Món quà nhỏ
Sắc đen trong mắt Ma Tôn đại nhân đậm dần, tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thình thịch, tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết: "Con sợ ma, mở cửa cho con vào, con sợ ma.... Huhuhu..." Ma Tôn đại nhân loạng choạng.... mày chau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi... Ma ở đâu ra, nhà của Ma Tôn hắn mà lại có ma à...
Nhưng cuối cùng tiểu ma đầu kia vẫn được thả vào phòng ngủ cùng mẹ. Khi nó vừa mới vào phòng, liền cảm thấy căn phòng lạnh lẽo khác thường, sắc mặt đại ma đầu cha nó đen thui nhìn nó, nó rùng mình, chui lên giường đắp thêm mấy cái chăn. Còn mẹ nó thì ngồi trên giường ôm bụng cười sặc sụa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top