Sao cún của AK lại như vậy?
Nam sinh viên đại học Lâm Mặc hôm nay không có lớp nào phải điểm danh lúc 8 giờ sáng.
Thế là cậu ngủ một mạch tới tận 10 rưỡi, mãi tới khi tấm rèm cửa màu be không thể ngăn lại được ánh nắng chiếu vào phòng nữa mới chịu tỉnh dậy.
"Thời tiết bữa nay đẹp ghê ha." Lâm Mặc xoay người bước xuống giường, kéo rèm ra rồi cảm thán một câu.
Cậu nhìn sang thấy nhà hàng xóm đã mở cánh cửa sổ ngoài ban công ra, trong chiếc bình thủy tinh còn cắm vài bông hồng đỏ.
Hàng xóm của Lâm Mặc, Lưu Chương, vừa hay cũng là một sinh viên đại học bữa nay không cần lên lớp sớm. Càng có duyên hơn nữa là, hai người họ học cùng một trường.
Lưu Chương học trên Lâm Mặc một khóa, chuyên ngành Toán - Kinh tế.
Lâm Mặc học chuyên ngành Tiếng Trung nên nhiều lúc cũng ngưỡng mộ mấy người khoa Toán lắm. Dẫu sao thì một phần nguyên nhân việc cậu chọn đến với ngành này là do sẽ không cần học hay dùng tới môn Toán đó thôi.
Phần nguyên nhân còn lại ấy à, chắc là vì cậu cũng có chút hứng thú, mà đương nhiên ngoài hai cái đó ra thì còn nhiều lí do khác nữa.
Mà tóm lại là mới khi nãy anh hàng xóm kiêm đàn anh cùng trường vừa nhìn thấy cậu rồi, đã thế còn rất lịch sự gật đầu chào hỏi cậu nữa chứ.
Lâm Mặc gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra, đôi mắt cong cong, hướng sang bên kia nở một nụ cười thật tươi với đối phương.
Lưu Chương sững người, sau rồi đóng mạnh cánh cửa sổ lại.
Thậm chí còn kéo kín luôn cả rèm.
Lâm Mặc thấy vậy thì bĩu bĩu môi. Tắm rửa xong cậu cầm theo một hộp sữa dâu, gói một chiếc bánh mì nướng chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay cậu hẹn Trương Gia Nguyên cùng mấy người bạn khác cùng đi xem phim.
Giây phút vừa mở cửa nhà ra, Lâm Mặc thật lòng nghĩ rằng thà mình mù luôn cho rồi.
Cơ mà cậu đâu có mù, thị lực còn tốt tới nỗi đi thi tuyển làm phi hành gia cũng được luôn ấy chứ.
Một cục cức chẳng biết do cái thứ sinh vật nào thải ra đang nằm lù lù ngay cạnh tấm thảm trước cửa nhà.
May là chưa chạm tới thảm, không là mình lại phải giặt thảm cũng nên. Lâm Mặc cố gắng vớt vát lại được chút, chính ra cũng còn nhẹ nhõm chán.
Nghĩ đi nghĩ lại, cả khu này nếu mà nuôi pet thì chỉ có thể là anh trai Lưu Chương ở ngay sát vách mà thôi.
Lưu Chương nuôi một cháu cún con.
Lâm Mặc bực bội nghĩ, bình thường trông ra cũng ngoan ngoãn phết, thế mà hóa ra lại là cái đồ nghịch ngợm hư đốn à!
Làm sao mà lại có thể bậy ngay trước cửa nhà người ta như này không biết! Chút xíu nữa là bậy luôn lên thảm rồi!
Chẳng có lẽ là Lưu Chương dắt nó đi dạo trước cửa nhà mình?
Lâm Mặc càng nghĩ càng tức, thế là chạy ngay sang trước cửa nhà Lưu Chương quát ầm lên: "Lưu Chương anh mở cửa ra coi em biết anh ở nhà đó! Anh có gan đi bậy thì phải có gan mở cửa ra cho em!"
Cậu thậm chí còn dí sát mặt mình vào lỗ mắt mèo. Lưu Chương ở trong nhà nhìn ra qua mắt mèo, chỉ thấy một khuôn mặt to phẹt méo xẹo, đôi mắt đen láy tới nỗi nếu mà cún nhà anh nhìn thấy chắc cũng phải tự thẹn không bằng.
Anh vội vàng bới bới lại đầu tóc, vuốt qua loa quần áo trên người, treo lên một nụ cười vừa đủ rồi chầm chậm mở cửa ra.
