Chương IV: Sa Ngã
Chapter IV: Fallen
/ you are the fallen angel who fall in love with the devil. /
Văn Tuấn Huy bỏ chạy chưa được vài bước, Từ Minh Hạo nghiêng đầu, khóe mắt cậu lóe sáng, nụ cười lạnh tanh. Cậu đưa vật vốn đã cầm sẵn trong tay một đường phóng ra, tựa hồ như chẳng cần nhắm.
Phập!
Hắn khụy xuống nền nhà, ôm bắp đùi đang bị một ống kim làm bằng titan đâm thẳng vào. Chất lỏng chứa trong đó từ từ truyền vào khắp huyết mạch, thấm nhuần trong từng thớ thịt mang đến cảm giác tê dại.
"Cậu..!" Hắn cuộn chặt tay, ngước đáy mắt đỏ ngầu nhìn Từ Minh Hạo.
"Thứ thuốc này là dây trói vô hình, nó sẽ khiến anh không thể cử động trong vòng vài giờ. Sẽ hơi khó chịu đấy.." Cậu đi lại, quỳ một chân bên cạnh Văn Tuấn Huy, nhẹ nhàng nâng gương mắt cứng đờ của hắn lên ngắm nhìn, "Nhưng có vẻ anh thích nắm lấy gai hoa hồng hơn là chọn cánh hoa mềm mại thì phải."
Mọi dây thần kinh của hắn căng cứng bởi thứ thuốc quái quỷ đó, chỉ cần hắn cố cử động thì lập tức từng thớ thịt như đang bị hàng trăm con chuột gặm nhấm. Hắn nghiến răng cố rặn ra từng chữ:
"Đừng hòng tôi yêu cậu."
"Em không muốn tốn sức để khiến anh yêu em, em sẽ khiến anh hối hận vì đã không làm điều đó...sớm hơn."
Cậu mỉm cười đứng dậy rồi vỗ tay hai tiếng. Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông tướng mạo cao ráo, so với Ngô Hàn thì trông có vẻ lạnh lùng và sát khí hơn vài phần. Không đợi Từ Minh Hạo mở miệng, bọn họ cúi xuống kẹp lấy hai tay Văn Tuấn Huy kéo ngược về sau.
Hành động dứt khoát khiến đầu óc hắn quay cuồng, đến khi lưng hắn va đập lên lớp lông nhung mềm mại của ghế sô pha lớn ở gần khung cửa sổ. Cả người hắn không có một chút lực, đến nhấc một ngón tay lên cũng không thể. Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng lần nữa chỉ còn lại hắn và kẻ tâm thần.
Sự mất tự chủ từ thể xác lẫn tâm trí dồn hắn vào vạch giới hạn của chịu đựng.
"Con mẹ nó, cậu là đồ bệnh hoạn!"
Từ Minh Hạo tiến từng bước chân về phía hắn, cậu thong thả ngồi lên cái bàn trà nhỏ đối diện với hắn. Cậu bắt chéo chân, chống tay đỡ cằm dáng vẻ thong thả nhìn hắn.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên là căn bệnh khuyết tật phổ biến nhất của loài người đấy, anh biết không?"
Hắn không đáp lại mà chỉ nghiến răng đưa cái nhìn căm phẫn về phía Từ Minh Hạo. Mỗi một lời phát ra từ cậu đều từng chút từng chút xáo trộn tâm trí hắn.
Vừa vặn Ngô Hàn trực tiếp từ ngoài đẩy xe thức ăn vào trong. Anh ta liếc qua bộ dạng bất lực của Văn Tuấn Huy liền nhếch môi: "Cậu chủ Từ chính là cành hoa hồng. Ý tôi là ngài nên coi chừng đám gai nhọn của cậu ấy."
"A Hàn." Từ Minh Hạo cất lời vô cảm nhắc nhở Ngô Hàn nhưng đuôi mắt vẫn hiện ra nét cười.
Ngô Hàn cúi người rời khỏi. Từ Minh Hạo với tay lấy nĩa cắm vào một miếng thịt viên sốt tiêu đen đưa đến miệng Văn Tuấn Huy. Hắn quay phắt đầu sang hướng khác né tránh, cậu kiên nhẫn không rút tay về mà để nguyên như thế.
"Nếu muốn sống sót trốn khỏi đây thì việc đầu tiên đừng để bản thân chết vì sự ngu ngốc của mình. Ăn đi, Joe là đầu bếp học từ Ý, em đã thử qua bảy người mới chọn ra được một người nấu ăn vừa miệng em như Joe."
