Min cũng cứ khép lại.

Tự nhủ với chính mình rằng chỉ ngủ có 5ph thôi nên Min cũng nằm xuống bên Kyu. Hẹn chiếc điện thoại sau 5ph kêu rồi nhét vào túi, Min nhắm mắt, lưng quay về phía Kyu.

Nhưng khổ nỗi con thỏ lại có thói quen ngủ say và ngủ sâu nên chiếc điện thoại kêu ầm ĩ bên tai cũng không biết. Chiếc điện thoại kêu liên tục khiến Kyu phải tỉnh dậy. Sau một hồi tìm kiếm, anh đã phát hiện ra nơi mà tiếng kêu khó chịu kia vang lên. Trong túi quần Min- người đang nằm sát sạt mình. Nhẹ nhàng thò tay vào túi quần cậu lôi chiếc điện thoại ra.

Lại nữa rồi. Cả chiếc điện thoại này cũng màu hồng nữa. Ah! Phải lưu số đã. Nhỡ có việc gì thì sao...Xong! Ngủ tiếp đã. Chán học rồi

Sau một hồi loay hoay với chiếc điện thoại của cậu, anh cất nó vào chỗ cũ rồi nằm xuống bên cạnh. Nhấc đầu Min lên nhẹ nhàng, anh đặt tay mình xuống. Anh không muốn cậu bị đau đầu nên quyết tâm làm cái gối cho cậu. Tay còn lại anh choàng qua người Min.

Uh...Ngủ ngon quá. Aaaaaaaaa mấy giờ rồi? Chết tiệt. Mình ngủ quên rồi.

Ngay lập tức Min mở mắt ra. Lúc này nắng đang dần tắt bởi lẽ mặt trời cứ từ từ lặn xuống.

Nhưng cậu đâu ngủ một mình. Bên cạnh cậu còn có một người nữa. Người đó đang ôm chặt lấy cậu. Còn cậu đang nằm trên tay người đó. Và điều quan trọng nhất là cậu cũng đang...ôm người đó chặt không kém. Mùi thơm trên người anh đã mê hoặc cậu. Giờ cậu chỉ muốn rúc sâu vào người anh để thưởng thức mùi thơm đó thôi.

_ Uh...uh

Anh khẽ lên tiếng khiến cậu giật mình. Nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn đang ngủ, cậu nằm sát vào anh hơn, cầu mong sao anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình

Anh mở mắt ra mỉm cười thật tươi khi biết rằng cậu vẫn đang nằm bên anh, vẫn ôm anh thật chặt.

Vậy hóa ra không phải là giấc mơ. Tuyệt thật. Con người này thật lạ. Khi thức thì cứ muốn trốn tránh, đến khi ngủ thi lại gần gũi đến thế này đây. Ấm thật. Lại còn thơm nữa. Cái mùi thơm tựa như dâu sữa hòa với mùi thơm của những bông hoa hồng phảng phất đâu đó thật khiến người khác khó mà cưỡng lại nổi.

Ôm cậu chặt hơn nữa, anh áp mặt mình lên mái tóc mềm mượt của cậu. Hít một hơi thật sâu, anh lại nhắm mắt để tận hưởng cảm giác hiện tại. Lòng anh giờ dâng lên một thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được điều gì tương tự thế trong đời. Yêu?! Hay chỉ đơn thuần là hạnh phúc khi đươc ở bên con người này?! Có lẽ là cả hai mất rồi.

Khó thở nên cậu quyết định là người buông anh ra trước. Ngẩng mặt lên cậu lại bắt gặp khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ của anh. Đôi mắt nhắm, sống mũi cao và quan trọng nhất là đôi môi kia đang khẽ mỉm cười.

_ Muốn ngắm nữa không về em cho ngắm

Anh bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình. Ngồi bật dậy, cậu sửa sang lại quần áo rồi cậu nói liến thoắng:

_ Ai ngắm chứ. Toàn tưởng tượng. Về thôi, muộn rồi

Cậu nói anh mới để ý mặt trời đã lặn rồi. Chỉ để lại cuối chân trời một màu đỏ ấm áp. Ngồi dậy theo cậu, anh cũng sửa lại quần áo đầu tóc. Bất chợt anh hỏi

_ Này! Giờ này thì về bằng cái gì chứ? Xe bus đâu còn hoạt động ở gần đây nữa. Mà hyung có nói Eunhyuk chờ mình không đấy?

Nhận thấy câu hỏi của Kyu là quá đúng khiến cho Min bàng hoàng. Phải rồi. Giờ này xe bus gần trường cũng không hoạt động nữa. Chỉ có nước đi bộ. Eun chắc cũng về rồi. Đang đau đầu suy nghĩ thì một tia sáng lóe lên trong đầu người đoạt giải toán quốc tế

_ Đợi em gọi cho Hae vậy. hyung gọi cho Eun đi

Cuống cuồng làm theo Kyu, hai người lôi điện thoại ra cùng lúc.

*Kyu's call*

[_Gọi gì thế?]

Nghe cái giọng cáu gắt này của Hae là Kyu biết ngay anh chàng đang mải ăn chơi ở Twins. Kyu nói một cách từ tốn nhất có thể

_Tất nhiên là có chuyện rồi. Cậu ra đón tớ đi. Giờ tớ đang ở trường

[_Gì chứ. Tớ đang ở Twins rồi. Từ trưa đến giờ có quay lại đâu cơ chứ. Tự cuốc bộ về đi. Ai bảo người khác gọi mà không thích đi cơ]

Trước khi tắt máy Hae còn khuyến mãi Kyu một nụ cười man rợ. Vô vọng, Kyu lê ra chỗ Min. Nhìn bản mặt xị ra này là Kyu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hỏi một câu đâu mất gì

_ Eun nói gì vậy?

_ Hyung chả biết nữa. Cậu ấy không chịu bắt máy.

_ Aishiiiii thôi thì đi bộ vậy

Nói rồi Kyu xách cặp của mình rồi bước đi chầm chậm để Min có thể chạy theo kịp. Hai người cứ thể im lặng mà đi, không ai nói với ai câu nào cho đến khi

_ Aaaa! Đau quá

Quay mặt lại Kyu nhìn thấy SungMin nhăn nhó, tay ôm chặt lấy mắt cá chân, mắt thì ươn ướt nước

_ Aishiiii lại ngã rồi hả? Chán hyung thế chứ lị. Đâu đưa em xem nào

Không kịp để cho Min chìa chân ra, anh lập tức tóm lấy chân cậu xem. Mắt cá chân cậu giờ sưng tấy lên. Vừa chạm nhẹ vào, cậu đã kêu đau. Không còn cách nào khác, anh quỳ xuống trước mặt cậu nói:

_ Lên đi, em cõng về. Với tình trạng hiện giờ của hyung thì chúng ta sẽ không thể về trước 9h tối mất

Đỏ mặt nhưng Min vẫn làm theo lời Kyu nói. Kyu giật lấy chiếc cặp xách trên tay Min rồi chòng nó vào cổ cùng với chiếc cặp của mình. Trong khi đó Min choàng hai tay qua cổ Kyu rồi ôm hờ lấy nó. Kyu đứng dậy khiến cho Min chao đảo rồi cuối cùng cũng ôm chặt lấy Kyu.

Với vị trí của Min lúc này thì thật khó để không ngửi thấy cái mùi thảo mộc trên tóc Kyu. Điều đó khiến cho Min mỉm cười một mình suốt quãng đường về nhà.

_ Em...uhm...mệt không?

Tiếng Min rụt rè vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở

_ "Hơi thôi" - Kyu mỉm cười đáp lại - " Hyung ăn gì mà nặng thế?"

Lại một lần nữa, Min đỏ bừng mặt lên. Không biết đây là lần thứ mấy Min phải đỏ mặt vì cái con sói gian tà này nữa. Nhưng chưa kịp đáp lại Kyu thì cả hai đã đứng trước cửa nhà Min. Thả Min ngồi xuống trước nền nhà, Kyu lục tìm chìa khóa. Lục đến toát mồ hôi Kyu mới tìm thấy nó ở đáy cặp Min.

*Tách*

Tiếng khóa mở vang lên trong căn phòng lạnh lẽo không người. Căn phòng tối om. Bế Min vào trong nhà, rồi đặt Min xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách Kyu chạy ra khóa cửa lại. Lục đục trong phòng tắm một lúc lâu Kyu bê ra chậu nước nóng.

_ Ngâm chân đi. Tốt lắm đấy. Nó sẽ khiến chân hyung đỡ đau hơn.

Sau khi ngâm chân 1 một lúc khá lâu, cuối cùng Min cảm nhận được cơn đau đang dần tan biến. Lấy tấm cao dán từ tủ thuốc, Kyu nhẹ nhàng dán nó vào chỗ đau cho Min.

