chapter 2

Hình ảnh trên không liên quan gì tới truyện cả :'>>> vào truyện thôi nèo
____________________________________

"Cương Cát ngươi thật sự không biết mặc trang phục này?" Lam Nguyện hỏi khiến cho Tsunayoshi không khỏi xấu hổ nói, "Đúng vậy, ta mới đầu tiên đến đây nên ta chưa bao giờ mặc trang phục như thế này cả."

"Như vậy thì làm sao đây?" Lam Nguyện đứng suy nghĩ một lúc thì nói, "Được rồi, để ta vào giúp ngươi thấy thế nào?"
(Ken: để ta gọi thái y chờ sẵn ngươi Lam Nguyện)

"Như vậy thì thật xin lỗi vì làm phiền ngươi Nguyện huynh."

"Không sao, được rồi chúng ta vào thay trang phục thôi Cương Cát." Lam Nguyện bước vào phòng khẽ đóng cửa lại quay qua nhìn Tsunayoshi chỉ có mặc mỗi chiếc quần đùi lầm lộ ra cặp chân trắng nõn nuột nà, còn thân thì mảnh khảnh da trắng mịn, Lam Nguyện cảm thấy cái mũi của mình hình như có cái gì sắp chảy ra.

"Nguyện huynh ngươi không sao chứ? Nguyện huynh, Nguyện huynh?" Tsunayoshi lấy tay quơ qua quơ lại Lam Nguyện trước mặt làm Lam Nguyện quay lại với thực tại, "Xin lỗi ngươi Cương Cát ta cư nhiên lại ngẩn người ra."

"Không quan hệ Nguyện huynh." Tsunayoshi đưa trang phục cho Lam Nguyện nói, "Cái này nhờ ngươi rồi."

"Hảo." Lam Nguyện giúp Tsunayoshi mặc trang phục và đang cố gắng đè nén không sịt máu mũi, sau khi thay trang phục cho Tsunayoshi xong Lam Nguyện không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Thành thật cảm ơn ngươi." Tsunayoshi quay lại nhìn Lam Nguyện cười xán lạn trong siêu cấp đáng yêu.

"Phụt!!!"

Lam Nguyện trực tiếp sịt máu mũi ngất ở dưới đất còn ghi "Ta đây vừa gặp một tiểu khả ái chết người" bằng máu của mình.

"Nguyện huynh ngươi không sao chứ?" Tsunayoshi luống cuống lay lay Lam Nguyện người, rồi chạy nhanh ra phòng mở cửa nói, "Cảnh Nghi huynh giúp ta!! Ta không biết vì sao Nguyện huynh cư nhiên lại ngất xỉu!!!"

Lam Cảnh Nghi nghe vậy thì cũng vào phòng xem, khi thấy Lam Nguyện cùng với vòng chữ thì nhìn Tsunayoshi rồi nhìn lại Lam Nguyện.

Lam Cảnh Nghi: ".............."

"Như thế nào Cảnh Nghi huynh? Nguyện huynh sẽ không sao chứ?" Tsunayoshi lo lắng hỏi.

Lam Cảnh Nghi thấy Tsunayoshi lo lắng thì trấn an nói: "Không việc gì lạp. Một lúc sẽ tỉnh nên không cần lo lắng."

Tsunayoshi nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm ánh mắt ôn hòa lên nhìn Lam Cảnh Nghi cười tươi một cái nói cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, không hiểu tại sao cư nhiên Lam Cảnh Nghi lại ngất hai tay còn để trước ngực, còn kèm theo nụ cười mãn nguyện với hai hàng nước mắt.
(Ken: TRUYỀN THÁI YYYYYYYYY)

Tsunayoshi thấy như vậy luống cuống lên không nhịn được khóc hai ba tiếng: "Oa oa hai người sao  vậy? Ngô oaaaaa."

Lam Nguyện cùng với Lam Cảnh Nghi nghe thấy Tsunayoshi khóc bèn bật dậy luống cuống hai người trăm lời như một.