Nào có ánh hào quang bảy sắc cầu vồng gì, chỉ có nhóc Lâm Mặc đang gặm bánh mì, tay cầm hộp sữa dâu, trông như đang tức giận sắp bay màu mà thôi.
Lâm Mặc bực bội chỉ tay sang cục cức lù lù trước cửa nhà mình, to tiếng chất vấn: "Sao anh lại bậy ra cửa nhà em? Em còn đang ăn sáng đây này, nhìn thấy cái đống đó xong giờ có khác gì vừa ăn phải ấy không!!!"
Lưu Chương đần cái mặt vịt của mình ra.
Anh thật sự không nhớ ra được mình đã đi bậy lúc nào.
Nhà anh rõ ràng là có phòng vệ sinh mà.
Nên cứ coi như anh muốn đi bậy thì cũng không thể nào chạy qua nhà người khác bậy thế được.
Mà đương nhiên là anh cũng sẽ không bậy bạ cái gì cả.
Với cả sao Lâm Mặc lại ăn ấy cơ?
Ngon lành gì mà ăn.
Bình thường con cún ngốc nghếch nhà anh ăn ấy anh cũng đã thấy đau hết cả đầu rồi.
Tự dưng Lưu Chương thấy mình cứ lạc quẻ thế nào.
Anh cúi đầu nhìn nhìn Lâm Mặc.
Nhóc này trông ra cũng ngon giai, cớ gì tự hành hạ bản thân thế em ơi?
Lâm Mặc giọng điệu chẳng vui vẻ gì lại thêm một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn. Em hỏi anh đó."
Lưu Chương ngó sang cục cức bên kia, rồi lại ngoảnh về nhìn khóe miệng Lâm Mặc.
Cục kia có vẻ vẫn nguyên vẹn, chắc là chưa ăn đâu ha.
Anh nên cảm thấy may mắn vì Lâm Mặc không đọc được suy nghĩ người khác, chứ không thì chắc cú anh sẽ bị Lâm Mặc cho một trận ra bã luôn.
Bấy giờ Lưu Chương mới nghiêm túc trả lời: "Anh đâu có đi bậy đâu."
Lâm Mặc cắm ống hút vào hộp sữa, còn chưa uống miếng nào, vừa nghe thấy câu kia thì lườm anh một cái: "Ai bảo anh, em bảo là bảo cún nhà anh á."
Lưu Chương: "Em vừa bảo anh còn gì."
Lâm Mặc: "Đâu có đâu."
Lưu Chương: "Em có mà, không tin em tự nhớ lại coi."
Lâm Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như đúng là mình vừa bảo "anh" chứ không phải "cún của anh".
"Thôi được rồi," Lâm Mặc nhún vai, "Em sin lũi."
"Cơ mà..." Lâm Mặc túm lấy ống tay áo Lưu Chương, kéo anh tới trước cục cức kia: "Anh nhìn cho kĩ đi, nghiệm coi đây có phải kiệt tác của cún nhà anh không."
Lưu Chương cau mày: "Xấu thế, lại còn thúi nữa. Chắc chắn không phải cún nhà anh bậy luôn."
Lâm Mặc cạn lời thật sự: "Anh giai ơi tỉnh táo dùm cái, làm gì có ai bậy ra mà thơm đâu."
Lưu Chương vẫn còn vặn vẹo: "Nhưng kiểu gì thì cũng không phải cái mùi như này."
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế bản thân không chửi bậy: "Nếu vậy thì ngài cho em hỏi cả cái khu này ngoài ngài ra thì còn nhà ai nuôi cháu pet nào mà có thể cho ra cái cục to như thế kia nữa ạ?"
Lưu Chương gật gù, chợt cảm thấy người học ngành ngôn ngữ nói chuyện nghe logic thật đấy, rồi anh bảo với Lâm Mặc, hầy ngại ghê. Lâm Mặc đáp lời ừa thôi không sao, nói xong cũng định quay người rời đi.
Lưu Chương níu lấy cậu: "Ơ đừng đi, để anh dọn cho."
Lâm Mặc xua tay bảo: "Thôi không cần đâu, xíu em về em tự dọn cũng được."
Nhưng Lưu Chương thì cứ nằng nặc ai làm người nấy chịu, tự mình gây chuyện thì tự mình lo, cún nhà anh hư như này cũng do anh không dạy được, cũng không quản được nên mới thế.
Vả lại, đợi tới lúc Lâm Mặc về chắc cái cục kia cũng bị gió hong khô queo lại, dọn càng mệt hơn.
Lâm Mặc đành phải đồng ý.