Tưởng như chân mình đã đỡ hơn, Min định đứng dậy lên phòng. Nhưng cậu đã lầm. Cái chân lại dở chứng. Nó khiến cậu phải hét lên đau đớn khi cố gắng đứng dậy. Chạy vội tới đỡ, Kyu tức giận quát

_ Hyung làm cái gì thế? Đang đau mà đòi đi đâu. Phải gọi em chứ. Nhỡ mà trật khớp rồi đến gãy xương thì sao? Mai còn đi học mà

Òa khóc nức nở, Min khiến cho Kyu sốt sắng

_ Sao vậy? Đau lắm à? Em xem nào

Min không nói gì, chỉ khóc và lắc đầu

_ Hyung...*hức hức*....chỉ không muốn...*hức hức*...làm phiền em mà thôi * hức hức*

Phá lên cười rồi Kyu ôm Min vào lòng

_ Ngốc ạ. Hyung mà đau hay khóc thì em cũng buồn lắm. Thà hyung cứ làm phiền em có khi tốt hơn ý chứ. Giờ em sẽ đưa hyung lên phòng được chưa?

*gật gật*

Kyu nhấc bổng Min lên bằng hai cánh tay chắc khỏe của mình khiến Min ngượng. Úp mặt thật sâu vào lòng anh, cậu muốn trốn tránh ánh mắt dò xét mà anh dành cho mình.

Chỉ khoảng vài phút sau đó cả hai đã có mặt ở trong phòng Min. Cậu nhõng nhẽo đòi đi tắm khiến Kyu lại một lần nữa bế cậu vào nhà tắm.

Bước ra ngoài chuẩn bị bộ pyjama cho cậu, anh xông vào nhà tắm mà không lường trước hậu quả của việc mình làm. Hiện ra trước mắt anh là hình ảnh của một con thỏ dễ thương với làn da trắng hồng đang khỏa thân một nửa.

Ngây người dễ đến 15ph, anh đặt tạm bộ pj vào chỗ nào đó rồi chạy biến ra. Đóng sầm cửa lại, bỏ mặc con thỏ kia đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

_ Uhm...em xin lỗi. Bao giờ hyung tắm xong thì gọi em nhé. Em sẽ đưa hyung ra ngoài.

Tiếng nước chảy khiến cho Kyu cảm thấy an tâm hơn. Ngồi tạm lên chiếc giường anh quan sát khắp phòng

Thật chả khác gì phòng con nít. Toàn màu hồng hết. Đáng sợ nhưng cũng đáng yêu đó chứ. Uhm...bàn học ngăn nắp quá. Chả bù cho mình T___T. Ái chà con thỏ này có vẻ cũ quá rồi. Nhưng mà vẫn sạch sẽ chán. Sao lại đệm này êm thế? Nằm thử chút nào. Aaaaaa êm hơn cả đệm ở phòng mình đang ở. Thích thật. Cửa sổ rộng quá. Mát nữa. Gió lùa vào mát quá. Ngọn gió ấy còn mang cả mùi thơm của một loài hoa nào đó mà hình như mẹ Chullie đã từng nói tên rồi thì phải. Có lẽ phải hỏi lại mới được. Cảnh vật bên ngoài cũng đẹp nữa. Con người này chắc bị sinh nhầm giới tính rồi

Bật cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Kyu không nhận ra Min đang gọi. Phải mãi lúc sau Kyu mới nghe được tiếng gọi trong trong mà yếu ớt ấy

_ Xin...xin lỗi. Em không để ý hyung gọi

_ Không sao. Đưa hyung ra ngoài đi

Chưa kịp đặt xuống thì Min đã làm nũng.

_ Hyung đóiiiiiiiiiiiii. Hyung muốn ăn

Phải rồi. Giờ đã là 8h, đói là phải. Sao cái tên Lee Donghae chết tiệt lâu về thế. Cậu mà về thì chết với tôi

_ Đợi em tý nhé. Em gọi cho Donghae rồi gọi món ăn cho hyung ngay

[_ Gì nữa]

Giọng Hae vang lên còn cáu gắt hơn lần trước. Vẫn giữ bình tĩnh, Kyu hỏi

_ Lâu về thế. 8h rồi

[_ Đang về đấy, sắp đến nhà rồi.....ashiiii khổ quá. Errrrr đừng nôn ở đó. Yah!!!]

Nghe cái giọng hoảng hốt của Hae là Kyu hiểu ra đã có chuyện chẳng lành xảy ra

_ Sao vậy? Nói đi chứ

[_ Tớ xin lỗi. Tớ sắp về rồi. Giờ tớ phải cúp máy đã]

_YAH!!!! LEE DONGHAE CẬU CHẾT VỚI TÔI

*cụp*

_ Chuyện gì vậy?

Giọng con thỏ nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Kyu quên mất mình vẫn đang ở phòng của Min. Vậy mà lúc nãy hét to quá

_ Không có gì. Hae đi chơi sắp về rồi. Mà sao Eun cũng chưa về? Hyung gọi thử chưa?

_ Rồi. Không ai bắt máy. Chắc về nhà rồi. Dù gì thì con cá với con khỉ có ưa nhau đâu

_ Uhm...Em gọi thức ăn nhé. Hyung muốn ăn gì đây?

_ Tray jjajang đi. Hyung thèm ăn lắm rồi

_ Okie. Hai suất nhé. Em cũng ăn món đó

Sau khoảng 30ph chờ đợi, cuối cùng món mì đen của cả hai cũng đến nơi. Ngồi trong căn bếp ấm cúng, cả hai chăm chú vào món ăn của mình.

*Dingdong*

Tiếng chuông vang lên khiến Min hét lên sợ hãi, suýt chút xíu thì văng hết thức ăn vào mặt Kyu.

Vội vàng ra mở cửa, Kyu phát hiện ra kẻ đáng ghét đã phá hỏng bữa ăn ngon lành không phải ai khác ngoài người mà anh vừa nguyền rủa lúc nãy: DongHae. Và trên lưng Hae còn có một người khác nữa kẻ tưởng đã về nhà nhưng không phải: Eunhyuk.

Eun đang ngủ say như chết khiến cho Hae khốn khổ khốn nạn phải cõng cậu ta về đây

_ Đừng hỏi gì cả. Cho mình vào nhà đi. Con khỉ nặng quá

Đạp tung cửa bằng một chân, Hae vội rảo bước lên phòng Min. Đặt Eun xuống chiếc giường êm ái, Hae quay mặt định bước xuống nhà nhưng...

* một lúc sau *

_ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kể cho mình đi Hae

_ Mệt quá! Cho mình cốc nước đã. Cõng con khỉ xong mà mệt đứt hơi

Min tò mò quá rồi nên vội vội vàng vàng đưa ngay cốc nước mát lạnh của mình cho Hae. Tu một hơi cốc nước cạn sạch, Hae bắt đầu kể chuyện trong khi tay cầm đũa gắp lấy gắp để món jjajang của Kyu

_Umma có việc phải ra ngoài một chút. Con ở nhà giúp umma chuẩn bị tiệc. Umma về mà chưa xong thì con chết với umma. Umma đã viết các công thức rồi. Cứ làm theo là mọi chuyện sẽ ổn.

Nói rồi thiên thần của cậu "bay" vội ra ngoài để cậu lại với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"Umma đang nói gì vậy? Tiệc ư?"

Định chạy ra ngoài để xác minh lại thì thiên thần đã đi từ lúc nào. Thở dài một cái cậu quay vào bếp :

_Cũng may mà umma đã để lại công thức. chắc chẳng có gì khó.

Nhưng dường như mọi chuyện đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cả một núi thức ăn với đầy đủ các loại. nhìn vào mấy công thức mà umma để lại cũng đã đủ thấy chóng mặt. Cái gì mà cắt, gọt, rửa...Nhìn mà loạn cả mắt.

~end flashback~

Đang chìm trong suy nghĩ với việc trách móc thiên thần umma thì.

*Ding Dong*

Vội vội vàng vàng lau ngón tay rồi băng tạm bằng cái urgo có in hình con thỏ dễ thương cậu chạy ra mở cửa .

"chắc umma k mang khóa đây mà. Phải trả thù mới được....kekeke"

Nói là làm cậu đợi cho tiếng chuông cửa kêu 15' rồi mới bắt đầu mở cửa.

_Umma không mang chìa khóa ....Ơ! Ai đấy?

Trước mặt nó giờ không phải mà umma mà lại là một con người lạ hoắc.

_Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?

Con người kia không hề để ý đến câu hỏi của cậu. Lý do đơn giản vô cùng: bận ngắm người đối diện mình.

"Có đúng là con trai không vậy? Con trai gì mà lại diện cả một cây hông thế này. Lại còn là bộ hình con thỏ nữa chứ. Ôi giọng nói cũng trong trẻo dễ thương quá đi mất thôi. Kiểu này hơn đứt mấy em trong twins rồi"

_Em là KyuHyun, Jo KyuHyun. Em mới có 17 thôi *cười*

-

Quả thật cái nụ cười này có thể khiến hàng trăm "con ruồi" chết. Thẫn thờ một lúc rồi Min mới quay trở lại trái đất

_Uhm...em đến gặp ai vậy. appa và umma hyung đi vắng rồi

_không sao bởi vì hôm nay cô Teukie rủ em đến chơi thôi mà. Với lại cô ý nói cái gì đó liên quan đến giúp đỡ hyung thì phải. Hyung không định mời em vào nhà à

Còn chưa kịp suy nghĩ thì KyuHyun đã đẩy cậu qua một bên rồi phi vào nhà và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa một cách tự nhiên y như đang ở nhà mình vậy

_Hyung đang làm gì ngoài đấy thế. Vào đây đi

-

_ À..ừ.. đợi hyung một chút

Chạy vội tới chiếc điện thoại, cậu nhấc máy rồi bấm một số nào đó

[_Kưng à. Gọi cho umma có việc gì vậy? Làm xong việc chưa?]