Cậu chồm người đưa viên thịt đẫm sốt chạm hẳn và bờ môi đang mím lại của hắn. Một chút sốt len lỏi qua kẽ môi tràn vào, vị tiêu đen rõ rệt đánh thức đầu lưỡi hắn. Hương vị này quả nhiên không như món sốt mà hắn từng ăn.
"Ăn một miếng đi."
Ngược lại với sự dịu dàng nhân nhượng của Từ Minh Hạo, hắn vẫn mím chặt môi, liếc mắt căm phẫn đến cậu. Từ Minh Hạo lúc này mới rút viên thịt về quăng cái nĩa lên xe đẩy rồi cười cười:
"Hình như anh không thích vị cay nồng của tiêu đen thì phải..." Cậu xoay người, bàn tay đưa ra lại khựng lại, cậu nheo mắt phân vân giữa hai loại bánh. Một bên trắng muốt mềm mại được rắc một lớp đường bột ngọt ngào, một bên lại mang màu đen huyền bí của chocolate. Cuối cùng, cậu cầm hẳn đĩa bánh đưa ra trước mặt hắn:
"Anh thích ăn loại nào? Cái màu trắng này là..."
"Angle's food." Không đợi Từ Minh Hạo nói thêm, hắn lạnh lùng ngắt lời, "Còn cái màu đen là Devil's food."
Thời gian trước, lúc hắn sang Anh du học thì có dịp được dự buổi tiệc trà chiều ở một nhà thờ hoàng gia. Trong bữa tiệc mang chủ đề "Who are you?", có hai loại bánh được cho là đại diện của thiên thần và ác quỷ, loại bánh mang màu trắng là Angle's food còn loại làm bằng chocolate đậm đặc được gọi là Devil's food. Dù ngồi ở bên dãy ghế Angle nhưng khi đó không hiểu sao anh lại thích vị đăng đắng đặc biệt của loại bánh Devil's food hơn là cái ngọt ngắt của Angle's food.
Nhưng đối mặt với câu hỏi Từ Minh Hạo đặt ra, hắn không do dự mà trả lời: "Tôi muốn ăn Angle's food."
Cậu khựng lại liếc mắt lên nhìn hắn, khóe môi từ từ cong lên rồi chợt cười thành tiếng:
"Được, em đút cho anh."
Miếng bánh trắng muốt đưa đến miệng hắn, hắn lại không chút hoài nghi ngậm lấy như muốn chứng minh với cậu, hắn không phải là ác quỷ. Giữa hắn và cậu không thuộc cùng một nơi.
Vị ngọt đặc trưng lan tỏa trong khoang miệng, ngọt đến mức đầu lưỡi hắn tê dại. Thế nhưng vài giây sau, kéo theo sau vị ngọt đó là một cảm giác bỏng rát khó chịu. Nhận ra trong bánh có bỏ thứ quái gở gì đó, hắn nghiến răng khổ sở ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo đặt đĩa bánh trở lại xe đẩy, cậu cầm miếng bánh Devil's food lên đưa lên miệng, nuốt trôi hết bánh, cậu vẫn không có biểu hiện gì bất thường.
Từ Minh Hạo nhướn mày mỉm cười với hắn: "Cẩn thận với thứ gì thuộc về Thiên Thần, đôi khi thức ăn của chúng chứa chất độc đấy."
"Cậu...bỏ thứ gì trong bánh?"
"Thuốc mê."
"Chết tiệt!"
Cậu ngã đầu ra sau cười lớn, sau đó chăm chăm mắt quan sát động thái gắng gồng bởi thứ thuốc làm thần kinh tê liệt đó.
"Huy, em đã cho anh cơ hội lựa chọn, là anh chọn nó."
Hắn câm nín.
"Angle's food, Thiên Thần cần bỏ thuốc mê vào thức ăn, ngụy tạo sự thèm khát của chúng bằng vẻ ngoài mỏng manh, đẹp đẽ. Còn Devil's food, Ác Quỷ không cần bỏ bất cứ thứ gì vì bản thân nó thôi cũng đủ khiến người ta thèm khát nó. Cắn một miếng ắt sẽ muốn cắn thêm miếng thứ hai."
Lúc cậu dứt lời cũng là lúc hắn vật ra sô pha bất tỉnh, chìm vào cơn mê man.
Từ Minh Hạo đứng khỏi bàn trà, chăm chú quan sát gương mặt anh tuấn trắng bệch của hắn tương phản lại với màu đỏ sẫm của sô pha.
Hắn quả nhiên là kiệt tác mà Chúa Trời khắc tạc.
