Chapter 6: Công viên giải trí và những sợi dây cảm xúc.
Chapter 6: Công viên giải trí và những sợi dây cảm xúc.
-Một buổi sáng mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm áp của Mặt Trời bắt đầu chiếu rọi. Nó xuyên qua khung cửa sổ và nhẹ nhành chạm vào gò má của một cô gái. Cùng máy tóc mà tím của mình, cô khẻ động đậy. Mở đôi mặt của mình ra, cô nhẹ nhàng ngồi dậy và vươn người đón chào một ngày mới. Cô thay áo quần và tiến xuống nhà bếp của mình.
"Chào buổi sáng cô chủ Mei. "
"Dạ vâng, chào buổi sáng. "
-Người lên tiếng kia là một người phụ nữ trung niên đã được thuê để làm việc nhà cho nhà Mei. Trong khi đang chờ người phụ nữ chuẩn bị bữa sáng. Cô tiến đến chiếc bàn ăn và ngồi đối diện với một người đàn ông đang bận rộn với chiếc máy tính trên bàn. Tuy vậy, khi Mei đến ông liền gác lại công việc và bắt đầu trò chuyện.
"Mei, con đã thích nghi với cuộc sống này chưa? "
"Dạ cũng đã ổn định rồi thưa cha. "
"Ừ, vậy thì tốt quá. "
"Cha... "
"Gì vậy con. "
"Con xin lỗi vì chuyện lần đó. "
-Ông vươn tay rồi xoa đầu Mei.
"Đó không phải lỗi của con. Hãy cứ quên nó đi. "
"Dạ vâng... "
-Thấy Mei vẫn còn có chút buồn lòng. Ryoma quyết định đổi chủ đề khó xử này.
"À, hình như hôm nay con ra ngoài phải không? Với Ella à. "
"Ê? À không thưa cha, hôm kia cậu ấy nhận được 2 vé vào khu vui chơi giải trí gần đây. Nên đã quyết định hôm nay cậu ấy sẽ đi chơi với mẹ cậu ấy. "
"Ra vậy... Vậy hôm nay con tính làm gì. "
"Vâng, hôm nay con chuẩn bị đi dạo phố với Serena và Annie. Hai cậu ấy là bạn của Ella. "
"Ừ, ra vậy. Chúc con đi chơi vui vẻ. Nếu con cần gì cứ gọi cho cha. "
"Dạ vâng, con cảm ơn cha. "
"Thôi, chúng ta ăn sáng thôi. Có vẻ như bữa sáng đã xong. "
-Nói rồi, cả 2 cùng nhau ăn bữa sáng vừa mới dọn ra và bắt đầu một ngày mới.
=========
-Phía trước cổng của một công viên giải trí, hàng trăm người đang bước qua cánh cổng bắt đầu một cuộc vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Trong số đó có bóng hình của một cô gái tóc cam đang phất phới trong gió, đi cùng cô là một người phụ nữ trẻ. Nếu nói rằng 2 người họ là chị em thì người ngoài sẽ không mải may nghi ngờ nhưng chính xác học là 2 mẹ con, dù chỉ là mẹ con nuôi. Thế nhưng cả 2 đều rất yêu quý nhau.
"Mẹ Joan, hai chúng ta đi đâu trước nhỉ? "
"Để mẹ xem. Trước tiên ta nên đến những trò chơi nhẹ nhành trước rồi sau đó hẳn chơi những trò cảm giác mạnh. À, con có thể đi đến khu khoa học trước. Con thích nó lắm nhỉ? "
"Vâng, con thích. Nhưng hôm nay là ngày mà chúng ta đi chơi cùng với nhau nên con không thể chỉ nghĩ mỗi con được. "
"Khì khì, con bé này. Con thì sao cũng được, chỉ cần con vui là mẹ cũng vui theo rồi. "
"Hi hi, cảm ơn mẹ. "
'Chị Ella, em muốn chơi trò đó trước. '
'Được, chị sẽ vào đó. '
-Thế rồi cả 2 tiến vào khu vui chơi. Đúng như những gì đã định trước. Trò đầu tiên chính là trò "Chiếc lá trên dòng sông", trò này đại khái chỉ là một trò chơi mang yếu tố chủ yếu là tham quan. Khi 2 người họ bước lên chiếc thuyền được tạo thành hình chiếc lá, nó bắt đầu chuyển động. Nó duy vào một con sông nhân tại nhỏ được trang trí là những cánh đồng hoa nhỏ được sắp xếp hợp lý cùng với những bức tượng và đồ trang trí tạo một nét đẹp mang đầy tính hòa hợp.
-Nhìn thấy vậy, Joan lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh nhỏ. Cô chụp lại những nét đẹp đẽ của con sông cũng như nét hưởng thụ của cô con gái Ella của mình. Nét vui tươi của cô con gái khiến cho Joan cảm thấy lòng mình đầy sự nhẹ nhàng và vui vẻ. Hình bóng của người bạn cũ Lily của cô cũng ùa về. Nhưng cô nhanh chóng cố quên nó đi vì hôm nay cô muốn đứa con của cô ấy được vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này.