_ " Umma", cậu rít lên, "cái con người có tên là Jo KyuHyun là ai vậy? Có phải umma gọi đến không. Sao umma không nói gì với con thế?"

[_Umma xin lỗi! Umma...quên ]

Kể cả không nhìn thấy mặt nhưng cậu cũng cảm nhận được nụ cười xảo quyệt của umma

_ Nhưng nó...à quên...cậu ta là ai và tại sao umma lại gọi đến.

[_ Hyunnie là con của bạn thân umma. Dì Chullie đó. Con phải cư xử với Hyunie cẩn thận biết chưa. Umma sắp về rồi. Con mà chưa xử lý xong đống thức ăn thì chết với umma.]

*Cụp*

_ Ummaaaaaaaaaaaaaaa.

Lại thở dài. Cậu bước từng bước chân nặng nề vào phòng khách nơi mà " Hyunie của umma" kia đang ngồi chễm chệ.

Thật ra nói là dì Chullie chứ nó còn chưa bao giờ nhìn thấy nói gì đến biết con của dì. Mà đến cậu cũng chả hiểu sao lại là dì nữa. Umma cậu và dì chỉ là bạn thôi chứ có phải chị em đâu. Số cậu thật là...sao khổ đến mức này chứ

_ Hyung làm gì mà lâu thế. Lúc nãy em thấy có mùi khét nên...

Không để nói hết câu Min hét lên

_ AAAAAAAAAAAA KHÔNG XONG RỒI. NỒI CANH CỦA TÔI

Lao thẳng xuống bếp mà cậu như muốn ngất xỉu. Khắp phòng nồng nặc mùi khét, khói thì mù mịt hết cả. Nhìn vào cái nồi mới gọi là thảm hại : ĐEN XÌ.

Vậy là mình đi đời rồi. Umma xử mình chết

_ Hyung đang làm gì dưới đấy vậy. Bộ muốn chết vì khói sao

Chưa kịp kéo cậu ra chỗ khác thì đã phải nghe tiếng nấc xuất phát từ người mà ai cũng biết là ai đấy.

*hức hức*

Vâng việc này khỏi nói cũng biết rằng Kyu nhà chúng ta shock đến mức nào. Điều ấy dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con trai khóc mà lại... dễ thương như vậy.

Vừa nãy còn bị "chói mắt" vì cây hồng chứ giờ thì đã có cơ hội ngắm kỹ. Min quả thật rất...ĐẸP. Ngay cả anh còn phải nghi ngờ chính mình bởi lẽ người con trai này thực sự rất...rất giống con gái. Làn da thì trắng hồng, đôi mắt thì to, tròn, hàng lông mi cong vút, đôi môi thì đỏ hồng. Quả thật Min có thể là người đẹp nhất mà anh đã từng gặp thậm chí còn đẹp hơn cả mẹ Chullie và cô Teukie nữa

Không kìm nổi lòng mình, anh bỗng kéo cậu về phía mình. Mất đà nên cậu cũng ngã vào người anh , vòng tay rắn chắc của anh ôm chầm lấy cậu. Đang định ngẩng mặt lên mắng anh thì bỗng đôi môi của anh đặt lên môi của cậu và bắt đầu mút mát nó.

Mềm quá. Lại ngọt nữa

Mặc dù đã dùng hết sức để đập vào ngực Kyu nhằm thoát khỏi tình trạng này nhưng vì anh quá khỏe nên dường như việc làm của cậu là vô ích

Uh...Uh.. cái gì thế này. Mình đang...đang bị...cưỡng hôn sao...không được đây là first kiss của mình mà. Thả ta ra nhanh đồ đáng ghét kia. Nhất định không được mở miệng cho con sói đáng ghét này

Nhưng với một con người kinh nghiệm đầy mình như anh thì việc tách miệng của cậu quả thật rất dễ dàng. Chỉ vài giây sau cái lưỡi nghịch ngợm của anh đã bắt đầu khám phá khoang miệng của cậu.

Quét một vòng quanh khoang miệng của Min, anh cảm nhận được ngay mùi dâu sữa nồng nàn đến mê hồn. Thứ mùi ấy như hút hồn anh vậy. Nó khiến cho anh càng ngày càng thích thú. Cho dù mới chỉ gặp cậu cũng chưa đầy 30' nhưng cái tính 35 của anh đã không thể khống chế nổi nữa.

Thò ngay bàn tay vào trong lớp áo của SungMin, anh bắt đầu vuốt ve nó. Cậu run lên sau mỗi cái vuốt ve ấy. Cảm giác như lúc này đôi bàn tay mát lạnh kia đang chứa một dòng điện vậy.

Nhưng người ta nói nào có sai: ông trời thích đùa mà.

*Bịch*

Sau 1 hồi đùa nghịch với lưỡi của cậu và vuốt ve làn da mịn màng kia anh mới bắt đầu buông tha cho cậu trong sự luyến tiếc. một phần là vì cảm thấy rằng Min đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, phần còn lại là vì tiếng động lạ và cũng vô cùng đáng sợ kia

_ Hai đứa...hai đứa đang làm gì vậy?

_ Um...umma...umma về lúc nào vậy?

_ Cô Teukie cháu...cháu có thể giải thích...

Thiên thần Teuk nghiêm mặt lại khiến cho cả Kyu lẫn Min đều cảm thấy bất an:

_ Hai đứa thật là...Cái bếp vừa bẩn vừa khói như thế mà cũng đứng hôn nhau được. Muốn hôn cũng phải ra phòng khách chứ. Ai lại hôn ở cái chỗ này cơ chứ

¬ Umma đang nói gì vậy? Ủng hộ à? Liệu mình có nghe nhầm không? Mà chả lẽ umma không thấy rằng con trai duy nhất của mình đang bị cưỡng hôn và cũng đang bị sàm sỡ sao?

_ Umma...umma đang nói gì vậy...có phải umma bị sặc khói không vậy? sao umma có thể nói như vậy?

_ Sao chứ. Chả lẽ umma nói sai sao. Ai lại đi hôn nhau ở cái chỗ vừa khói vừa khét này chứ.

_ UMMA!!!con có nghe nhầm không đấy. Hai thằng con trai hôn nhau mà umma không nói gì sao? Đã thế hắn ta còn...còn...

Câu nói của Min không thể hoàn thành chỉ vì lúc này mặt cậu đang đỏ ửng lên vì ngượng

_ Sao chứ. Giờ xã hội thay đổi rồi mà. Con trai hôn nhau có sao đâu. Umma còn định gả con cho Kyu nếu con thích cơ

_ UMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. SAO UMMA CÓ THỂ NÓI VẬY CHỨ.

_ Nói nhỏ dùm umma với umma đâu có điếc. Đấy con nhìn xem con hét to quá làm Kyu nó ngất rồi kia kìa

Nói rồi thiên thần cười nụ cười rất gian rồi phi thẳng vào bếp để cho hai bạn có thời gian...tâm sự;))

Nhìn mặt anh lúc này thật không còn gì để nói. Hồn vía anh như bay đến phương nào. Có vẻ như con thỏ chưa nhận được bài học nào từ việc vừa nãy nên vẫn vô tư áp sát mặt mình vào Kyu gọi.

_ Bị làm sao vậy chứ?

Min chu môi ra nói khiến cho Kyu một lần nữa hồn siêu phách lạc

_ Cô Teukie vừa nói...nói gì vậy ? Đồng ý ư? Hyung. Em nghe nhầm à?

_ Đến hyung còn chẳng hiểu nữa là...có lẽ umma bị gì đó nên mới vậy

"MINNIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"

Giọng nói "thánh thót" của thiên thần cất lên làm cho bao nhiêu con người phải vào bệnh viện vì...thủng màng nhĩ

Chạy vội vào trong bếp. Trời ạ. Không ngờ rằng cái bếp nó có thể tồi tàn đến thế.

_ Minnie! Umma mới đi có tý mà con đã phá tan hoang như thế này sao? Hôm nay umma định làm tiệc để mời nhà dì Chullie ăn cơm vậy mà con...con phá hết thế này. Mau dọn đi cho umma. NHANH

Min nhà ta ngoài việc ngoan ngoãn xách chổi đi dọn dẹp thì còn có thể làm gì đây. Trong khi đó bạn Kyu lại được thiên thần đón đáp như khách quý vậy:

_ Thôi cháu cứ ra ngoài ngồi chơi đi. Kệ thằng Minnie. Cho nó làm, cô cháu mình tâm sự

nhìn vào cảnh này ai cũng tưởng rằng bạn Min thật khổ thân trong khi bạn Kyu lại được đón tiếp chu đáo nhưng sự thật là bạn Kyu đang bị tra tấn bởi hàng tá câu hỏi của thiên thần. Nào là:

_ Cháu bao nhiêu tuổi rồi

_ ôi mới 17 mà sao nhìn cháu trong chững chạc hơn thằng Min nhà cô

_ appa và umma cháu dạo này thế nào rồi, khỏe không

_ cô còn nhớ ngày xưa khi cháu còn bé tý....

