Chap 1 - OMATIKAYA

ĐẠI BẢN DOANH CỦA OMATIKAYA
- Họ về rồi kìa, đội chiến đấu đã về!
Từ đằng xa, những tốp chiến binh dũng mãnh, cưỡi trên lưng Ikran, đem theo súng ống, đạn dược, các thiết bị y tế,... - những vật tư mà người Navi chúng tôi cướp được từ những chuyến tàu cung ứng của người trời.
Tạm dừng công việc kiểm tra sức khỏe của mấy đứa nhỏ, tôi theo chân mọi người ra đón đội chiến đấu trở về. Không biết hôm nay có ai bị thương không? Lần nào cũng vậy, có vẻ như từ 1 năm trước, lũ người trời đã cảnh giác hơn với toán quân Navi, những cuộc du kích thường xuyên bị đánh lén, lần nào cũng có người bị thương. Tôi căm hận những kẻ được gọi là người trời ấy, những kẻ tự xưng là người hiện đại, văn minh, mang nhiệm vụ đem văn minh trái đất đến Pandora. Thật đáng mỉa mai, những cái "văn minh" mà chúng đem lại là khung cảnh đỏ rực của những đâm cháy rừng, khung cảnh hoang tàn và những cái xác đã chết cháy trong hoả hoạn. Khung cảnh hỗn loạn khi ấy và cảm giác nóng rát trên mặt, mùi máu của bố mẹ, những tiếng gào thét vào cái đêm mà chúng quay trở lại sẽ mãi là kí ức không thể xoá nhoà trong tâm trí tôi.
Tarsem là Olo'eyktan,vậy nên anh luôn là một trong những người trở về sau cùng. Nhìn những người thanh niên bị thương được dìu vào lều để chữa trị, lòng tôi cảm giác trĩu nặng. Cuộc sống của chúng tôi, của Omatikaya lẽ ra nên là những ngày tháng tụ họp đi săn thú rừng, những buổi lễ tâm linh với mẹ Eywa, hát hò và nhảy múa chứ không phải là những trận chiến liên miên và đầy mất mát như vậy. Ikran của Tarsem đậu xuống trước mặt tôi, Tarsem ôm cánh tay phải bị thương trèo xuống khỏi lưng nó, tôi vội chạy lại đỡ anh 1 tay. Sắc mặt anh tái nhợt vì mất máu, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước tất cả mọi người.
- Nhanh vào lều đi, để em băng bó cái vết thương chết tiệt này cho anh, cố gồng mình lên không làm vết thương lành được đâu.
- Đừng có lo, Eywa chưa muốn thu nhận anh đâu.
Tarsem thản nhiên bông đùa trong bộ dạng nhếch nhác không tả nổi, tôi chỉ biết đảo mắt với thái độ của anh. Lần nào về trên người của Tarsem cũng phải có thương tích, hộp thuốc của tôi cũng sắp cạn kiệt vì ông anh trai này rồi.

- Ow, ow.
- Anh không ngồi yên thì em sẽ dí mạnh hơn đấy. - Nói rồi tôi lại dí nhúm lá thuốc đã được giã nhuyễn mạnh hơn vào vết thương trên tay Tarsem.
- Em không thể nâng niu anh trai em như mấy tên nhóc khác à, anh trai em đang bị thương đấy. - Tarsem gằn giọng, cố gắng giữ im thân mình khi tôi nhấn tay vào vết thương, trên trán anh cũng rỉ ra mấy giọt mồ hôi vì đau, thấy vậy tôi mới thả nhẹ lực ấn lá thuốc một chút, cho chừa.
Băng bó cho Tarsem xong, tôi ra khỏi lều và đi kiểm tra các chiến binh khác, cảm ơn mẹ Eywa là lần này mọi người chỉ bị thương nhẹ, lần trước chồng của cô Ninat bị gãy tay phải, thương thế đó phải rất lâu mới hồi phục.
Kiểm tra tình hình của tất cả mọi người xong, tôi ghi chép vào 'mảnh đá' mà chú Norm đã đưa cho tôi, chú ấy gọi nó là máy tính bảng, nó có thể ghi chép rất nhiều thứ và cũng rất nhỏ gọn, nó giúp tôi làm được khá nhiều việc, dù lúc đầu làm quen với nó thì hơi khó khăn chút, nó không tạo Tsaheylu được, vậy nên để hiểu được nó thì rất mất thời gian, tới giờ nhiều lúc nó vẫn còn 'không nghe lời' tôi nữa. Kiểm tra lại một lần những công việc của hôm nay, tôi quyết định sẽ báo cáo lại cho Tarsem sau bữa tối, ít nhất thì tôi muốn ông anh luôn hết lòng vì bộ tộc kia của mình nghỉ ngơi đàng hoàng cho vết thương có thời gian hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top