Chap 1

- Cự Giải, báo cáo những việc làm trong hôm nay đi ! - Một giọng nói băng lãnh cất lên

- Chiều có thư thách đấu, tối thì Nam Dương đại nhân và Lăng Phong đại nhân mời chúng ta đi ăn tối. Haizz, ngày nào cũng vậy, cũ rích, chẳng có gì , mới cả ! - Cô gái tên Cự Giải thở dài.

- Đại tỷ, chị cứ để vụ này cho bọn em.

- Không thể mãi như vậy được, Thiên Bình à. Nếu cứ để cho bọn em xử lý thì đến bao giời mới có trò chơi mới đây ? - Ma Kết nói, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mê mị, đầy bí ẩn. Đây quả nhiên là một con người không tầm thường.

- Nhưng.......

- Không sao, chị biết em định nói gì nhưng vụ này sẽ chính tay chị xử lý. Hẹn bọn chúng 8h tối nhé

- Vâng - Cự Giải và Thiên Bình đồng thanh.

8h tối :

- Sao Kết đại tỷ lâu vậy nhỉ ? Tỷ ý có bao h trễ h đâu ?

- Ha ha, chắc cô ta sợ chạy mất dép rồi !

- Ngươi không có quyền nói đại tỷ như vậy !

- Thì sao chứ ? Cô ta cũng đâu làm gì được ta !

Bỗng từ đâu đó, một giọng nói trong trẻo mang chút sát khí từ đâu đó vang lên :

- Cảnh đêm nay đẹp như vậy, đáng tiếc lại bị một kẻ như ngươi phá hỏng cả.

- Ai ? - Hắn đưa mắt nhìn xung quanh xem kẻ nào vô lễ như vậy.

Từ trên cao, một cái bóng đen nhảy xuống. Mái tóc đỏ khẽ đung đưa. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc đỏ rực, đôi mắt đỏ mê mị khiến hắn có chút phân tâm. Không khí im lặng bị phá bỏ bởi câu hỏi của người con gái lạ mặt

- Ngươi nói xem, ta nên xử ngươi như thế nào đây ?

- Ngươi là ai mà dám ngông cuồng như vậy ?

- Ta là ai sao ? Từ khi nào mà ngươi có quyền chất vấn ta ?

- Hừ ! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ ! Anh em xông lên !

Cô gái búng tay, tất cả những người đứng sau lưng cô cũng lao vào.

Sau một hồi đánh nhau, bên hắn thua tơi tả. Cô bước đến gần, chỗ hắn đang nằm bẹp ở đó, nhẹ tựa như gió thoảng.

- Trò chơi của ngươi, kết thúc rồi.

- Rốt cuộc thì ngươi là ai ?

- Ta - Ma Kết - Nữ hoàng của thế giới ngầm.

- Ma....Ma Kết đại nhân, xin....xin hãy tha cho tôi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, lỡ miệng xúc phạm ngài. Xin hãy tha cho tôi ! Cầu xin ngài !

Ma Kết quay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu nói

- Giết hắn !

Lời của cô tựa như gió thoảng, nhưng trong cái đêm thanh tĩnh này thì nhiêu đó cũng đủ để tất cả cùng nghe. Hắn sợ hãi nhưng muộn rồi. Từ đó cũng đủ để người ta biết rằng bất cứ ai đụng đến cô đều nhận cái giá là mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top