Cậu cúi người, lấy tay giữ hờ lấy cằm hắn sau đó hạ sát mặt xuống đến khi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính và nóng hổi của hắn. Từ Minh Hạo đưa lưỡi liếm lớp đường mỏng vẫn còn dính trên môi hắn rồi mỉm cười.
"Chúa cho anh khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Chỉ tiếc rằng, khiến anh sa ngã và phải trả giá bởi những lựa chọn của mình lại là bản năng mà Satan ban cho em."
Đêm trăng rằm vừa tròn vừa sáng, thế nhưng bầu trời nơi dinh thự này vẫn hiện rõ một màu u ám kỳ lạ. Khắp khu vườn hoa hồng đỏ được thắp những cây đèn lồng lập lòe phản chiếu lên màu đỏ tựa như ma trơi.
Lần này thứ đánh thức hắn không còn là ánh nắng chói chang của ban ngày mà là ánh trăng le lói chiếu xuyên qua tấm màn voan. Văn Tuấn Huy choàng tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp như vừa trở về từ Quỷ Môn Quan. Nhưng chẳng phải nơi đây mới là lãnh địa của quỷ sao.
Tay và chân đều bị còng vào bốn góc của chiếc giường khổng lồ. Hắn không cố gắng vùng vẫy vì hắn biết càng vùng vẫy, cậu ta sẽ càng siết chặt, siết đến khi hắn tắt thở. Từ Minh Hạo là một kẻ tâm thần nhưng cậu ta không phải là một tên ngu ngốc. Cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn.
Văn Tuấn Huy kiệt sức nằm vật ra giường, tình cờ cánh cửa mở ra, hắn chống tay rướn người lên. Ba bốn người hầu gái cầm bệ nến tiến vào, gần một trăm ngọn lửa le lói từ khắp phía hợp lại với nhau thắp sáng căn phòng. Những bức tranh trừu tượng của ngạ quỷ đột ngột hiện hình khiến hắn khẽ giật mình nhích người sát về thành giường phía sau.
Tiếng dao nĩa trên xe đẩy thức ăn vang lên lẻng xẻng, theo sau đó là giọng của Ngô Hàn vẫn nguyên trạng thái lạnh tanh máy móc: "Tôi mang bữa tối đến cho ngài. Cậu chủ nói ngài thích ăn món thịt hầm rượu vang."
Đoạn Ngô Hàn đưa nét mặt trầm ngâm rồi ra dấu cho người hầu đi đến cởi dây còng sắt, Văn Tuấn Huy liền hạ giọng: "Cậu ta đâu?"
"Thưa ngài, cậu chủ..."
"Bảo cậu ta đến đút tôi." Hắn ngắt lời.
Bên ngoài, Từ Minh Hạo nãy giờ vẫn đang đứng dựa vào khung cửa khuất sâu trong bóng tối quan sát hắn. Nghe Văn Tuấn Huy nói câu đó, cậu mới đứng thẳng dậy bước ra ngoài ánh sáng, từ từ bước về phía hắn, khóe môi nhếch lên: "Được thôi, em đút anh."
Qua ánh mắt ra hiệu của Từ Minh Hạo, Ngô Hàn lập tức hiểu ý phất tay rồi cùng đám hầu gái ra ngoài đóng chặt cửa lại.
Từ Minh Hạo dùng một tay nắm lấy xe đẩy kéo đến bên giường. Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chăm quan sát từng cử chỉ của cậu. Dưới ánh sáng mờ mờ của nến trong phòng, bộ đồ da bó sát cơ thể thanh mảnh của Từ Minh Hạo ánh lên đen bóng. Mái tóc nâu đỏ dài chạm ót được vuốt hẳn ra sau, không rủ xõa tùy tiện như lúc sáng.
Dáng vẻ của một thiên thần mang vỏ bọc của ác quỷ.
Cậu cầm con dao cắt thịt đặt trên xe đẩy đưa lên săm soi rồi quăng về chỗ cũ rồi rút hẳn con dao găm ngang hông ra để cắt miếng thịt hầm trên đĩa. Lưỡi dao chỉ cần lướt nhẹ qua đã cắt miếng thịt bò dày thành từng lát mỏng.
Từ Minh Hạo vừa tiếp tục cắt miếng thịt bên dưới vừa nhướng mày liếc đến chỗ Văn Tuấn Huy, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình mới nhoẻn miệng cười nói:
"Muốn cắt thịt dày thì phải xài dao bén, chỉ một lần dứt khoát. Không phải cứa đi cứa lại để đối phương phải chịu đau đớn quá nhiều lần trước khi chết."
"Quy tắc giết người của cậu nhân từ vậy à?" Văn Tuấn Huy cười khẩy.