"Bọn ta không sao, ngươi không cần khóc như vậy Cương Cát."

Tsunayoshi đưa đôi mắt còn rưng rưng nhìn Lam Nguyện cùng với Lam Cảnh Nghi nói: "Hai ngươi thật không sao?"

Bị đôi mắt thuần khiết còn đọng lại nước mắt nhìn, khiến cho hai người cảm thấy mặt nóng lên, Lam Nguyện ho nhẹ một tiếng. "Đúng vậy Cương Cát hai bọn ta thật không sao."

"Như vậy thì tốt quá." Nhận ra được điểm gì Tsunayoshi mặt đỏ bừng lên lấy hai tay che lại mặt nói, "Thật có lỗi! Khi không ta cư nhiên lại khóc òa lên!"

Nếu Reborn có ở đây chắc chắn sẽ không chần chừ mà biến mình thành tổ ong!!!!

"Không quan hệ lạp. Nên ngươi không cần xấu hổ như vậy Cương Cát." Lam Nguyện càng thêm luống cuống lên.

"Hai người các ngươi ăn hiếp Cương Cát đệ phải không?" Ngụy Vô Tiện khi không xuất hiện đạp cửa phòng may mà cái cửa phòng không bay đi.
(Cửa: Nhân loại ngu xuẩnnnnnnnnnnnnn tại sao lần nào các ngươi cũng thích đạp, đá, đập, phi luôn ta lên trời vậy hả???? Ken: vì ngươi là cửa. Cửa: ...)

Đi ở phía sau Lam Vong Cơ nhìn vào Tsunayoshi nói: "Đây là ngươi nói một cái Cương Cát đệ?"

"Nga ~ đúng vậy. Ta nghĩ Lam Trạm ngươi sẽ cho Cương Cát đệ ở đây, bởi vì Cương Cát đệ bây giờ không có chỗ nào để đi a, thật đáng thương phải không?" Ngụy Vô Tiện lại kéo Tsunayoshi đưa Lam Vong Cơ trước mặt, Tsunayoshi có chút run rẩy không nhịn được liền lập tức trốn ở Ngụy Vô Tiện sau lưng nói, "Ta là Tsunayoshi nhưng tiên sinh có thể gọi ta Cương Cát."

"Ngươi không phải người ở đây và cũng không phải là người ở thế giới này?" Lam Vong Cơ hỏi khiến cho Tsunayoshi không khỏi kinh ngạc từ sau lưng Ngụy Vô Tiện liền ra tới hỏi, "Đúng vậy! Ta đúng là không phải ở thế giới này, tại sao tiên sinh lại biết được?" Tsunayoshi suy nghĩ một chút liền nói tiếp, "Có phải hay không có một nam nhân liên lạc với tiên sinh?"

"Đúng vậy. Lúc hắn liên lạc với ta là bằng mặt nước ở dưới hồ trong lúc ta đang luyện đàn."

"Có phải hay không toàn thân đều trắng muốt? Còn có rất kỳ quái nam nhân?"

"Oya oya thật thương tâm khi Tsuna-chan lại nói ta rất kỳ quái." Khi không xuất hình màn hình cùng với thân ảnh nam nhân từ trên xuống đều trắng muốt rõ ràng cư nhiên là bạch tạng vẻ mặt ủy khuất.

"Byakuran! Có phải là ngươi bày trò vụ này?" Tsunayoshi nghiến răng gằn từng chữ.

"Ta làm việc này chỉ muốn tốt cho Tsuna-chan thôi nên không cần giận ta như thế đâu!!" Lại tiếp tục vẻ mặt ủy khuất của mình cắn khăn tay Byakuran.

"Tốt cho ta? Ngươi lẽ nào đã quên ta còn một núi giấy chất như núi ở tổng bộ cần ta phê duyệt! Ngươi nghĩ xem nếu ta không quay về thì cái núi đó sẽ còn chất tới nhiêu đây?" Tsunayoshi nhíu mày ra vẻ mặt rất tuyệt vọng.

