C22: Khảo hạch (2)
Đi lên trước nữa, Luyện huyết tầng chín, tầng mười, tầng mười một, tầng mười hai!
Đến 50m cuối cùng, dù Chu Tầm cũng không có cách nào ung dung chống đỡ, tuy rằng xông vào lại chật vật không chịu nổi, mồ hôi trên trán chảy ròng.
Thật đáng sợ!
May mắn chỉ cần xông qua trước 50m có thể phá trận !
Chúng thiếu niên khiếp sợ trong lòng rất nhiều, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Chu Tầm không nói gì thêm, ở trên tường ấn cơ quan kế tiếp, tất cả đồng nhân đều thu về, hắn đi trở về lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh, nửa giờ đến, chúng thiếu niên nhao nhao đứng dậy, thời gian lâu như vậy, mỗi người đều gần như về tới trạng thái tột cùng.
- Bắt đầu đi!
Chu Tầm không nói nhảm, ngón tay máy động, một lần nữa mở ra cơ quan:
- Ngươi, cái thứ nhất!
Mọi người đều khôi phục trạng thái tốt, ai trước ai sau cũng không có phân biệt quá lớn, người nọ càng không dám nghịch lại Chu Tầm, kháng nghị tại sao chính mình là người thứ nhất, vội vàng đứng lên, cẩn thận tiến nhập hành lang.
50m, 100 thước, 150 thước, người nọ vừa chống đỡ đồng nhân công kích, một bên ra sức vọt tới trước, nhưng đồng nhân thật sự rất nhiều, phía trước phía sau chận hắn thật chặt, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn không ngừng bị đánh trúng, cho dù khí lực Luyện huyết tầng bảy cũng không chịu nổi tấn công như vậy, miệng lập tức phun máu tươi.
Ba, hắn té lăn quay trên mặt đất chừng bốn mấy thước.
Chu Tầm lập tức vỗ ở trên vách tường, tất cả đồng nhân lập tức đình chỉ vận chuyển, nhao nhao rút về vách tường.
- Thất bại!
Hắn lạnh lùng nói, đi tới nhấc người nọ lên, giống như rác rưởi vứt xuống một bên, sau đó ngón tay lại hướng một người khác, nói:
-Ngươi, người thứ hai!
Mọi người không khỏi nhìn lại kẻ bại, chỉ thấy người nọ bị đánh thật thảm, may mắn là xương cốt cũng không gãy, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, rất dễ dàng dưỡng tốt.
Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu sấm quan thất bại lại bị thương tàn phế thậm chí trả giá sinh mạng, mọi người cần một lần nữa suy tính một chút có nên tiếp tục nữa hay không.
Chu Tầm khởi động cơ quan một lần nữa, bắt đầu trắc nghiệm người thứ hai.
Đồng dạng là Luyện huyết tầng bảy, thực lực lại chênh lệch tương đối lớn, người thứ hai lợi hại hơn, thành công xông ra 50 thước, nhưng hắn cũng không cậy mạnh, lập tức ngừng lại yêu cầu đi ra ngoài.
- Quá quan!
- Quá quan!
- Thất bại!
Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào hành lang cơ quan, đối mặt với đồng nhân khảo nghiệm, quá quan không đủ năm thành, mà có thể lấy điểm số chỉ có hai người, nhưng lại chỉ có một phần!
Chu Tầm đưa mắt đảo qua năm người sau cùng, trong đó bốn là Luyện huyết tầng chín, là đám mạnh nhất trong lần khảo hạch này, mà người cuối cùng... Luyện huyết tầng tám sơ kỳ, thật không biết vì cái gì Du Đông Thành cố ý bảo hắn gia tăng chú ý trong bóng tối.
Hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào Thạch Phong, nói:
- Kế tiếp, ngươi!
Thạch Phong sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia lờ mờ, tại sao là hắn? Với thực lực của hắn hoàn toàn là người cuối cùng áp trục mới đúng! Hắn không dám tức giận đối với Chu Tầm, chỉ đen mặt lại tiến nhập hành lang, âm thầm quyết định phải phát huy ra toàn lực, khiến mọi người thấy hắn đến tột cùng có được thực lực đáng sợ dường nào.
- Bắt đầu!
Thạch Phong đi nhanh tới, thình thịch thình thịch thình thịch, từng cái đồng nhân nhảy ra, lại bị hắn dễ dàng đánh bay, rất nhanh xông qua yêu cầu thấp nhất 100m - đối với Luyện huyết tầng chín mà nói, tự nhiên vô cùng ung dung
.
- Ha ha, ta nhất định sẽ lấy thứ nhất!
Hắn cười lớn một tiếng, bắt đầu tấn công sau 100m
Ầm! Ầm!
Tên này dám kiêu ngạo như thế, quả thật có thực lực cường đại, lúc này lực lượng đồng nhân đã tăng lên tới Luyện huyết tầng tám, đồng dạng bị đánh cho hỗn loạn tan tác.
Hắn không ngừng chút nào lại xông vào 200m, lấy được cái điểm số thứ nhất.
- Không thấm vào đâu! Không thấm vào đâu!
Thạch Phong cuồng tiếu, dưới chân không ngừng chút nào.
Đồng nhân Luyện huyết tầng chín hiện!
- Lui cho ta!
Hai mắt Thạch Phong đỏ thẫm, chiến ý bay lên, cho dù là Luyện huyết tầng chín người đồng vẫn như cũ ở trong tay hắn không có năng lực chống cự, bị đánh cho ngã trái ngã phải.