"Vấn đề là em không muốn tốn thời gian của mình với những người sắp chết."
Cậu lấy nĩa cắm một miếng thịt đưa lên miệng cắn một miếng rồi đi lại cúi xuống đưa đến miệng hắn, "Không có thuốc mê."
Văn Tuấn Huy liếc đến miếng thịt rồi hướng mắt đến Từ Minh Hạo ra vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Cậu hài lòng đứng lên lấy thêm một miếng nữa, "Có ngon không?"
Hắn hừ một tiếng coi như câu trả lời.
Cậu cười cười không nói gì mà chỉ tiếp tục đút cho hắn, hết một phần ba miếng thịt, hắn mới dừng lại, nhìn bộ đồ da của cậu hỏi: "Tối nay cậu định đi giết người à?"
"Anh vừa cứu một mạng người đấy." Từ Minh Hạo mỉm cười, "Không hẳn, chỉ cho người đó cơ hội được sống thêm một ngày thôi."
Những lời này đối với hắn dường như đã thành điều bình thường, hoặc hắn đã trở nên bất bình thường vì cậu.
"Đêm nào cậu cũng giết người sao?"
"Không."
Nếu đêm nào cậu cũng giết người thì xác người chết dưới lưỡi dao của cậu đã chất cao hơn tập đoàn của hắn rồi.
"Tại sao cậu lại giết người?"
Từ Minh Hạo khựng lại vài giây rồi mỉm cười, ánh trăng phản chiếu lên con ngươi cậu một màu đen láy.
"Vì em là một kẻ tâm thần."
"Tại sao cậu không giết tôi?" Hắn lại hỏi.
"Đôi lúc sống còn đau khổ hơn là chết đi đấy, rất nhiều người chọn cái chết mỗi khi họ được em cho cơ hội chọn lựa."
Văn Tuấn Huy không phủ nhận điều cậu nói, còn hoàn toàn tin vào cái vế sau của cậu. Sống trong nỗi ám ảnh mang tên Từ Minh Hạo chi bằng van xin được chết dưới tay cậu. Chứng tỏ Từ Minh Hạo đang muốn tra tấn hắn bằng sự dày vò từ tâm trí lẫn thể xác. Khiến hắn một là buộc phải yêu cậu để sống hai là yêu cậu đến chết.
Văn Tuấn Huy trầm giọng: "Tôi sẽ không yêu cậu."
"Chọn nhanh đấy nhưng em có nói em cho anh cơ hội chọn lựa đâu chứ?" Cậu nhoẻn miệng, đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Hắn không có cơ hội để chọn giữa yêu và không yêu.
Kết thúc câu trả lời ngắn gọn bằng một nụ cười, Từ Minh Hạo nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt bảy phần cuồng si ba phần dụ hoặc. Văn Tuấn Huy cảm tưởng như không gian xung quanh hắn bị ánh mắt đó đè ép đến ngạt thở, hồi lâu hắn mới khẽ hắng giọng, lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn ăn nữa."
Từ Minh Hạo gật đầu, không nói gì mà đứng dậy thả chiếc nĩa xuống xe đẩy. Đi đến giữa căn phòng, cậu mới ngoảnh đầu lại, giọng nói vút lên không trung rơi vào tai hắn những câu từ tra tấn hệt một loại nọc độc.
"Hãy tưởng tượng đây là một trò chơi ái tình, "không yêu" là cách chơi an toàn, có phần ngu ngốc. "Yêu" là cách chơi mạo hiểm và hơi điên rồ đấy, nhưng thắng được trò chơi anh sẽ chìm trong sự thỏa mãn mà những kẻ thích an toàn không thể có được. Chơi khôn ngoan một chút, đừng để sự an toàn dồn anh vào thế nguy hiểm."
Từ Minh Hạo rời khỏi sau tiếng cửa đóng sầm lại. Hai cánh cửa khép lại tạo ra luồng gió mạnh mẽ đủ để dập tắt gần nửa số nến trong phòng. Căn phòng chìm vào màn đêm u tối rùng rợn và lạnh lẽo.
Phổi hắn không còn nghẹn ứ nhưng lại thèm khát hơi thở của cậu một cách kỳ lạ. Hắn bỗng cảm thấy khó thở.
Văn Tuấn Huy ngửa cổ ra nuốt từng ngụm khí đặc nghẽn, vừa nhắm mắt lại thì hắn lại thấy Từ Minh Hạo xuất hiện. Hắn không muốn mở mắt ra, cứ thế chìm vào cơn mụ mị của nỗi ám ảnh đang từ từ thâu tóm mọi thứ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top