Chương 5: Đánh quỷ.
HAMIstore.
=*=*=*=*=
Nhìn thấy bóng đen, ta và Ninh Hạo Vũ đồng thời kêu lên một tiếng: "Ai?"
Bóng đen không đáp lại, hắn "xoát" một tiếng, cúi người vọt vào góc tiệm.
Tốc độ của hắn rất nhanh, một chút cũng không giống tốc độ mà con người có thể làm được.
Vừa thấy đối phương chạy, lá gan của hai chúng ta càng lớn hơn, cùng nhau chạy vào góc tường, vừa chạy vừa mắng: "Mẹ nó, dám chạy tới chỗ này của lão tử ăn trộm, biết trước kia ở đây làm cái gì không, bán áo liệm đó!"
Ta vừa nói ra ba từ "bán áo liệm", không biết thế nào, phía sau lưng đột nhiên có chút lạnh.
Ninh Hạo Vũ ở bên cạnh bỗng tiến lại gần tôi nói: "Câu doạ hắn hay cậu doạ anh a?"
Dứt lời tôi và Ninh Hạo Vũ trái phải chặn bóng đen vào góc tường, cầm đèn pin chiếu xuống, liền phát hiện hắn ta đang quay mặt vào trong góc.
Bóng đen này một đầu tóc trắng, mặc một bộ áo bông mờ mờ, đợi chút, áo bông, bây giờ đang là mùa hè a! Không phải là____áo liệm!
Không chỉ có ta, cả Ninh Hạo Vũ cũng nghĩ đến "áo liệm", vậy nên cả hai chúng ta đều lùi về sau một bước.
"Ngươi là ai?" Ta vừa nói vừa cầm đèn pin chiếu về phía bóng đen.
Lúc này ta cố gắng bình tĩnh lại nhìn qua, mẹ ơi! Ánh sáng của đèn pin vậy mà xuyên qua thân thể hắn, chiếu đến tận góc tường, mà ở góc tường lại không thấy bóng của hắn đâu.
Lúc ta còn đang kinh ngạc đến không khép được miệng, bóng đen động một cái, hai tay đột nhiên bám vào tường, giống như tắc kè bò lên trên!
Này còn chưa tính, sau khi bò lên trần nhà, cả người hắn ta chui vào đó biến mất.
Chỉ còn lại ta và Ninh Hạo Vũ đứng yên tại chỗ.
Ninh Hạo Vũ nuốt nước bọt nói: "Cậu có thấy không, Sơ Nhất!"
Ta cũng nuốt một ngụm nước bọt nói: "Thấy rồi, tôi đâu có mù!"
Hai người chúng ta đứng ở đây một hồi đều cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng lui ra khỏi cửa tiệm, khoá cửa cẩn thận xong, Ninh Hạo Vũ hỏi ta làm sao giờ, ta lắc đầu nói: "Tôi cũng chưa từng gặp phải cảnh này, vừa rồi tên kia là quỷ đi!"
Trước kia ta cũng chỉ nghe qua gia gia kể qua chuyện quỷ quái, chưa từng tận mắt nhìn thấy quỷ, lúc đó còn cảm thấy gia gia dựng chuyện, nhưng hiện tại bản thân gặp phải rồi...
Lúc ta còn đang suy nghĩ lung tung, Minh Hạo Vũ ở bên cạnh đẩy ta một cái: "Cậu nói tên đó bò qua trần, sẽ không lên lầu 2 chứ? Phía trên cửa tiệm là phòng cho khách thuê đúng không?"
Ninh Hạo Vũ nhắc ta mới nghĩ đến, tên đó không phải chạy mất, mà có khả năng chui vào phòng nào đó ở lầu 2, người thuê phòng phía đó chính là nữ nhân làm việc ở KTV kia.
Ta vừa nói ra Ninh Hạo Vũ liền hỏi ta: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đi, đừng để chết người ở chỗ này của cậu a, phòng chỗ này về sau sợ lại cho thuê không nổi đâu."
"Phi!" Ta vội ngắt lời Ninh Hạo Vũ: "Đừng nói nhảm, theo tôi lên lầu xem thử, chặn đường tiền tài của tôi, dù là quỷ cũng phải gặp một lần."
Ninh Hạo Vũ còn muốn ngăn cản, nhưng ta đã bước lên cầu thang rồi.
Thấy không ngăn được, hắn cũng cùng theo lên.
Rất nhanh hai người chúng ta đã tới trước cửa phòng của nữ nhân làm KTV kia, đèn trong phòng nàng tối thui, rất yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có, cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
Ninh Hạo Vũ nhỏ giọng hỏi ta phải làm sao, ta nghĩ một chút liền gõ cửa, rất nhanh trong phòng liền truyền đến tiếng kinh hãi của nữ nhân KTV: "Ai a?"