Hắn đi tới 100m, tiến nhập Trận đồ Luyện hồn tầng mười.
Từ Luyện cốt tầng chín đến Luyện hồn tầng mười, đây là một cái bay vọt về chất, đồng nhân Luyện Hồn Cảnh ở trên lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi!
- Ha ha ha! Chính là vật chết cũng không phải Luyện Hồn Cảnh chân chính, có thể làm khó dễ được ta?
Thạch Phong cuồng tiếu, hai đấm nắm chặt, triển khai chiến đấu kịch liệt với những đồng nhân này.
Thiên phú của hắn quả thật thực đáng sợ, có thể với thực lực Luyện Huyết tầng chín hậu kì cứng rắn choảng nhau với Luyện Hồn Cảnh người đồng ! Tuy rằng người đồng không có trí khôn, là do cơ quan khống chế, nhưng có thể đủ làm được điểm ấy đã rất tốt rồi!
Cho dù là những người Âu Sương, Phong Linh không quen cách Thạch Phong làm người, cũng không khỏi không bội phục thực lực của hắn
Thạch Phong ngã xuống ở vạch 540m
Nói cách khác, hắn xông qua Luyện hồn tầng mười Trận đồ , ở trong trận đồ người đồng Luyện hồn tầng mười một cũng đi ra 60m , tuy rằng vẻn vẹn chỉ là 60m lại đủ để cho lòng người sinh kính sợ .
- đạt !
Chu Tầm lộ một nụ cười thỏa mãn, thành tích như vậy tương đối khá, ở trong đệ tử ngoại môn cũng miễn cưỡng có thể xếp top 10 rồi!
- Kế tiếp!
Hắn chỉ hướng Ngô Khang.
Sắc mặt của Ngô Khang có chút thận trọng, 300m phía trước với hắn mà nói tự nhiên không tồn tại bất kỳ độ khó, nhưng đối mặt với đồng nhân Luyện hồn tầng mười, hắn cũng có thể giống Thạch Phong dũng cảm tiến tới như vậy sao?
- Bắt đầu!
Thân hình Ngô Khang động, khinh phiêu tiến nhập hành lang, thân pháp của hắn cực kỳ linh động, tốc độ đồng nhân Luyện huyết tầng bảy ra quyền quá chậm, căn bản không thể dính vào một chéo áo hắn.
100m , 200m , 300m!
Bước chân Ngô Khang đột nhiên chậm, phía trước chính là đồng nhân Luyện Hồn tầng mười, đối với hắn mà nói là khảo nghiệm to lớn! Hắn am hiểu nhất thân pháp, nhưng trong khu vực thu hẹp như vậy lại căn bản không thể tránh hết!
- Ngô Khang, có phải sợ hay không?
Thạch Phong cũng không chịu thương quá nặng, trải qua điều tức đơn giản, hắn đã khôi phục hơn phân nửa, lập tức cười lạnh đối với Ngô Khang.
Ngô Khang sao cam bại bởi Thạch Phong, lập tức bắt đầu vọt tới trước đánh.
Thình thịch! Thình thịch thình thịch! Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch!
Đối mặt với lực lượng Luyện Hồn tầng mười đáng sợ, tốc độ, với thân pháp tăng trưởng Ngô Khang lập tức bị bị thương nặng, vẻn vẹn chỉ đi tới năm thước đã bị đồng nhân cuồng oanh, phun máu ngã xuống đất.
Chu Tầm ấn ngừng cơ quan, nói:
- Cũng không tệ lắm, quá quan!
Với ánh mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Ngô Khang chịu thiệt ở nơi nào.
Kế tiếp là Tử Quân, tiếp theo là Phong Linh , trình tự như vậy khiến mọi người đều không hiểu rõ, tại sao an bài Âu Sương là người cuối cùng? Tiểu tử này có chỗ gì đặc thù, có thể áp trục đăng tràng?
Tuy nhiên, năng lực Tử Quân cùng Phong Linh lại khiến mọi người cả kinh!
Tử Quân, 560m!
Phong Linh, 640m!
Thành tích hai người này không ngờ đều vượt qua Thạch Phong, nhất là Phong Linh, không ngờ xông qua Đồng Nhân Trận Luyện hồn tầng mười một, đáng sợ khiến người ta khiếp sợ!
Chu Hằng lại chú ý tới, khi đồng nhân oanh đến trên người của Trầm Tâm Kỳ cùng Tử Quân, đều có bạch quang chớp động nhàn nhạt rất nhỏ, nếu hắn không mẫn tuệ sâu sắc hơn người, thật đúng là không bắt giữ được một điểm sáng này.
Đúng là đạo bạch quang này trợ giúp bọn họ hóa giải đại bộ phận lực lượng, khiến cho bọn họ có thể đi được xa hơn!
Hẳn là hộ cụ nào đó, tương đối thần kỳ!
Tử Quân ,Âu Sương không rõ ràng lắm, nhưng Phong Linh hiển nhiên có bối cảnh rất sâu, mới có thể có hộ cụ như vậy, xem ra bối cảnh Tử Quân cũng không đơn giản.
- Người cuối cùng!
Chu Tầm chỉ chỉ Âu Sương , trên mặt có một tia tò mò, hắn thật sự muốn biết vì cái gì Âu Sương có thể được Du Đông Thành coi trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top