2
Trăng thanh gió mát, ngày di lăng lão tổ bị phản phệ vừa tròn một năm, tứ đại gia tộc vẫn như cũ, đều đặn hoạt động như thường, bên ngoài khách sáo, bên trong ngấm ngầm bất mãn.
Cô Tô Lam Thị có Hàm Quang Quân bế quan.
Thanh Hà Nhiếp Thị có Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma mà vong mệnh, Nhiếp Hoài Tang lên làm gia chủ.
Lan Lăng Kim Thị, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao được xưng phong tiên đốc.
Vân Mộng Giang Thị gia chủ Giang Vãn Ngâm Giang Trừng điên cuồng tra khảo những kẻ tầm ma tu đạo.
Tứ đại gia tộc đều không được yên ổn, đều là hai mặt ổn, và bất yên.
.......
Vân Mộng Liên Hoa Ổ
Thanh niên thanh y vẻ mặt nhu hòa ngồi trên thuyền con xuôi theo dòng nước mà vươn tay hái từng ngó sen, đặt từng ngó từng ngó lên chỗ trống trên thuyền. Tử y nhân ngồi trên đầu kia của thuyền một tay cầm rượu, một tay cầm chén, rót cho người đối diện.
"A Trừng, A Trừng!"
Thanh y nhân nhìn quanh, thấy những ngó sen bên trên thuyền cũng đã đủ, liền lém lỉnh gọi Giang Trừng, hai mắt tỏa sáng.
"Ngươi chiều nay lại nấu cơm hấp lá sen cho ta a, ta muốn ăn."
Giang Trừng nhìn người kia một cái, chỉ khẽ thở dài rồi bóc lấy một hạt sen cho vào miệng, gật gật đầu biểu thị đã đồng ý.
Ngụy Vô Tiện lúc còn sống, thích nhất là canh sườn của tỷ tỷ, thích nhất cơm hấp lá sen của y. Chỉ là... Hiện tại không còn nữa, người mất, ý cũng mất.
Thanh y nam tử vừa nhìn liền biết Giang tông chủ lại nhớ đến người xưa rồi, âm thầm đánh mình một cái, nhớ đến người kia cũng rất thích món này do y làm. Thanh y nhân vội vàng sửa lỗi.
"Giang Trừng, ngươi đừng buồn, ta cũng không có cố ý."
Thanh y nam tử mếu máo nhận lỗi, mười ngón tay đan chặt giấu trong áo bào. Mà Giang Trừng chỉ mảy may liếc qua, rồi nhàn nhạt nói:"không phải lỗi của ngươi."
"Ngụy A..."
"Không cho nhắc đến hắn."
Giang Trừng nhíu mày ngắt lời thanh y nhân, trong lòng lại là một mảnh bi thương, có phải hay không vì là thúc chất, hai người này lại giống nhau đến kỳ lạ.
Mà thanh y nhân trong lòng lại không yên mà gào thét:' Phương Tử Vân ta không phải vì quan tâm lo lắng cho ngươi a?! Đứa nào vừa biết mình bắt lầm kẻ đoạt xá là lại chui vào một góc mà trốn vậy hả?! Đứa nào vừa cầm cây sáo đen thùi lùi vừa uống rượu đến mơ hồ cũng gọi hai tiếng sư huynh vậy hả?!'
Giang Trừng liếc qua rồi vận linh lực, cho chiếc thuyền trôi ngược dòng lại vào bến.
Năm ấy, Giang Trừng vừa tròn 20 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top