Ta nhỏ giọng đáp: "Là tôi, chủ nhà."
Tiếng nữ nhân KTV bình tĩnh lại chút: "Thì ra là anh trai chủ nhà a, tôi hôm nay không tiện, cái kia đến, cậu hôm khác lại tới nha."
Xem ra cô ta hiểu nhầm ý của ta rồi.
Ninh Hạo Vũ ở bên cạnh nhìn ta hỏi: "Bình thường cậu hay tới hả?"
Ta cũng gấp gáp: "Đánh rắm, đây là lần đầu tiên, phi phi phi, cái gì lần đầu chứ, hôm nay chúng ta đến đây bắt quỷ đó."
Ta và Ninh Hạo Vũ nói chuyện có chút lớn tiếng, chắc nữ nhân KTV ở trong phòng cũng nghe thấy liền hỏi: "Anh trai chủ nhà, bên cạnh còn có người hả? Các người vừa nói bắt cái gì? Quỷ? Nhà cậu có quỷ hả?"
Tôi nhanh chóng giải thích: "Không phải đâu, chị nghe nhầm rồi, chúng tôi là nói bắt trộm, mới có người chạy tới phía sau cửa tiệm trộm đồ, tôi lên đây hỏi thử, xem mấy người trên này có thấy trộm không."
Đã nói như vậy, ta liền gọi các chủ thuê ở đây dậy, mọi người đều rất bình thường, không ai nhìn thấy bóng đen, lăn qua lăn lại một trận ta liền nói, chắc tên trộm chạy rồi, thuận tiện để mọi người kiểm tra xem có mất gì không, ngày mai còn báo án.
Mọi người đều nói không mất gì, chuyện này cứ vậy liền cho qua.
Xuống lầu, Ninh Hạo Vũ không dám ngủ một mình, nói muốn ngủ cùng ta, kỳ thật ta cũng không dám ở một mình, vì vậy chúng ta liền chen chúc trong phòng của gia gia một đêm.
Một đêm này cả hai đều không sao ngủ được, luôn nghĩ tới chuyện bóng đen kia, chỉ cần có chút động tĩnh, cả hai liền nghi thần nghi quỷ, không lâu sau trời cũng sáng, lúc này mới mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Đến lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Việc đầu tiên sau khi rời giường là chạy tới cửa tiệm xem thử rốt cuộc là chuyện gì.
Sau khi đi vào, ta và Ninh Hạo Vũ liền phát hiện, cái án thư tối qua bị rời đi, vậy mà đã quay trở lại vị trị giữa quán, ngay chỗ hôm qua chúng ta để nó, giống như những gì nhìn thấy hôm qua đều là mơ vậy.
Ninh Hạo Vũ xoay quanh án thư hai vòng nói: "Chuyện gì vậy a?"
Ta lắc đầu, Ninh Hạo Vũ lại nói tiếp: "Sơ Nhất, nếu không thì thế này, chúng ta đem cái án thư này đốt đi, thật tà mà, anh trai cũng không phải muốn hại cậu đâu."
Ta cũng tới chỗ án thư lượn hai vòng nói: "Đốt cái này đi, tôi nghĩ càng phiền hơn, quỷ dựa vào cái án thư này sống, nếu chúng ta đốt nó đi, hắn sẽ ám chúng ta cả đời a, bây giờ cách tốt nhất là cứ để đó quan sát đã, xem có thể đuổi hắn đi hay không."
Ninh Hạo Vũ hỏi ta: "Cậu vẫn còn muốn cái này á?"
Ta trợn trắng mắt nhìn Ninh Hạo Vũ nói: "Gia gia tôi từng dạy qua, nhưng trước kia tôi chỉ nghe như chuyện xưa thôi, không xem trọng, vậy nên không nghiêm túc, được hay không tôi cũng không biết, nhưng trước khi tiễn hắn đi, tôi còn phải làm một chuyện."
Ninh Hạo Vũ hỏi ta chuyện gì, ta hít một hơi nói: "Xem tướng cho hắn!"
"Cậu điên à! Xem tướng cho quỷ á?" Ninh Hạo Vũ đẩy ta.
Ta cười khổ: "Đây là quy tắc gia gia tôi định ra, ông nói tôi sau này nếu gặp quỷ, muốn tiễn quỷ đi, vậy trước tiên phải xem tướng cho nó, tôi lúc đó còn tưởng gia gia nói lời điên khùng, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy bản thân con mẹ nó muốn điên rồi."
Ninh Hạo Vũ đồng tình vỗ vỗ vai ta: "Rốt cuộc trước kia gia gia cậu làm gì vậy ?"
Cái này ta đúng là không trả lời Ninh Hạo Vũ được, bởi vì ta cũng không biết gia gia trước kia đến cùng là làm gì, ông chỉ nói là đoán mệnh, còn rất lợi hại, nhưng đoán mệnh gì còn có liên hệ với quỷ a?