Blah...blah...blah

Thật tội cho cái lỗ tai sói của bạn Kyu

Sau một hồi vất vả làm việc cuối cùng Min cũng đã dọn dẹp xong cái đống hổ lốn kia. Min được thiên thần tha cho nghỉ ngơi.

Khỏi nói cũng biết Min sướng tới mức nào. Ra phòng khách Min lập tức làm mặt lạnh với Kyu. Can tội dám cưỡng hôn nó. Lại còn là first kiss nữa chứ. À và còn cả vụ sàm sỡ trái phép kia nữa

_ Vừa nãy là first kiss của hyung đúng không

_ Uh...uhm...sao...sao e biết?

Giờ mặt cậu còn đỏ hơn trái cà chua. Anh đã phải cố gắng để nén cười. Sợ rằng mình cười thì sẽ khiến cho quả mìn hình chú thỏ dễ thương kia sẽ nổ bùm mất

_ em biết vì hyung...*hihi* hyung hôn tệ lắm.

_ Yah! Em...em đang nói gì kỳ vậy. Hyung xem TV đây. Đừng làm phiền hyung

CHAP 5

~Flashback~

_ Điên à? Hôm nay bị làm sao thế? Không đi là đi thật đấy

_ Thoải mái đi. Tớ đi ngủ đây. Sao hôm nay buồn ngủ thế chứ

_ Kệ cậu đấy.

Nói rồi Hae phóng xe đi, bỏ mặc con sói lại. Đi được một quãng thì Hae bắt gặp Hyuk đang ngồi đọc sách ở gần đó. Xuống xe, Hae bước lại gần Hyuk

_ Hey! Cưng đang làm gì thế

Giật mình Hyuk ngẩng mặt lên, giơ sẵn nắm đấm cho kẻ vừa phát ngôn ra từ "cưng" với mình. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt gian tà của Hae là Hyuk rút nắm đấm lại, thu dọn sách vở rồi định bỏ đi

_ Này làm gì thế? Anh gọi mà cưng không nghe à? Này...này...

Vội chạy theo Hyuk , Hae nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu phải rên lên đau đớn

_ Yah! Bỏ ra đi. Đau quá

_ Ai bảo anh gọi mà cưng phớt lờ

_ Ai là cưng của cậu chứ. Trơ trẽn thật. Lần trước tôi chào mà cậu có nói gì đâu

_ Này có nhiều người muốn tôi gọi là cưng mà không được đấy nhá. Cậu có phúc nên mới được thế. Không thích uống rượu mừng lại cứ thích uống rượu phạt

Nói rồi Hae giận dữ kéo Hyuk lên xe, mặc cho cậu có gào thét, chống đối.

Anh thay đổi quyết định, không đi Twins vội. Giờ anh cảm thấy đói và muốn đi ăn vì thế anh đã phóng xe đến nhà hàng thuộc loại chỉ có đại gia mới vào được. Khi chiếc xe dừng lại, Hyuk hỏi:

_ Đây là đâu? Tôi muốn về trường. Còn phải học nữa.

_ Nhà hàng. Cậu không nhìn thấy à? Nghỉ học một buổi không chết người đâu. Đi. - Nói rồi Hae kéo Hyuk đi, mặc cho cậu có phản đối thế nào.

Mồm thì nói là muốn về, thà chịu đói còn hơn, nhưng khi thức ăn vừa được mang ra thì cậu ăn nó ngon lành. Nhìn cảnh ấy mà Hae phải nhịn mãi mới không bật ra một tiếng cười vô duyên.

_ Aaaa... no quá đi. Giờ thì về được rồi chứ? - cậu vừa lấy tay xoa xoa cái bụng đang phình to của mình, vừa hỏi anh.

_ Tôi nói rồi, nghỉ một buổi không chết đâu. Đi chơi tiếp - Nói rồi anh đứng lên và kéo cậu đi theo.

Địa điểm tiếp theo của hai người là một rạp chiếu phim. Anh đoán rằng cậu là con người yếu tim nên đã chọn một bộ phim kinh dị. Ngồi trong rạp cậu cứ rú ầm lên rồi nắm chặt lấy tay anh làm anh bật cười. Phim đã kết thúc mà cậu vẫn chưa hết sợ, vẫn đi sát và bám lấy cánh tay anh. Còn anh thì cứ để mặc cho cậu bám như vậy.

Cuối cùng, anh phóng xe đến twins, nơi mà anh đã muốn đến từ trưa.

Bước vào quán bar, mùi rượu kèm theo mùi nước hoa, phấn nồng nặc khiến Hyuk khó thở. Mấy kẻ dê già và mấy con điếm trong quán bar nhìn thấy cậu mà ánh mắt thể hiện rõ sự thèm thuồng như thể cậu là một món ăn ngon cần được giải quyết vậy. Đỏ bừng mặt, cậu đi sát vào anh, nắm chặt lấy tay anh. Cậu sợ những con người đang nhìn cậu chằm chặp. Ngạc nhiên với cách cư xử của cậu nhưng anh cũng thích nghi nhanh với nó. Vòng một tay qua eo cậu, kéo cậu lại sát hơn nữa, anh cứ thế đưa cậu vào một căn phòng rộng ghi số 13- VIP ở ngoài cửa với bức tường màu sapphire.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Đến cả phòng của cậu cũng không thể rộng đến thế. Giữa phòng là một quầy bar thu nhỏ với đầy đủ đồ nghề cho một bartender thực hiện những động tác điêu luyện. Và ở góc phòng là một chiếc giường King-size trắng muốt. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy nó. Dù gì thì giờ cũng chỉ có hai đứa nên...

Vội vàng xóa ngay những suy nghĩ trong đầu mình, cậu để ý tới những chỗ khác trong phòng. Giờ anh đang ngồi trên một chiếc sofa khá to. Cậu bắt gặp cái ra hiệu của anh gọi cậu lại gần. Cậu răm rắp nghe theo lời anh.

Chưa kịp đến gần thì anh đã kéo cậu xuống. Mất đà, cậu ngã nhoài xuống ghế. Chiếc áo sơ mi đồng phục được thể bị kéo lên để hở vùng bụng trắng mịn. Anh vội vàng quay mặt đi, còn cậu thì vội vàng ngồi dậy

_ Chưa gì đã ngã. Kém thế - Anh lên tiếng trước, giọng đầy mỉa mai.

_ Gì chứ. Cậu thử bị bất ngờ thế xem - Đến lượt cậu chu mỏ cãi lại.

_ Có bị thế tôi cũng chả làm sao đâu

_ Vậy thì...

Cậu kéo thật mạnh người anh về phía mình. Anh mất đà nên ngã ra phía cậu. Cậu không ngờ anh dễ bị ngã đến thế nên đã dùng quá nhiều sức để rồi phải hối hận vì cậu cũng ngã theo anh.

Mặt anh chỉ cách mặt cậu vài mm. Hơi thở của cậu nóng ấm của cậu phả vào mặt anh khiến anh mất tự chủ. Cúi dần xuống, anh định hôn cậu. Cậu vội nhắm chặt mắt lại. Nhìn thấy vậy anh cười phá lên và ngồi dậy

_ Tưởng tôi hôn cậu hả? Còn lâu nhé.

_ Ai...ai tưởng chứ. Ai thèm hôn con cá như cậu chứ

Mặt Hyuk xị ra khiến cho Hae càng cười lớn. Anh bỗng đứng dậy, bước tới quầy bar rồi thay vị trí bartender đang còn trống. Chỉ sau đó khoảng 10ph, một ly cocktail đã được bày ra trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

_ Kìa. Uống thử đi. An tâm. Không có độc đâu

Những lời "đường mật" của anh khiến cậu mềm lòng. Cầm ly lên nhấp thử một ngụm. Ngay lập tức cậu bị cơn say ngự trị. Uống hết cả ly trong một ngụm, cậu say hoàn toàn. Anh vì không ngờ rằng tửu lượng của cậu kém thế nên đã cho hơi nhiều vodka.

Cậu bắt đầu nhõng nhẽo anh, đòi anh ly nữa. Nhìn cậu trong lúc say thật dễ thương. Hai gò má đỏ ửng lên, môi chu ra nhõng nhẽo, tay thì ôm chặt lấy cánh tay của anh. Đang mải ngắm cậu thì bỗng điện thoại reo. Là Kyu

_ Gọi gì thế?

Anh nói với vẻ bực bội nhất

[_ Tất nhiên là có chuyện rồi. Cậu ra đón tớ đi. Giờ tớ đang ở trường]

_ Gì chứ. Tớ đang ở Twins rồi. Từ trưa đến giờ có quay lại đâu cơ chứ. Tự cuốc bộ về đi. Ai bảo người khác gọi mà không thích đi cơ

Anh cười lớn rồi tắt máy. Con khỉ kia vẫn làm nũng anh như lúc nãy.

