CHƯƠNG 2

Lâm Mặc năm nay mười tám.

Em bắt đầu chuỗi ngày ở phòng bệnh vào một ngày mùa hè tháng chín, khi em đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của một thiếu niên, tin tưởng vào nhiệt huyết của tuổi trẻ và phấn đấu vì ước mơ.

Thế nhưng em lại ngất ở giữa lớp, mắt em nhoà đi, chân em loạng choạng, cả thế giới dường như trong thoáng chốc mà chẳng còn lại gì.

Khi em tỉnh dậy, người ta bảo em mắc bệnh rồi. Một căn bệnh hiếm.

Lâm Mặc bật cười, cả cuộc đời em chẳng dính dáng gì đến hai chữ quý hiếm, thế mà khi em mắc bệnh nó lại tới vậy sao. Hẳn rằng hiếm cũng không mang ý nghĩa tốt đẹp lắm nhỉ.

Chuỗi ngày thiếu niên nhiệt huyết của em dường như kết thúc. Quãng đường mỗi ngày em đi là từ phòng bệnh tới phòng trị liệu. Người ta đi lại tấp nập ở phòng bệnh của em, gia đình khóc thương than trách số phận, bạn bè tiếc nuối tại sao em lại không may mắn như vậy.

Nhưng Lâm Mặc lại chỉ mỉm cười, em tự nhủ với bản thân rằng hẳn là bầu trời nhỏ kia đang cần một thiên thần rồi.

*

Lưu Chương theo dõi bệnh tình của Lâm Mặc đã được một tháng tròn. Anh nghĩ hẳn mình có thể viết cả một cuốn sách về lịch trình của em.

Cậu nhóc vẫn đi tới bãi cỏ xanh mướt trước bệnh viện mỗi ngày. Chỉ đơn thuần là đi tới thôi. Lâm Mặc thường đứng đó, ngẩn người nhìn đám cỏ xanh trước mặt hoặc hôm nào em vui, em sẽ nằm trên bãi cỏ đó mà mỉm cười ngốc nghếch.

Em ăn rất nhiều nhưng thịt thì chẳng biết đã bay về đâu hết cả. Em gầy lắm, làm Lưu Chương không dưới một lần nghĩ rằng hẳn chỉ một cơn gió mạnh một chút thôi cũng có thể cuốn em đi mất.

Em thường lân la từ khoa này sang khoa khác, nhất là khoa nhi. Bọn trẻ ở đó quý em như anh trai của chúng vậy. Mỗi lần nhìn thấy em, bọn nhỏ sẽ hét ầm lên anh Mặc ơi. Em tinh nghịch như đúng lứa tuổi của chính mình.

Và em sẽ nở nụ cười như ánh nắng sớm mai để chào Lưu Chương mỗi sáng sớm khi anh tới khám bệnh cho em. Không biết bằng cách nào nhưng kể từ khi đi làm, trên bàn Lưu Chương sẽ luôn có một quả táo vào mỗi sáng.

Ai cũng yêu quý em, mọi người thường bảo em chính là thiên thần nhỏ của bệnh viện Thượng Hải này.

Lưu Chương không biết tại sao bản thân lại thường nhìn theo em như vậy, có lẽ vì em là đối tượng trọng điểm anh cần theo dõi chăng ? Lưu Chương không biết và cũng không có hứng thú tìm hiểu cho lắm.

Chỉ là mỗi lần nhìn theo Lâm Mặc, anh sẽ đứng đó nhìn cậu nhóc đến tận khi nào em vào trong mới thôi. Thỉnh thoảng anh sẽ bước ra sân cỏ cùng em, xoa xoa mái tóc rối bù chẳng ra sao của em và nói vài câu chuyện vu vơ.

Tựa như hôm nay em bắt được chú ếch nhỏ, em muốn nuôi nhưng chị y tá bảo không và rồi em đành phải gửi nó cho dì lao công. Nhưng dì lao công thì lại vứt con ếch của em vào thùng rác rồi.

Lâm Mặc nói với giọng rầu rĩ lắm, em ôm chân ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư theo nhịp.

Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi Lâm Mặc rằng người nhà và bạn bè của em đâu. Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhẹ vương chút nỗi buồn nơi khóe mắt, em bảo, họ bận lắm.

"Bác sĩ Chương này, anh có nghĩ bầu trời rất rộng lớn không?"

"Tất nhiên rồi, bầu trời luôn như vậy mà Mặc Mặc."

"Ồ, vậy hẳn là anh sẽ chẳng nhận ra những thứ quen thuộc trên bầu trời đâu." Ví dụ như những bệnh nhân anh từng chăm sóc chẳng hạn.

Lưu Chương ngẩn người. Nhưng chưa kịp hỏi ý em là gì thì Lâm Mặc đã đứng dậy, phủi nhẹ những mảnh cỏ dính trên người và nở nụ cười như thường lệ. Em quay đầu bước về phòng bệnh, giọng nói í ới giục anh mau mau khám bệnh cho em đi thôi.

Lưu Chương chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bước chân đi theo em.

Bầu trời xinh đẹp như vậy, và em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top