-Còn Ella thì sao. Cô vui tươi vì mình đã được đi tới đây cùng với mẹ của cô. Trước đây, cô cũng đã được đi cùng với Joan vài lần vào khu vui chơi giải trí nhưng có rất hiếm khi được đi đến đây vì công việc của một Valkyrie thật sự rất khó để có một kỳ nghỉ dài. Thế nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn luôn vui vẻ như lần đầu đến đây. Cô vui vì đã được vui chơi cùng với người đã nuôi lớn mình, người đã cố gắng để dành những thời gian quý báu của kỳ nghỉ sau những trận chiến với Honkai mà không ai chắc chắn sẽ trở về. Cô luôn yêu quý Joan vì điều đó. Ngoài ra, cô cũng có một phần vì đây là chuyện mà kiếp trước cô không thể làm với gia đình. Kiếp trước vì cơ thể yếu ớt mà cô rất khó để có thể vui đùa cùng bạn bè hay gia đình của mình. Đó là một trong những điều tiếc nuối của cô ở kiếp trước, nên cô cố gắng thực hiện nó với gia đình hiện tại của mình.
-Sau khi kết thúc chuyến tham quan trên dòng sông kết thúc, cả 2 đi đến những khu vực khác. Họ vui chơi với những trò chơi nhẹ nhàng như "Tách trà xoay", "vòng quay ngựa gỗ",... cũng như tham gia những công trình được xây dựng để phục vụ cho những du khách muốn đi vào những câu chuyện cổ tích như những tòa lâu đài hay những ngôi nhà hình nấm. Cả 3 linh hồn đều vui vẻ hưởng thụ những điều đó.
-Kế đó chính là nơi Ella muốn đến, tòa nhà khoa học. Đây là nơi Ella sẽ luôn đến vì sự tò mò về khoa học của cô. Joan cũng hiểu được điều đó nên luôn dẫn cô đến đây để thỏa mãn cô. Còn cô luôn cố gắng hết mình để học hỏi hết những gì mà khu vực này cho cô. Tuy vậy, cô cũng không muốn tối quá nhiều thời gian cho nó vì cô hiểu rằng. Nếu chỉ chú tâm vào việc theo đuổi sở thích riêng của mình mà không quan tâm nhiều đến gia đình thì sẽ vô cùng hối hận. Cô đã từng trải qua nó tại kiếp trước nên cô hiểu rất rõ.
-Sau khi tham quan một lúc thì mặt trời cũng đã đứng nắng. Cả nhà Ella quyết định ngồi nghỉ tại một quán ăn trong công viên để chuẩn bị cho những trò chơi cảm giác mạnh sau đó. Đây cũng chính là khoản thời gian thoải mái sau khi đã đi bộ nguyên cả buổi sáng. Cả 2 người đều nghỉ ngơi trên chiếc ghế êm ái.
"Hôm nay vui ghê con nhỉ. "
"Vâng, hôm nay con thật sự rất vui. "
'Oh yeah, lâu như vậy rồi em mới được đi chơi cùng 2 người. Thật sự rất vui. '
'Vậy em muốn đổi vị trí với chị không. Em sẽ cảm nhận tốt hơn đấy. '
'Không em không muốn. Chị muốn lừa em để em thế chị phải không. Em nói rồi mà. Đó với em trong này tuyệt vời hơn. Chị cứ tiếp tục sử dụng cơ thể của em đi. '
-Cô biết con bé sẽ không chịu dù có nói thêm gì nhưng cô vẫn sẽ cố thử thuyết phục vào lần sau. Cô nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn những con người đang đi ở phía bên ngoài kia. Rồi tiếng nói của Joan cất tiếng.
"Đã bao lâu chúng ta không đi chơi vui vẽ vậy rồi nhỉ? "
"Cũng đã gần 1 năm rưỡi rồi. Mẹ ạ. "
"Vậy à... xin lỗi con vì đã lâu như vậy rồi chúng ta mới có thể đi chơi cùng nhau. "
"Con không sao đâu mẹ. Con hiểu mà. Mẹ có thể về nhà là con mừng rồi. Chiến đấu với Honkai không phải ai cũng có thể về được. "
"Mẹ biết... Nhưng nếu không có những người như mẹ có thể thế giới này đã không còn nhân loại. "
"Vâng, chỉ tiếc là không phải ai cũng biết những người đó. "
"Có những thứ chúng ta không thể nào nói ra cho họ biết. "
"... "
"... "
-Bầu không khí tĩnh lặng ấy kéo dài thêm một lúc cho sự tiếc thương với những người hi sinh và những nạn nhân của Honkai trong đó có cả người mẹ ruột của Ella. Rồi Joan quyết định phá đi bầu không khí ấy.