Lần này mặt của cậu sát mặt anh lắm. Sát đến nỗi anh cảm tưởng chỉ cần mình rướn người thêm một chút là anh có thể cảm nhận đuợc bờ môi kia rồi. Mải chìm trong suy nghĩ bỗng một vật gì đó mềm mềm, âm ấm và ngòn ngọt áp sát vào môi anh. Là môi cậu. Cậu đang chủ động hôn anh. Dù quen biết nhiều nhưng quả thật đối với anh đây chính là nụ hôn đầu. Và anh cũng tin rằng với cậu thì cũng tương tự.

Cậu khẽ mút nhẹ môi dưới của anh khiến anh thoát khỏi cơn mê mà trở về với thực tại. Đưa tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, anh kéo cậu lại cho nụ hôn thêm sâu rồi sau đó anh cũng đáp trả nụ hôn của cậu nồng nhiệt nhất có thể.

Cậu choàng cánh tay của mình qua cổ anh. Cậu khẽ hé miệng cho lưỡi của anh mò vào bên trong khám phá. Mùi rượu trong khoang miệng của cậu hòa lẫn với vị ngọt nơi đầu môi khiến nó biến thành thứ thuốc phiện cực mạnh đối với anh.

Chưa một lần nào anh say rượu dù có uống bao nhiêu đi nữa. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy say. Say cái vị ngọt trong miệng cậu, say cả cách mà cậu đang hôn anh nồng nhiệt.

Sau khi càn quét một vòng trong miệng cậu, anh kéo chiếc lưỡi của cậu hòa nhịp cùng. Lúc đầu chiếc lưỡi ấy còn rụt rè, e sợ. Dần dần khi đã bắt đầu quen với cái thứ nham nhám kia thì nó thay đổi hẳn. Bạo dạn hơn. Thậm chí nó còn dám bước qua ngưỡng cửa để tiến vào bên trong khoang miệng anh. Có vẻ như hai con người này không biết đến khái niệm giờ giấc. Họ cứ hôn nhau mãi. Đến khi hết oxi họ chỉ ngừng nghỉ chưa đầy 30s rồi lại tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt.

Bàn tay hư hỏng của anh mò xuống dưới lớp áo somi kia vuốt ve làn da mịn màng bên dưới. Mặc cho luồng điện 1000V đang xuất hiện bên dưới mình, cậu vẫn chú tâm vào anh, vào bờ môi ngọt ngào của anh.

Thời gian cứ thế trôi đi. Bóng hai người in trên tường giờ ngả dần xuống chiếc giường King size - thứ mà cậu đã từng đỏ mặt vì nó. Anh ngừng hôn vào bờ môi ngọt ngào đó mà chuyển qua hai gò má đỏ ửng. Sau đó anh hôn lên bờ mi cong vút và kéo nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần. Nút thật mạnh lên đó khiến nó đỏ ửng lên, anh hài lòng với vết tích này. Anh muốn khẳng định rằng cậu là của anh qua cái dấu đó. Chiếc áo sơmi trên người cậu sẽ là giẻ rách nếu như không có cuộc gọi chết tiệt của KyuHyun.

Định không nhấc máy nhưng cuối cùng anh vẫn nghe

_ Gì nữa

Anh cáu gắt. Chưa bao giờ anh ghét điện thoại đến thế

[_ Lâu về thế. 8h rồi]

_ Đang về đấy, sắp đến nhà rồi.....ashiiii khổ quá. Errrrr đừng nôn ở đó. Yah!!!

[_ Sao vậy? Nói đi chứ]

_ Tớ xin lỗi. Tớ sắp về rồi. Giờ tớ phải cúp máy đã

[_ YAH!!!! LEE DONGHAE CẬU CHẾT VỚI TÔI]

Không muốn nghe nữa nên Hae tắt máy. Lúc nãy khi vừa mới buông cậu ra là cậu đã có dấu hiệu nôn mửa. Phew~~~~ may mà không nôn chứ nếu không thì cậu phải dọn chỗ ấy chết. Mặc lại áo tử tế cho cả cậu và mình, anh bế cậu ra xe

Màu này là đoạn hồi tưởng của bạn Hae nhưng không được tiết lộ với Kyu Min

~ end flashback~

_ Haha! Vậy là cậu ta say chỉ sau khi uống một cốc rượu à? Tửu lượng kém ghê

Kyu cười phá lên cùng với Min khiến Hae ngượng chín người Mặc dù đã lược bỏ những đoạn không cần thiết nhưng sao Hae vẫn ngượng thế chứ

_ " Ê khoan đã" - Đột nhiên Kyu lên tiếng - " Nếu chỉ có thế sao hai người đi lâu thế?"

Hae giờ đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Anh không thể kể sự thật với những người kia nên bèn lẩn trốn bằng cách ngáp một cái thật dài rồi chạy tót lên phòng. Tắm rửa xong xuôi, anh leo lên giường nằm

~ flashback~

Đạp tung cửa bằng một chân, Hae vội rảo bước lên phòng Min. Đặt Hyuk xuống chiếc giường êm ái, Hae quay mặt định bước xuống nhà nhưng anh bị cái nắm tay của ai đó giữ lại. Trong cơn mơ cậu cũng nhớ đến anh cơ à. Hạnh phúc, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi hôn một cái nhè nhẹ lên gò má vẫn đỏ bừng kia. Sau đó anh bước xuống nhà để chịu cực hình với hai con người kia

~end flashback~

Nhắm mắt mãi mà ký ức về nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng đó vẫn cứ xuất hiện khiến anh không tài nào ngủ được

Anh không ngờ rằng một con người đơn giản và có phần hơi quê mùa như cậu lại có thể lôi cuốn anh đến vậy. Anh biết rằng chuyện mình yêu cậu sẽ không hề đơn giản chỉ là giữa hai người mà nó chắc chắn sẽ liên quan đến appa anh. Nhưng giờ anh đã biết số phận của mình là yêu cậu mất rồi thì biết làm sao. Quả thật trông cậu rất giống một người mà trước đây anh đã từng gặp và từng cảm thấy thinh thích. Nếu không vì chuyến đi bất chợt đó thì có lẽ giờ anh đã ngỏ lời với người ấy rồi.

Cuối cùng sau một hồi lăn đi lăn lại trên chiếc giường, anh cũng chìm vào giấc ngủ mà không quên nở một nụ cười đầy nắng

*dưới nhà*

_ Hae lạ quá phải không Kyu? Cậu ấy như đang dấu diếm chuyện gì đó với bọn mình ý

Min bực tức nói với Kyu như thể Kyu là người gây sự với Min

_ Em chẳng biết nữa. Cậu ta mà giấu thì giỏi lắm. Còn lâu mới biết được. À hay hyung thử hỏi Hyukjae xem. Hôm nay hai người đi với nhau mà. Thể nào chẳng có chuyện. Em không tin rằng chỉ có uống rượu thôi mà hai người ấy đi đến tận tối mịt

_ Ý kiến hay đấy. Mai hyung sẽ hỏi. Giờ cậu ta ngất rồi còn gì.

Min reo lên trong vui sướng y như một đứa trẻ khiến Kyu bất giác mỉm cười.

_ Thôi, muộn rồi. Em đi ngủ đây. Em đưa hyung lên phòng nhé

_ Sao mới có 9h mà. Hyung chưa làm bài. Đưa hyung vào bàn học đã.

Min phụng phịu. Và chỉ sau đó vài giây Min đã bị nhấc bổng lên bằng hai cách tay khỏe mạnh

_ Làm gì thế? Nhỡ ai thấy thì sao?

Min đỏ mặt rúc thật sâu vào người Kyu. Rồi đấm nhẹ lên ngực Kyu nữa

_ Gì chứ? Sao đánh em? Em giúp hyung còn gì. Giờ này thì con cá ngủ rồi. Còn con khỉ thì say bét nhè ra còn gì nữa

Min không nói gì nữa. Chỉ im lặng. Ngồi xuống bàn học, Min lôi sách vở ra rồi ngẩng mặt lên hỏi Kyu

_ Sao em còn đứng đấy? Về phòng đi chứ

_ Em không ngồi đây được à?

_ Về đi, hyung không tập trung được

_ Vậy em ra ghế ngồi nhé

Không cần chờ đợi câu trả lời của Min, Kyu chạy ngay ra ghế ngồi. Cuối cùng Min đành chịu khuất phục trước ý chí kiên cường của Kyu nên mặc cho Kyu ngồi đấy

Sau hai tiếng làm bài tập, cuối cùng thì cũng xong. Min duỗi vai rồi thử đứng dậy.

A tốt quá, vậy là đứng được rồi. Khỏi cần nhờ Kyu. Mà sao cậu ta im lặng thế?

Bước nhẹ nhàng qua chỗ Kyu, Min nhận thấy rằng anh đã ngủ mất rồi

Đồ con...sói ham ngủ. Ngủ suốt mấy tiếng mà vẫn ngủ được. Giỏi thật đấy. Sao nhìn hắn ta trông... "đáng ghét" thế? Ashiiiii mình lại nghĩ vớ vẩn gì thế này? Gọi anh ta dậy thôi. Đứng nhiều quá mỏi lắm rồi

Chưa kịp chạm tay vào người Kyu thì anh đã mở mắt ra. Nhìn cậu âu yếm anh hỏi

_ Ngắm em chưa chán à?

