Chương 25
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần hồi lâu, ánh mắt chứa chút dịu dàng. Y chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống.
_Nhị ca
Kim Quang Dao khẽ nói, giọng điệu mang chút trầm tư.
__Huynh có hối hận không? Vì đã chọn đứng về phía ta?
Lam Hi Thần lặng người, đôi mắt nặng trĩu nhìn bóng lưng nhỏ bé của y. Y không trả lời ngay mà ngồi im, như thể câu hỏi đó đâm sâu vào tâm trí mình.
_A Dao
y cuối cùng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nỗi đau.
_Ta không hối hận vì đã chọn cứu đệ. Nhưng đôi khi, ta ước mọi thứ không trở nên thế này
Kim Quang Dao quay lại, nụ cười nhẹ hiện lên môi y. _Thế này là thế nào? Là việc ta đã phản bội mọi người? Hay là việc huynh không còn đường lui?
Lam Hi Thần nhìn y, ánh mắt phức tạp không thể che giấu.
_Ta không biết
y khẽ thở dài
_Có lẽ là cả hai
Kim Quang Dao cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
_Huynh nghĩ rằng ta hối hận sao? Không. Ta chưa từng hối hận. Tất cả những gì ta làm đều là để sống sót, để giữ lại những gì thuộc về ta. Nếu điều đó khiến ta trở thành kẻ đáng ghét trong mắt người khác, thì cũng được
Lam Hi Thần cúi đầu, đôi tay siết chặt. Y biết rõ Kim Quang Dao là người thế nào, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng y vẫn yêu con người ấy, yêu đến mức chấp nhận mọi sai lầm của y.
_A Dao
Lam Hi Thần khẽ nói, ánh mắt dịu lại.
_Ta không muốn đệ tiếp tục dấn thân vào những toan tính này nữa. Hãy để ta bảo vệ đệ
Kim Quang Dao nhìn y hồi lâu, nụ cười trên môi dần tắt.
_Bảo vệ ta? Nhị ca, nếu huynh thật sự muốn bảo vệ ta, huynh phải đứng về phía ta đến cùng. Bất kể ai đối đầu với ta, kể cả là Giang Trừng hay Kim Lăng
Lam Hi Thần khựng lại, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt tim.
_A Dao, đệ không cần phải đối đầu với họ. Ta có thể giúp đệ giải quyết mọi chuyện mà không cần làm tổn thương bất kỳ ai
_Không
Kim Quang Dao đáp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. _Nếu ta không làm điều này, họ sẽ không bao giờ để ta yên. Kim Lăng muốn giữ lấy vị trí tông chủ, Giang Trừng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Nếu huynh không đứng về phía ta, cuối cùng ta cũng sẽ mất đi tất cả
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đầy đau khổ. Y muốn nói rằng mình sẽ bảo vệ y, rằng y không cần phải làm gì cả, nhưng y biết Kim Quang Dao không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Tại Lan Lăng, Kim Lăng ngồi trong đại điện, ánh mắt sắc lạnh quét qua các trưởng lão. Tin tức về Kim Quang Dao không ngừng lan rộng, khiến hắn gặp vô số khó khăn trong việc giữ vững vị trí của mình.
_Tông chủ
Một trưởng lão lên tiếng, ánh mắt dò xét.
_Nếu Kim Quang Dao thực sự còn sống, ngài định xử lý thế nào? Ngài có dám đối đầu với người đã từng là người thân của mình không?
Kim Lăng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hơn. _Nếu Kim Quang Dao còn sống và có ý định gây nguy hại đến Kim gia, ta sẽ không tha thứ. Dù y từng là gì của ta đi nữa, y cũng không còn là tông chủ của Lan Lăng Kim thị.
Các trưởng lão xì xào, nhưng không ai dám phản đối trực tiếp. Kim Lăng tuy trẻ tuổi nhưng đã chứng minh được năng lực và quyết tâm của mình.
Sau buổi họp, Kim Lăng đứng một mình trước đại sảnh, ánh mắt dõi về phía xa xăm. Trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn. Hắn biết Kim Quang Dao là một kẻ nguy hiểm, nhưng sâu thẳm trong tim, hắn vẫn không thể hoàn toàn ghét bỏ người đã góp phần nuôi nấng hắn trưởng thành.
_Kim Quang Dao
Hắn thì thầm.
_Nếu ngươi thực sự trở lại, ta nên làm gì đây?
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ ngồi bên bậc thềm, nhìn ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt hồ.
_Ngươi thật sự định để mặc huynh trưởng ngươi sao?
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn y.
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.
_Ta biết ngươi tôn trọng huynh trưởng mình, nhưng ngươi cũng biết rõ Kim Quang Dao là người thế nào. Nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu
Lam Vong Cơ cuối cùng khẽ đáp, giọng nói trầm thấp.
_Ngụy Anh.. Huynh trưởng có lựa chọn của mình. Ta không thể ép buộc
Ngụy Vô Tiện nhướn mày.
_ Haizz hai huynh đệ nhà ngươi đúng là cứng đầu. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở, nếu có ngày huynh trưởng ngươi đánh mất tất cả, ngươi cũng đừng hối hận.
Lam Vong Cơ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt y thoáng hiện lên sự lo lắng mà ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng có thể nhận ra.
________________________________________
Đôi lời tâm sự nhỏ nhỏ của tớ
1. Tớ không thích việc "một vài" bạn vào cmt mắng chửi nhân vật trong bộ đồng nhân này của tớ. Từ bây h, tớ còn đọc đc 1 cmt mắng chửi nhân vật nữa thì tớ xin phép block. Vì đây là đồng nhân của tớ, nhân vật thì tớ mượn từ nguyên tác "Ma Đạo Tổ Sư". Đồng nhân này không hề liên quan hay làm ảnh hưởng tới nguyên tác nên việc các bạn chửi nhân vật thật sự làm tớ rất khó chịu
2. Đây là đồng nhân do tớ viết, tớ muốn viết gì để tiến triển tiếp câu chuyện là việc của tớ, tớ không muốn "vài" bạn vào hỏi tớ là HiTrừng hay HiDao.
3. Chưa có nghĩ ra:))))))) nào tớ nghĩ ra sẽ tâm sự tiếp. Tớ cũng chỉ viết bộ đồng nhân này ra vì tớ thích Hi Trừng thôi, hoan hỉ hoan hỉ he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top