Thế là Lưu Chương dọn dẹp lau chùi mấy viên gạch trước cửa nhà Lâm Mặc sạch bong kin kít sáng loáng cả lên.
Không thể không nói, bộ dáng Lưu Chương quỳ xuống chà chà nền đất trông không khác Lọ Lem là mấy.
Lâm Mặc quyết định lớp kịch nói tuần này cậu sẽ diễn vở Cô bé Lọ Lem.
Lọ Lem thì mời Lưu Chương tới diễn, cảnh khác thì chưa biết chứ riêng cảnh chà sàn này là nhập tâm lắm luôn.
Lâm Mặc không biết Lưu Chương xử lí cục cức kia như nào, mà nói chung là cậu cũng chẳng muốn biết.
Nói tóm lại là nếu giờ cậu còn không đi gặp tụi bạn thì khả năng cao là cậu sẽ lại hội ngộ với cục cức kia ở chỗ thùng rác nào có khi.
Tốt nhất là đừng có thế.
Lâm Mặc cười cười bảo: "Cảm ơn anh nha, em có việc đi trước đây, bai."
Lưu Chương lại lần nữa túm lấy mũ áo hoodies của Lâm Mặc: "Gượm đã, ngại ghê, để anh mời nhóc một bữa nha."
Cái thói ăn chùa của Lâm Mặc lại bị đánh thức, cậu gật đầu lia lịa: "Được á, cơ mà nay thì không được em lỡ hẹn với bạn học rồi. Mai đi nha, mai mình cùng ăn sáng."
Lưu Chương làm cái dấu tay bảo "ok", thấy Lâm Mặc hớt hải chạy vào thang máy xong thì cũng quay về nhà mình.
Nói thật lòng anh vẫn không thấy cục cức ấy giống của cún nhà mình bậy ra.
Ngày hôm sau Lâm Mặc dậy từ sớm, lôi ra cái áo hoodies trên cùng trong tủ quần áo mặc vào, áo màu đỏ còn cải thêm mấy chỗ màu vàng, ngay ống tay bên phải vẽ một cành hoa hồng vươn ra từ khẩu súng hai nòng.
Cũng đẹp phết.
Lâm Mặc còn chẳng thèm liếc tới mấy chiếc áo bên dưới, kiếm thêm chiếc quần thể thao tròng vào rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, cậu lại bắt đầu cạn lời.
Ủa sao cửa nhà mình cứ như cái bồn vệ sinh của cún vậy?
Vì cái cớ gì mà con cún ngốc nghếc ấy cứ nhất thiết phải bậy ở đây?
Lâm Mặc chụp lại cục cức rồi gửi cho Lưu Chương.
Weixin của Lưu Chương vang lên tiếng báo có tin nhắn tới, của Lâm Mặc.
Tay Lưu Chương đang đặt trên tay nắm cửa, anh thấp thỏm mở tin nhắn ra xem.
Một bức ảnh có bố cục phải gọi là hoàn hảo, show được tất cả những nét đẹp và sự hấp dẫn của model, nếu Lưu Chương chịu khó kẻ mấy đường ra rồi tính tỉ lệ các thứ thì chắc anh sẽ phát hiện ra rằng tỉ lệ của model so với toàn bức ảnh vừa hay chạm tới tỉ lệ vàng 0.618.
Nói là phi thường hoàn mĩ cũng được luôn.
Ấy là nếu model của bức ảnh không phải là một cục cức.
Lúc Lưu Chương đần người ra nhìn ảnh chưa biết nên trả lời sao, Lâm Mặc lại gửi tiếp một đoạn voice qua: "Sao anh lại thế nữa rồi?"
Lưu Chương oan lắm chứ đùa. Anh cũng không biết chắc đây rốt cuộc có phải cức của cún nhà mình không. Hôm qua lúc anh dắt cún ra ngoài đi dạo thì ranh con láo toét cào táp lên tay anh một phát rồi chạy bay chạy biến mất dạng.
Hơn hai tiếng sau lại tự mình vác xác về.
Lỡ như cái cục này là do ranh con kia bậy ra lúc đó thì sao. Đâu ai nói chắc được.
Thế là Lưu Chương lại đành nhịn nhục đi dọn thay cái thứ nghịch như quỷ kia.
Nhân tiện chuẩn bị luôn bữa trưa cho Lâm Mặc.
À không phải anh tính để Lâm Mặc ăn cái kia đâu.
Lâm Mặc hôm nay lại lần nữa đón nhận bất ngờ lúc mở cửa.
Lưu Chương hôm nay lại lần nữa phải dọn dẹp lau chùi lúc sáng sớm.