Min lại lần nữa bị đỏ mặt vì Kyu

_ Gì chứ. Ai ngắm đâu. Toàn tưởng tượng mà thôi

_ Lại không à? Mà hyung đứng được từ bao giờ thế? Sao không gọi em?

_ Đứng được thì gọi làm gì. Thôi em đi ngủ đi. Hyung phải đi làm cơm đã.

_ Cơm?! Cơm gì?....à nhớ rồi

Khuôn mặt khó hiểu của Kyu ngay lập tức được thay thế bằng khuôn mặt tươi cười.

Không đợi Min phải nói câu nào, anh lại bế xốc cậu lên

_ Gì thế? Bỏ xuống đi, khỉ nó tỉnh bây giờ. Hyung tự đi được mà

_ Thôi làm thế này cho nhanh. Con khỉ ngủ rồi còn gì. Hyung càng hét nó lại càng dễ tỉnh dậy đấy

Lại lần nữa Min im lặng. Nhanh nhẹn làm xong hai hộp cơm, Min cất đi rồi định đi lên phòng.

Chạy vội sang bên phía Min, Kyu nhấc bổng Min lên bế lên phòng. Do đã có kinh nghiệm hai lần rồi nên lần này Min không nói gì, để mặc Kyu bế mình lên phòng.

Nhẹ nhàng đặt Min xuống giường, Kyu chúc cậu tạm biệt rồi đi về phòng

Một ngày mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc trôi qua với cả bốn người.

[sorry mình k rep lại mọi người +.+]

CHAP 6

_Uh...uh...ôi sao đau đầu quá. Sao lại đến mức này cơ chứ? Mình chỉ hớp 1 ngụm thôi mà. ... Nhưng sau khi uống xong thì làm sao nhỉ? Mình chả nhớ gì cả. Mà mấy giờ rồi?

Hyukjae lấy tay xoa đầu, gắng mở mắt để nhìn rõ con số màu xanh đang nhấp nháy trên chiếc đồng hồ điện tử đầu giường. Mới có 3h sáng. Còn quá sớm để thức giấc. Cậu uể oải xuống giường và bước vào nhà tắm với bộ pyjama màu xanh nhạt trong tay. Dòng nước ấm khiến cho cậu tỉnh lại. Ôi~ cái bụng chiết tiệt bắt đầu kêu réo ầm ĩ rồi. Xả vội nước lên người một lần nữa, Hyuk mặc nhanh bộ pyjama rồi đi nhanh xuống bếp.

Một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Tim cậu bỗng đập nhanh vì sợ. Cậu định bước lên phòng, nhưng bên dưới cứ ầm ầm biểu tình khiến chủ nhân của nó phải nuốt nước bọt đi tiếp.

Nhà tối, lại vang lên những tiếng lạch cạch khiến trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Bước tới gần chiếc tủ lạnh, Hyuk bỗng thấy mập mờ một khuôn mặt rất quen thuộc. Với tay bật công tắc để sáng đèn, cậu nhăn nhó khi phát hiện ra cái "khuôn mặt rất quen thuộc ấy" chính là DongHae - con cá chết tiệt kiêm bạn thân của KyuHyun. Tức giận, cậu hét lớn:

_ Yah! DongHae, cậu làm cái gì ở bếp lúc 3h sáng thế hả?

Giọng Hyukjae vang lên khiến cho Donghae giật mình mà đánh rơi cái cốc xuống dưới. Tiếng thủy tinh vỡ làm cho Hyukjae sợ hãi và hét lên lần nữa. Anh thấy vậy bèn lấy tay chặn miệng cậu

_ Uhm....uhmmm...

_ Cậu đang làm trò quái gì ở dưới này? Sao không yên giấc trên kia cho tôi nhờ. Cốc vỡ thôi mà làm như lớn lao lắm ấy? Tôi khát nên xuống uống nước. Được chưa? Còn cậu thì sao?

Cậu gạt bỏ cánh tay của anh khỏi miệng mình rồi mè nheo:

_ Dong Hae à~ Hyukie đói lắm lắm, làm đồ ăn cho Hyukie đi ~

Không hiểu vì lý do gì anh lại chiều cậu mà nấu , à có thể do cái từ "Hyukie" vuột khỏi đôi môi xinh đẹp ấy chăng?.Nhưng thôi, bàn tán làm gì chứ. Lôi vội trong tủ bếp ra một cái nồi nhỏ và gói mì, anh bắp bếp lên đợi nước sôi rồi thả mì vào. Trong lúc ngồi đợi, cả hai nói chuyện với nhau

_ DongHae này, hôm nay uống rượu xong tôi có...uhm... có làm gì không?

Huh? ...

Em quên sao...?

Cả nụ hôn đầu của chúng ta...?

Anh bỗng lặng người, không nói câu nào. Phải mãi đến khi cậu lay anh thì anh mới lắp bắp vài từ

_ Thật ra thì... sau khi say... cậu đã...

*Phụt*

Đèn điện bỗng vụt tắt, giờ chỉ còn lại ngọn lửa xanh trên bếp soi sáng căn phòng. Cậu sợ hãi chạy đến ngồi sát cạnh anh. Và cũng giống như ở trong quán bar anh vòng tay qua eo cậu, giữ chặt thân hình nhỏ bé ấy lại. Anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên tìm cây nến để thắp sáng căn phòng

May mắn thay cây nến nằm ngay trên kệ tủ. Thắp sáng nó rồi anh tắt ngọn lửa ở bếp. Anh nhìn sang con người vẫn đang giữ chặt mình...Gương mặt cậu dù có hiện lên ở ngọn lửa màu nào đi chăng nữa trông cũng thật rạng rỡ.

Ôm cậu vào lòng và siết chặt, anh mỉm cười khi cậu không phản đối. Giờ cậu sợ lắm. Cậu sợ bóng tối, sợ cô đơn, vì thế cậu mới hay bắt chuyện với người khác. Úp mặt vào ngực anh, cậu cảm nhận mùi hương thơm mát và cả hơi ấm nữa. Cậu không muốn cảm thấy bị cô đơn.

Anh cứ đứng yên cho cậu ôm như vậy trong khi mình thì vục mặt xuống mái tóc màu nâu mềm mượt kia hít hà mùi thơm trên tóc cậu và cả mùi sữa tắm trên người cậu nữa. Bỗng một ý kiến bất ngờ nảy ra trong đầu anh

Phải rồi nếu như em quên thì giờ anh sẽ giúp em nhớ lại

Anh nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

_ Cậu đã quên chuyện sau khi say rồi phải không? Có cần tôi nhắc lại cho không?

Cậu ngẩng mặt lên rồi gật đầu khe khẽ. Anh nói tiếp:

_ Hứa là không được đánh hay trách móc tôi nghe chưa? Và đặc biệt là không được phép tránh mặt tôi

Cậu suy nghĩ một lúc. Liệu chuyện gì có thể xảy ra để khiến cậu phải làm như thế chứ. Tò mò, cậu lại ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa. Đầu cậu vô tình chà xát vào ngực anh, khiến chủ nhân của vòm ngực đó thấy bức bối vô cùng

Chỉ chờ có thế, không thể đợi lâu hơn được nữa, anh hôn cậu, sâu... thật sâu.Đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Cậu bàng hoàng. Đẩy anh ra thật mạnh cậu đưa tay lên chùi lên môi. Môi cậu giờ đỏ mọng vì nụ hôn bất ngờ ấy.

_ Cậu đang làm cái gì thế hả? Sao dám tự tiện hôn tôi cơ chứ?

Bị hét vào mặt nhưng anh không tức giận, chỉ cười rồi nói

_ Nào đáng nhẽ anh mới là người hỏi em câu đấy chứ. Hôm nay anh bị em cưỡng hôn trước mà. Mọi chuyện vẫn còn, chưa xong đâu. Em chả nói rằng em sẽ không đánh hay trách móc anh cơ mà.

Lại một lần nữa cậu sững người trước sự thay đổi cách xưng hô của anh và đặc biệt là trước những điều cậu nghe thấy: cậu là người hôn anh trước

_ Cậu nói thật không đấy? Tôi mà lại....uhm...uhm....

Không cho cậu nói nốt anh ngay lập tức khóa môi cậu lại. Anh mút nó mạnh bạo hơn trước. Anh bắt cậu phải hé mở cánh hoa hồng kia bằng cách cắn lên môi dưới của cậu. Cậu hét lên vì đau. Nhân lúc ấy anh đưa chiếc lưỡi của mình sang. Quét một vòng quanh khoang miệng cậu, anh kéo chiếc lưỡi của cậu theo mình. Chiếc lưỡi cứ rụt rè, trốn tránh lưỡi anh mãi làm anh phát điên. Cuối cùng thì anh cũng bắt được chiếc lưỡi ấy. Chiếc lưỡi anh nhanh chóng quấn lấy nó, dính lấy nó không rời. Đôi môi cậu như chất gây nghiện khiến cho anh càng khao khát cậu hơn nữa.