"Thôi nào Ella, hôm nay chúng ta nên vui vẻ, không nên để cho bầu không khí này là tổn hại đến nó. À, thức ăn đến rồi, chúng ta ăn thôi. "
"Vâng thưa mẹ. "
-Sau khi thưởng thức bữa ăn, họ quyết định dạo quanh và giải trí tại khu vực trò chơi điện tử một lúc để dạ dày có thể tiêu hóa thức ăn rồi mới đến những trò chơi cảm giác mạnh. Dần dần khi cảm thấy dạ dày của bản thân đã ổn định họ bắt đầu chơi những trò chơi ấy. Trước tiên là trò chơi cơ bản nhất của trò chơi cảm giác mạnh. Đó chính là "Tàu lượn siêu tốc". Họ đều rất vui vẻ với trò chơi và cố gắng quên đi những điều muốn phiền mà họ có bằng cách cảm nhận những kích thích của trò chơi. Sau khi kết thúc chuyến tàu của họ thì chính là lúc đến những trò chơi khác. "Tháp rơi tự do", "Đu quay lộn đầu", "Đĩa quay siêu tốc", "Đu quay dây văng",...
-Họ vui chơi và chụp lại những bức ảnh kỹ niệm. Hình ảnh cô gái trưởng thành ngắm nhìn cách đồng hoa. Những bức ảnh với nụ cười rạng rỡ khi vui chơi, hình ảnh chiến thắng và phá vỡ "High score" tại khu điện tử, cả hình ảnh ngủ quên khi chơi trò cảm giác mạnh của Joan và chê nó thiếu kích thích và thấm chí hình ảnh sợ hãi của cô khi vào nhà ma. Họ chơi vui vẻ cho đến lúc chiều tà. Cả 3 đều quyết định đi vào chiếc đu quay để kết thúc ngày hôm nay. Chiếc đu quay nhẹ nhàng được đưa lên cao hiện ra khung cảnh tuyệt đẹp của cả công viên khi nhìn từ trên xuống.
"Thật đẹp... "
-Ella lên tiếng lên khi nhìn thấy cảnh đó. Joan thấy vậy cũng nhìn theo và cũng đồng ý với nó khiến cô vô thức thốt lên điều mà cô không muốn nói nhất.
"Giá như Lily có thể nhìn thấy điều này cùng chúng ta. "
-Ngay lập tức cô nhận ra điều mà cô vừa nói, cô cố gắng im lặng níu kéo nổi buồn không trào ra khỏi bản thân nhưng rồi cô nước mắt của cô lại nhẹ lăng trên gò má. Cô xoay đi sang hướng khác để không ảnh hưởng đến Ella. Nhưng Ella hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nên cô nhẹ nhành ôm lấy người mẹ của mình. Hơi ấm của Ella khiến cho Joan bất ngờ nhưng cũng không sinh ra kháng cự.
"Mẹ, con biết bây giờ mẹ thế nào. Nên hãy cứ giải tỏa đi. Nó sẽ giúp mẹ cảm thấy tốt hơn. "
-Joan lẳng lặng khóc trong cái ôm của Ella, điều mà cô kìm nén trong suốt chuyến đi cũng như tìm cách để lảng tránh nó. Nhưng cô không thể, nó luôn như vậy. Nó luôn khiến cô nhớ về lời hứa cô sẽ đi chơi với Lily sau khi hoàn thành công việc trước khi cô tiếp tục chiến đấu và hay tin thành phố của Lily xảy ra Honkai. Cô luôn cố giấu đi mỗi lần đi chơi cùng Ella để cho con gái mình được vui vẻ. Nhưng hôm nay cô lại không kìm chế nổi. Cô muốn xin lỗi Ella vì đã phá hoại ngày hôm nay nay nhưng không thể nói lên. Nhưng rồi cô cũng hiểu rằng Ella cũng không trách cô vì điều đó. Cô hiểu rằng mẹ cô đã mất đi người bạn, người thân duy nhất còn lại lúc đó và cũng là người mà mẹ cô yêu. Cô muốn dành thêm chút thời gian để cho người mẹ cô bình tỉnh hơn. Và cũng vừa lúc chiếc cabin của cô đã đi đến nơi cao nhất thì Joan cũng đã bình tĩnh lại.
"Xin lỗi vì mẹ đã khóc trước mặt con. "
"Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. "
"Ừ, con đúng là đứa bé ngoan. "
"Mẹ cứ thoải mái việc dựa vào con nếu mẹ vẫn... "
"Mẹ cũng ổn rồi, cảm ơn con... Mẹ xin lỗi vì phá hỏng hôm nay. "
"Dạ không, con đã rất vui khi được ở bên cùng mẹ. Nhưng mẹ thật sự ổn chứ? "
"Mẹ ổn, chỉ là mẹ nhớ lại mẹ con thôi. "
"Mẹ, việc mẹ Lily mất không phải vì mẹ đâu nên đừng trách. Trên cao mẹ Lily sẽ không muốn thấy như vậy đâu. Vả lại, mẹ cũng cứu được con rồi mà. Mẹ con trên kia sẽ không trách mẹ đâu nên mẹ hãy cố gắng quên nó đi. "
"Cảm ơn con. "
-Rồi Ella nhẹ nhàng tiếp tục ôm lấy Joan để cảm nhận của như an ủi con người đang tổn thương này. Họ ôm nhau cho đến khi cảm xúc của Joan trở nên ổn định hơn nữa và cũng như kết thúc buổi đi chơi với nhiều cảm xúc hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top