Trên màn hình xuất hiện thêm vài con người ở đó nói:

"Juudaime! Ngài không cần lo lắng tôi sẽ giúp ngài phê duyệt hết đóng đó!! Nên ngài cứ yên tâm."

"Ha ha, đúng vậy Tsuna."

"Hết mình yên tâm!!"

"Bossu ngài cứ ở thế giới đó nghỉ ngơi không cần phải nghĩ đến cái đóng đó đâu."

"Kufufufufufu~ Nagi-kun nói đúng đấy thỏ con."

"Đúng vậy nga, Tsuna-nii không cần bận tâm tới giấy tờ đâu.

"Hn."

"Dame-Tsuna ngươi cứ ở đó nghỉ ngơi mọi việc cứ để cho bọn ta."

Tsunayoshi nhìn trên màn hình mỉm cười thật tươi nói: "Như vậy vậy thì nhờ mọi người, cảm ơn mọi người."

"Đúng rồi, Dame-Tsuna nhờ các ngươi bảo hộ."

"Bọn ta sẽ bảo hộ Cương Cát đệ các ngươi yên tâm." Ngụy Vô Tiện không chần chừ mà nói. "Với lại ta đây đảm bảo Cương Cát đệ sẽ không mệnh hệ nào."

Điều mong muốn coi như đã đạt  được nên màn hình cũng dần dần biến mất, Tsunayoshi nhìn nhìn màn hình biến mất sau đó quay lại nhìn mọi người nói: "Như vậy thì ta đây làm phiền các ngươi rồi."

Lam Nguyện nghe vậy lắc đầu nói, "Không phiền gì cả Cương Cát, mà ngược lại ta đây rất cao hứng."

"Đúng vậy nga, Lam Nguyện nói không sai." Ở một bên Lam Cảnh Nghi cũng tán đồng.
(Ken: ta không ngờ một tên đệ nhất khẩu nghiệp Lam gia như ngươi lại nói được cái này *đảo mắt nhìn xung quanh* Lam Cảnh Nghi: Ngươi cư nhiên muốn chết sao? Kiếp đậu đỏ đậu đen? Ken: 💢💢💢💢TA ĐÂY KIẾP ĐẬU ĐỎ ĐẬU ĐEN LÚC NÀO? TA CHỈ CÓ MÁI TÓC LÀ ĐỎ VỚI ĐEN THÔI!! NGƯƠI CƯ NHIÊN MUỐN KIẾM CHUYỆN? (#`д´)ノ *lật ghế* Lam Cảnh Nghi: Ngươi mới là người kiếm chuyện trước mới đúng (¬_¬)ノ *lật bàn*)

"Đúng vậy a ~ đúng rồi chúng ta đi đến chỗ bằng hữu của ta đi!" Ngụy Vô Tiện đưa ra ý kiến.

"Bằng hữu của Ngụy Anh huynh là người như thế nào lạp?" Tsunayoshi phi thường tò mò.

Lam Vong Cơ thừa biết Ngụy Vô Tiện chắc chắn là chỉ muốn đi khoe mình có một tiểu đệ (thê tử) khả ái hài tử cho tông chủ nào đó biết.

Uy uy! Đợi một chút!! Ta như thế nào lại suy nghĩ như thế Cương Cát sẽ là thê tử Ngụy Anh? Coi như là ảo giác đi, nếu nói Cương Cát là thê tử của ta thì còn được đi. Nên không thể nào là thê tử của Ngụy Anh được!
____________________________________

Ken: Uy uy uy uy! Ngươi căn bản là muốn tiểu Tsunayoshi làm thê tử của ngươi? Còn nữa ngươi lạnh lùng tương đối trầm như vậy sao ngươi có thể suy nghĩ như thế a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top