Cậu như bị mê hoặc bởi cái thứ bùa mê quá ngọt ngào này, không những không chối bỏ nụ hôn của anh mà còn nồng nhiệt đáp lại nó. Một tình huống lại được lặp lại lần nữa. Anh đưa bàn tay mình lần mò xuống lớp áo ngủ rồi vuốt ve nó. Cậu khẽ giật mình, nhưng không ngăn cản. Sau mỗi lần vuốt của anh cậu lại run lên. Bàn tay mát lạnh ấy như chứa điện vậy. Nụ hôn dừng lại khi cậu cảm thấy phổi mình đang bị tổn thương do thiếu dưỡng khí. Thổi tắt ngọn nến, anh lại tiếp tục dìu dắt cậu vào bản hòa ca.

Vội bế xốc cậu lên rồi tiến đến phòng ngủ đang nẵm chễnh chệ ở tầng hai. Hai đôi môi vẫn không rời nhau. Giờ đã là 4h sáng và cả hai không còn cảm giác buồn ngủ hay mệt mỏi nữa. Thấy anh hơi khó khăn trong việc mở cửa và chốt cửa nên cậu đã làm thay anh. Giờ cậu muốn được yên tĩnh bên anh mà thôi.

Dong Hae à...

Thứ bùa mê nào vậy?

Sao em lại trở nên hư hỏng như thế này?

Lại đáp trả anh như vậy

Lại thả lỏng cơ thể và cho anh dẫn dắt...

Thứ bùa mê nào vậy anh...

Đặt cậu xuống chiếc giường trắng tinh, rồi anh cũng nằm lên đó, ngay trên cậu.

Nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Càng ngày những nụ hôn càng nóng bỏng và mãnh liệt hơn. Bàn tay anh đưa xuống dưới chiếc áo vuốt ve làn da đang nóng lên theo cấp số nhân ấy.

Bỗng dưng anh ngừng lại khiến cậu khó chịu. Thở những đợt khó khăn, cậu nói một cách ngắt quãng:

_ Đừng...DongHae...

Lời nói đầy gợi tình của cậu khiến anh không thể chịu được một giây phút nào nữa. Chiều nay anh đã bị Kyu làm phiền là đủ lắm rồi. Đưa tay xuống bên dưới hàng cúc áo, anh rút thật mạnh cánh tay lên khiến chiếc áo rách làm đôi, cúc áo văng tứ tung trên giường.

Mặc dù chỉ có chút ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ nhưng thế cũng đủ để anh nhìn thấy làn da trắng ngần. Anh đưa nụ hôn từ môi xuống cổ cậu. Hôn thật mạnh lên hõm vai trắng bóc khiến nó đỏ ửng lên.

Bờ môi anh dịu dàng di nụ hôn lên khắp cơ thể của cậu. Mỗi nơi mà nó đi qua đều để lại một dấu sở hữu như biểu tượng của tình yêu mà anh dành cho cậu.

Anh dừng việc đánh dấu và bắt đầu ngậm lấy đầu nhũ của cậu rồi mút lấy nó, khiến cho nó đỏ tấy lên và cương cứng. Anh liếm nhẹ một bên sau đó cạ răng vào nó. Thậm chí anh còn cắn lấy nó khiến cho câu phải rên lên vì đau. Bên còn lại anh dùng tay xoa nhẹ rồi ấn thật mạnh. Cơ thể cậu phản ứng lại mỗi động tác của anh kèm theo tiếng rên rỉ đầy kích thích ở bên tai khiến anh càng thích thú.

_ aa... Hae... dừng, dừng lại...đau..

Nhẹ nhàng trườn lên, đưa bờ môi mình tiến sát tới bên tai của cậu anh thì thầm vào đó:

_ Sao dừng lại được chứ... Anh sẽ nhẹ nhàng. Hyukie~ Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh yêu em nhiều lắm đó em biết không?

Lời nói của anh kèm theo một nụ hôn ướt át khiến cho cậu lịm đi.

Anh vừa nói yêu cậu cơ đấy. Còn cậu? Chẳng biết từ lúc nào cậu cũng yêu anh mất rồi. Nó nhanh quá khiến chính cậu cũng không thể ngờ được. Cậu thích cái giọng nói trầm ấm của anh. Thích cái dáng vẻ kiêu ngạo của anh. Và bây giờ thì cậu nhận ra rằng mình còn thích cả những nụ hôn nồng cháy của anh, thích cả cái cảm giác khi được anh bảo vệ nữa. Phải. Có lẽ Lee Hyukjae này yêu con người tên là Lee Donghae mất rồi.

Chìm trong hạnh phúc, cậu luồn tay vào mái tóc của anh giờ ướt mồ hôi để kéo anh xuống, hòng không cho anh thoát khỏi nụ hôn quyến rũ và đầy mê hoặc này.

Anh từ từ buông lỏng trái dâu ngọt ngào ấy ra để tiếp tục công việc mút mát của mình. Anh tiếp tục lê chiếc lưỡi ẩm ướt đi khắp vùng bụng của cậu khiến cho mỗi nơi mà nó đi qua đều để lại một vệt đầy nước.

Dừng lại một chút ở trên vành rốn cậu rồi anh xoáy sâu vào nó. Cậu cong người lên sau hành động đó của anh.

Anh lại tiếp tục trườn mình lên chiếm giữ trái cherry đỏ mọng kia nhưng hai bàn tay thì nấn ná ở cạp quần cậu. Không chần chừ nữa, anh quyết định vứt nó đi. Và tương tự với cái underwear đang ươn ướt vì...anh. Giờ đây cả cơ thể trần trụi của cậu hiện ra trước mắt khiến anh đê mê.

Quần áo trên người anh giờ đang là thứ cản trở lớn nhất. Anh vội vàng cởi phăng nó ra rồi quăng xuống đâu đó trên sàn. Hai thân thể áp sát vào nhau, cảm nhận rõ sức nóng của mỗi người.

Bàn tay anh vuốt nhẹ làn da mịn màng ở đùi của cậu khiến cậu không ngăn nổi những tiếng rên đầy gợi tình.

_ aaa ... ahah ha..Dong Hae ....ahh...

Tiếng rên đó quả thật chẳng khác nào chất kích thích đối với anh. Cúi xuống anh liếm nhẹ lên phần đỉnh của cậu bé- nơi mà lúc này đang có một chút tinh dịch màu trắng đục rỉ ra. Cuối cùng vì không chịu được mà anh quyết đinh cho tất cả của cậu vào miệng mình mà mút.

Khẽ giật mình khi anh làm thế nhưng cậu vẫn rên lên đầy khoái cảm. Liếm dọc theo chiều dài của nó rồi anh lại cạ nhẹ răng vào khiến cho cậu rùng mình.

Cảm nhận được nó sắp đến, cậu run người

_ Ahh... Hae ..đừng.. Aaaaaaaaaaaa...

Chỉ không đầy vài giây sau thì cậu đã phun một dòng sữa trắng vào trong miệng anh. Không ngần ngại, anh nuốt lấy nó. Tại sao cái gì của cậu cũng ngọt ngào như vậy chứ. Anh lại trườn lên bờ môi cậu, đẩy cho cậu một ít để cậu được cảm nhận thứ đó của mình, một nụ hôn gấp gáp giữa anh và cậu rồi sau đó anh đưa những ngón tay của mình vào thay thế bờ môi anh.

Cậu ngậm lấy ngón tay anh, mút nó đầy quyến rũ khiến cho nó dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp ấy. Khẽ rút tay ra anh đưa một ngón vào bên trong cậu.

Đau. Đó là cảm giác đầu tiên mà cậu nghĩ được khi ngón tay của anh đi vào trong.

_ ĐAu ... DongHae, đừng, em đau... Aaaa

Tiếng hét của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn ngọt ngào của anh. Anh biết cậu đau vì thế anh mới hôn cậu với mong muốn khiến cậu quên đi nỗi đau ấy. Thế rồi khi chiếc lỗ nhỏ ấy quen dần với "người bạn mới" thì anh đút tiếp ngón thứ hai của mình vào. Đợi cho cậu quen dần kèm theo cái gật đầu của cậu, anh cho ngón thứ ba vào

Cậu cong người lên vì nỗi đau ở phần hạ thể. Đau, đau khôn tả. Những giọt nước mắt rơi trong vô thức. Anh rời môi cậu mà khẽ liếm những giọt nước ấy. Công đoạn mở đường cuối cùng cũng đã hoàn tất. Giờ đến công đoạn chính.

Anh nhẹ nhàng rút ba ngón tay của mình ra rồi đưa cậu bé của mình thế vào chỗ 3 ngón tay ấy.

_ AAAAAAAaaa

Tiếng cậu như vỡ òa ra. Cậu đau lắm. Đau như muốn rách toạc cả cơ thể ra vậy. Anh tiếp tục đẩy cậu bé của mình vào sâu bên trong cậu trong khi bờ môi dính lấy môi cậu không rời. Hai bàn tay cậu bám chặt lấy bờ vai của anh. Còn tay anh thì để lên hông cậu cố định vị trí. Sau mỗi nhịp đưa đẩy, bàn tay cậu lại bám chặt vào anh khiến nó ứa máu. Anh đau và anh biết cậu còn đau hơn.