Lúc ta và Ninh Hạo Vũ đang ở trong tiệm nói chuyện, đột nhiên trên lầu truyền đến một trận tiếng chân "thịch thịch thịch", có người đang liều mạng giẫm chân lên sàn nhà.
Thanh âm này khiến ta có chút bực mình, ngẩng đầu quát: "Điên hả?"
Ta vừa quát, vị phía trên không những không dừng lại mà tốc độ dậm chân càng nhanh hơn "thịch thịch thịch..."
Lần này khiến ta giận nha, còn dám thách thức cả chủ nhà?
Ta và Ninh Hạo Vũ lên thẳng lầu 2, đi về hướng phòng của nữ nhân KTV, thanh âm chính là từ trong phòng cô ta truyền ra.
Sau khi lên lầu chúng ta liền phát hiện, tất cả phòng khác đều khoá cửa, chỉ có cửa phòng cô ta mở, còn mở rất to, cô ta một mình đứng ở cửa, hai tay đỡ khung cửa, đầu rũ xuống, tóc che hết mặt, hai chân không ngừng dẫm lên sàn "thịch thịch thịch"
Thấy vậy ta liền tiến lên giữ cô ta lại: "Cô làm cái gì đó, điên hả?"
Lúc ta cầm lấy cổ tay cô ta, đột nhiên một trận ớn lạnh truyền đến, vậy nên sau khi gỡ tay cô ta ra khỏi khung cửa, ta liền nhanh chóng buông ra.
Nữ nhân KTV bị ta giữ liền ngừng lại, nhưng đầu vẫn cúi xuống, không lên tiếng, cũng không động đậy.
Ninh Hạo Vũ ở bên cạnh nói: "Anh thấy cô ta không thích hợp a.."
Không cần hắn nói ta cũng nhìn ra, vậy nên ta cũng không dám quát cô ta nữa, chỉ có thể bình tĩnh nhẹ giọng hỏi: "Này, mĩ nữ, cô bị sao vậy..."
Còn chưa nói xong, cô ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Mặt cô ta trang điểm, một nửa nhìn trắng bệch, nửa bên kia hơi biến vàng, mới nhìn ta còn tưởng là mặt âm dương.
Ta bị cô ta doạ sợ, thiếu chút nữa trước mặt cô ta hét "quỷ" rồi.
Đôi mắt cô ta nhìn vô cùng kỳ quái, bình thường nàng thấy ta đều cười hì hì, mắt mị thành một đường, nhưng hôm nay đôi mắt nhìn rất vô hồn, trong mắt lại tràn đầy oán hận.
Quan trọng nhất là cô ta nghiến răng liên tục không ngừng, như là muốn ăn thịt ta vậy.
Mà lúc này ta cũng xem xong tướng cho cô ta, ấn đường vô cùng đen, khí sắc u ám, hiện tượng bị tà vật xâm lấn, nói cách khác, nữ nhân KTV này bị quỷ bám rồi.
Mặt khác, ở giữa hai mắt, trên mũi xuất hiện rất nhiều đường vân nhỏ, đây là tướng có bệnh nặng, nói vậy con quỷ này sẽ khiến cô ta bệnh tật không dứt.
Mà thọ mệnh ở lông mày và giữa ngũ quan đã có chút dấu hiệu thoát ra, nói vậy bệnh tật sẽ khiến cô ta bị giảm tuổi thọ, thậm chí là muốn mạng!
Càng xem tướng cho cô ta trong lòng ta càng hoảng.
Ninh Hạo Vũ đẩy ta nói: "Chúng ta xuống lầu đi, nàng nhìn không thích hợp a"
Ta "ừ" một tiếng, lúc chuẩn bị đi, ta bất ngờ quay đầu lại dùng ngón cái ấn mạnh lên nhân trung của cô ta.
Nhân trung là cửa tỉnh, có thể thức tỉnh linh trí của con người, ta ấn như vậy là muốn đánh thức ý thức của nàng.
Hơn nữa cái ấn này của ta cũng không phải bình thường, còn chứa một tia khí, đây là công pháp gia gia dạy ta, chẳng qua lúc này ta cũng không cảm nhận được chút "khí" nào, vậy nên cái ấn này nhìn không khỏi có chút miễn cưỡng.
Máy mắn, nữ nhân này không chút đề phòng, sau khi bị ta ấn, cô ta mặc dù không tỉnh lại, nhưng cũng không tiếp tục điên điên khùng khùng nữa, thân mình mềm nhũn ngã xuống đất.
Ninh Hạo Vũ hỏi ta: "Cậu đánh cô ta hôn mê luôn rồi?"
"Bớt nói nhảm, giúp tôi nâng cô ta vào trong phòng, tôi phải thử xem cách gia gia dạy có linh nghiệm không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top