Lâm Mặc cảm giác có khi đồ ăn của cậu từ giờ cho tới hết đời đại học đều được người ta mời mất, ăn chùa thì cũng ngại đó, nhưng thôi thì thỉnh thoảng lại mang cho Lưu Chương chút đồ ăn vặt hoặc đồ uống là được.
Lưu Chương lại cảm thấy có khi tiền anh đi làm kiếm được đều sẽ bay sạch mất, cún ngốc nghếch quá cũng mất mặt ghê, nhưng thôi thì thỉnh thoảng lại đưa nó sang nhà tên Châu Kha Vũ gửi nhờ vài ba ngày là được.
Dù hơi kì lạ nhưng mối quan hệ thân thiết giữa Lưu Chương và Lâm Mặc cứ như thế mà hình thành.
Thân tới cỡ nào à, đại khái là tới mức mà bắt đầu có vài lời đồn thổi về hai người bắt đầu lan ra khắp nơi.
Cơ mà mọi người lại quên mất rằng Lưu Chương vốn là một rapper, lại còn là rapper thích viết thư.
Còn Lâm Mặc lại chẳng có vẻ quan tâm chút nào.
Lúc hai người cùng ngồi ăn sáng, Lưu Chương đột nhiên nhắc tới chuyện này với Lâm Mặc.
Xuyên qua làn khói nghi ngút bốc lên từ mấy chiếc tiểu long bao, Lưu Chương nhìn Lâm Mặc cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, mấy sợi tóc mái rủ xuống sắp nhúng luôn cả vào bát nước đậu. Lưu Chương đưa tay vén tóc cậu sang, tránh cho xíu nữa Lâm Mặc đang học phát hiện ra tóc dính sữa lại buồn bực không vui.
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn nhìn anh, cười bảo: "Cảm ơn nha."
Mấy lời nén nghẹn trong lòng Lưu Chương cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng: "Em nghe chuyện chưa?"
"Chuyện gì?"
Lưu Chương đẩy đĩa dấm tới trước mặt Lâm Mặc, tỏ vẻ bâng quơ: "Thì tin đồn các thứ."
Lâm Mặc cắn một miếng tiểu long bao, chấm chút dấm rồi thì nhét nốt nửa còn lại vào miệng, xong lại vỗ vỗ Lưu Chương ý muốn anh lấy cho mình miếng giấy.
"Nghe rồi, tin đồn thôi mà, anh quan tâm làm gì."
Lưu Chương nghẹn lời: "Ý anh không phải vậy..."
Lâm Mặc trợn tròn mắt: "Hay ý anh là em không đủ đẹp trai không xứng được đồn với anh?"
Cánh vịt của Lưu Chương ngay lập tức vội vã xua xua: "Nào dám nào dám."
"Thế ý anh là sao?"
Lâm Mặc gắp cho anh một chiếc tiểu long bao, ra hiệu bảo anh ăn ngay đi cho nóng.
"Thì ý là, người bị đồn với anh, đó giờ có mỗi em thôi."
"Thế anh quên tiệt Châu Kha Vũ rồi à."
"Thằng đó không tính là người."
Ờ được, Lâm Mặc gật gù.
"Thì em cũng bị đồn với mỗi anh thôi mà."
"Thế Trương Gia Nguyên thì sao?"
"Cũng kiểu kiểu như Châu Kha Vũ đó."
Lưu Chương cười thật tươi rồi bảo: "Này Lâm Mặc ơi, hay mình biến tin đồn thành thật đi?"
Lâm Mặc cũng cười đáp: "Em cũng vừa nghĩ vậy xong."
Thế là hai kẻ thân nhau nhờ một cục cức cuối cùng cũng iu đương, từ đó về sau người bị đồn với Lâm Mặc chỉ có mỗi Lưu Chương, mà ngược lại Lưu Chương cũng chỉ có mỗi tin đồn với Lâm Mặc mà thôi.
Lâm Mặc thầm nghĩ, ngày nào cũng phải dậy sớm qua nhà Trương Gia Nguyên trộm mấy cục cức về kể ra cũng đáng.
Mấy lời nhạc cậu viết cuối cùng cũng có thể đưa cho người mà cậu muốn tặng rồi.
Lưu Chương thầm nghĩ, ngày nào cũng phải đi chà sàn cho nhóc ngốc này kể ra cũng đáng. Dù gì thì nhóc ấy cũng không đoán được rằng mình thừa biết cức này không phải của cún nhà mình bậy ra.
Anh đã bảo ngay từ đầu rồi, mùi này đâu có giống.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top