Đưa đẩy một cách nhẹ nhàng cho phần thân dưới cậu quen dần, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Một lúc lâu sau, cảm giác trong cậu khác đi. Cái đau vẫn còn đó nhưng dịu hơn, từng đợt khoái cảm bỗng tràn vào, len lỏi trong cơ thể cậu. Từng cái nhấp của anh khiến cậu cảm thấy không đủ... Cậu muốn nhanh hơn... sâu hơn

_ Nhanh... DongHae... aa.. nhanh ..

Ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng chiều theo ý cậu. Nhịp đẩy của anh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh khiến cho cả hai đều cảm nhận được sự khoái cảm.

Môi anh vẫn hôn cậu không dời. Thế rồi cậu bỗng cắn thật mạnh vào môi anh. Vậy là đã đến điểm dừng rồi. Anh hích thật mạnh. Cậu bé của anh đã chạm đến điểm nóng của cậu.

_ AHHHH....

Cậu đã giải phóng lên trên bụng anh và xuống cả chiếc drap giường giờ đã nhàu nát, còn anh thì phun vào bên trong cậu. Cảm nhận được sự ấm nóng của anh trong người mình cậu khẽ rên lên trong sung sướng.

Vậy là từ giờ cậu đã là của anh rồi.

Mệt mỏi anh thả người xuống bên cạnh cậu. Vuốt nhẹ mái tóc đang bết lại trên trán cậu anh khẽ thì thầm

_ Anh yêu em...yêu em nhiều lắm khỉ con của anh. Còn em thì sao?

Và cậu tuy mệt mỏi nhưng cũng gắng gượng trả lời câu hỏi của anh

_ Em cũng vậy. Em cũng yêu anh, cá ngố DongHae à.

Anh kéo cậu nằm sát lại bên mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu anh mỉm cười rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ bình yên. Còn cậu rúc sâu hơn vào người anh và cũng nhắm mắt để cảm nhận sự hạnh phúc đang tràn ngập trong căn phòng.

Kết thúc một đêm mặn nồng của cặp tình nhân bé nhỏ cũng đã là gần 6h sáng.Những tia sáng khẽ chiếu qua khe cửa khiến anh cảm thấy khó chịu. Bực mình, anh kéo nhanh rèm cửa xuống, nhấc chiếc điện thoại lên anh chỉ nhắn cho Kyu một tin nhắn năm chữ rồi tắt máy.

Hôm nay anh sẽ ở nhà bên cạnh con người đáng yêu này cả ngày.

*Min's room*

Chiếc điện thoại khẽ rung nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho chủ nhân của nó thức giấc

"Mình và Hyukjae nghỉ học"

Là tin nhắn của Donghae. Hôm nay cậu ta lại muốn nghỉ học rồi. Vậy là anh sẽ phải xin hộ cậu ta. Bình thường việc Hae nghỉ học không có gì là lạ nhưng hôm nay lại có thêm một cái tên xuất hiện làm anh giật mình: Hyukjae.

Lẽ nào lại là Lee Hyukjae, là bạn cùng phòng với SungMin, là người đã bỏ đi đâu giữa đêm để khiến cho SungMin phải khóc thút thít?

~flashback~

Chiếc đèn ngủ bên phòng anh bỗng phụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nhấc chiếc điên thoại lên. Mới là 3 rưỡi. Kéo chăn lên anh định tiếp tục ngủ nhưng tiếng nấc ở phòng bên cạnh đã ngăn anh lại. Là phòng của Min mà.

Chạy vội sang bên mà không quên cầm theo chiếc điện thoại để soi sáng. Mở tung cửa phòng khiến cho con người đang ngồi trên giường càng sợ hãi hơn.

*hức hức*

Tiếng cậu khóc càng làm anh lo lắng hơn. Phi đến bên chiếc giường với tốc độ âm thanh, anh cất tiếng hỏi khe khẽ:

_ Sao hyung lại khóc thế? Làm em lo quá đấy.

_ Kyu...là em Kyu đúng không? Hyung sợ tối lắm. Đừng xa hyung nhé

Nhận ra giọng nói quen thuộc của anh nên cậu ôm chầm lấy anh

_ Em không đi đâu đâu. Mà con khỉ đâu rồi? Sao hyung lại ở đây 1 mình?

_ Hyung không biết. Lúc nãy có tiếng gì vỡ nên hyung sợ quá tỉnh dậy thì đã không thấy con khỉ đâu nữa rồi. Định đi ngủ tiếp nhưng tự dưng căn phòng tối om nên hyung sợ lắm.

_ Không sao giờ có em rồi mà.

Anh chồm người lên ôm cậu vào lòng và xoa nhẹ lưng cậu. Lời nói an ủi của anh phần nào khiến cho cậu bớt lo lắng. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống anh nói:

_ Giờ thi hyung đi ngủ đi.

_ Nhưng em ở lại với hyung nhé

Giọng cậu nhỏ nhẹ khiến anh không nỡ nào từ chối. Kéo chăn lên đắp cho cậu xong anh cũng nằm xuống ngay bên canh. Cậu không phản đối mà thậm chí cậu còn nằm sát vào anh hơn.

Anh ôm chặt cậu vào lòng và úp mặt xuống mái tóc mềm mượt màu vàng của cậu, còn cậu thì rúc thật sâu vào người anh.

Giấc ngủ đến với hai người bình yên như vậy đó.

~end flashback~

Gạt bỏ cái suy nghĩ đen tối đang xuất hiện trong đầu mình, anh tự nhủ

Không. Làm gì có chuyện đó chứ. Không thể nào hai người đó lại như vậy được. Chắc là Hyukjae tình cờ gặp Donghae rồi mất điện nên Hae đưa cậu ta vào phòng ngủ giống như mình với Min thôi. Không có chuyện họ như thế đâu.

An tâm với ý nghĩ của mình anh cất tiếng gọi cậu dậy.

_ Hyung, hyung dậy đi. Sáng rồi. Còn phải đi học nữa.

Min kéo chăn lên quá đầu nói:

_ 5ph nữa, chỉ 5ph nữa thôi. Cho Minnie ngủ thêm 5ph nữa thôi mà.

Giật mạnh chiếc chăn ra, anh đưa môi mình xuống sát bên tai cậu

_ Dậy không hyung sẽ bị cưỡng hôn đấy. Lần này không nhẹ nhàng như mấy lần trước đâu.

Câu nói của Kyu như một liều thuốc khiến cho Min mở to mắt mà hét lên:

_ Dậy rồi, hyung dậy rồi đây.

_ Uhm hyung ngoan lắm. Có cần em bế vào nhà tắm không?

Kyu cười hiền nói làm cho Min đỏ mặt và ngượng ngùng đáp lại

_ Không...không cần đâu...hyung tự đi được mà.

_ Vậy hyung làm vệ sinh cá nhân nhanh nhanh nhé. Em về phòng trước đây.

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang lên. Khi Kyu vừa đi khỏi Min đưa ngay tay lên chạm vào tim mình

*thình thịch thình thịch*

Tim cậu sao đập nhanh và mạnh như thế chứ. Chạy vội vào nhà vệ sinh soi mình trước gương. Giờ má cậu cũng đỏ lên nữa. Tất cả cũng tại cái nụ cười chết tiệt kia của KyuHyun. Cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi.

Làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, cậu bước xuống bếp và đã nhận ra rằng có một người đang đợi cậu.

_ Hyung làm gì mà lâu thế? Em pha sữa và nướng bánh rồi đấy

_ Sao không có bánh dâu? Hyung thích ăn bánh dâu cơ

SungMin phồng má lên. Nói là thích ăn bánh dâu nhưng sao cái tay vẫn cầm bánh mì nướng lên đút vào miệng.

_ Ăn tạm đi. Bánh dâu hết mất rồi. Chiều em đi mua cho.

Min tươi cười đáp trong khi mồm đang đầy bánh:

_ Hứa rồi nhé. Ơ mà Hae đâu? Cả Hyukie nữa. Sao không xuống?

_ Hae nó xin nghỉ học. Cả Hyukjae nữa. Chả hiểu tại sao 2 đứa này lại thế.

_ "M...mo?!" - SungMin há hốc mồm suýt nữa bánh rớt ra khỏi mồm - "Cả Hyukjae cũng nghỉ học á? Chưa bao giờ nó nghỉ học mà. Em có biết nó ở đâu không?"

_ Làm sao em biết được? Em có phải điệp viên 007 đâu. Chắc hai đứa nó... Mà thôi, quên đi. Hyung ăn đi rồi còn đi học

Lẳng lặng ăn sáng nhưng đầu óc SungMin cứ nghĩ đâu đâu.

Mới là 7h sáng, giờ đến lớp là quá sớm nên KyuHyun quyết định làm một việc khá...hay ho.

_ Hyung! Em muốn đưa hyung về nhà em để xem một thứ. Mình chưa đi học được đâu.

_ Sao?! Về nhà em á? Nhưng để làm gì?

_ Nói rồi. Về sẽ biết. Đi.

Nói rồi Kyu kéo Min xềnh xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungminnie