Chap 9

Trải qua hai canh giờ chữa trị thì tình hình của y cũng đã khá hơn nhưng Ly Luân lại phát hiện một điều

- Bất Mộc Tẫn? Chu Yếm bị nhiễm từ bao giờ? - hắn bất ngờ nhìn người trước mặt đang bất tỉnh

- Chẳng lẽ, đúng như Ôn Tông Du đã nói, ngày hôm đó Chu Yếm đã đến và thả hết đám yêu đó ra sao? Đây chắc chắn không phải trùng hợp nữa

- Ngươi cũng giống ta sao, trở về để thay đổi kết cục của tất cả chúng ta - hắn nhìn y rồi nói

Ly Luân thở dài rồi đi ra ngoài. Mọi người đang chờ bên ngoài, ai cũng đứng ngồi không yên

- Triệu Viễn Châu sao rồi? - Văn Tiêu hỏi

- Đã không sao rồi nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại

Nghe hắn nói thì ai nấy cũng buông được tảng đá trong lòng và đặc biệt là một người. Tiểu Cửu nghe Ly Luân nói vậy liền quay đi. Ly Luân nãy giờ cũng để ý đến cậu, thấy cậu như vậy liền đi theo

- Bạch Cửu - hắn từ phía sau đi tới

Cậu nghe có người gọi mình liền quay đầu lại, cậu thấy hắn liền lên tiếng hỏi

- Sao ngươi biết tên ta?

- Ta chỉ là vô tình biết mà thôi và hình ta và ngươi đã có quen biết từ trước  - hắn mỉm cười nói với cậu

- Ngươi đang nói gì vậy? Ta chỉ mới gặp ngươi vào hôm nay - cậu thắc mắc hỏi

- Vậy chắc ta nhớ nhầm rồi - hắn xoa đầu cậu rồi nói

- Sao cậu lại ra đây? Sao không ở trong kia với mọi người?

- Là ta...là ta đã hại Triệu Viễn Châu thành như thế - cậu ủ rũ nói

- Không phải lỗi của cậu

- Bây giờ ta chỉ còn mọi người là người thân, cha mẹ ta đã mất hết rồi - nói rồi cậu rơi những giọt nước mắt đầu tiên

- Nhóc con, ngươi bị lừa rồi

Bạch Cửu ngước nhìn hắn

- Ngươi nhìn xem họ là ai - hắn chỉ tay về phía trước

- Tiểu Cửu - hai người đứng trước mặt cậu lên tiếng gọi

- Cha, mẹ là hai người thật sao? Con không nằm mơ chứ? - cậu không tin những gì xảy ra trước mắt liền tát vào má mình một cái

- Con có sao không? Sao lại tát vào mặt mình? - mẹ cậu nắm lấy tay cậu nói

- Đau...đau, đây chính là hiện thực, không phải mơ. Con không nằm mơ

Tiểu Cửu ôm chằm lấy cha mẹ mình bật khóc

- Con tưởng cả đời này sẽ không gặp lại hai người nữa

- Là cậu ấy đã cứu bọn ta - cha Tiểu Cửu chỉ vào Ly Luân rồi nói

- Hôm ấy, cậu ấy đã âm thầm cứu mẹ và cha con ra ngoài. Người mà Ôn Tông Du đã giết chỉ là ảo ảnh mà thôi - mẹ Tiểu Cửu tiếp lời

- Đa tạ - tiểu Cửu nghe cha mẹ mình nói như thế liền quỳ xuống dập đầu với Ly Luân

- Không cần phải khách sáo như thế, mau đứng dậy đi - hắn ngạc nhiên khi thấy cậu làm vậy

- Nhưng ta có một thắc mắc - cậu đứng dậy rồi nhìn hắn nói

- Ngươi nói đi

- Ta và ngươi chỉ vừa mới biết nhau khi nãy. Tại sao ngươi lại biết hết mọi thứ về ta?

- Ta nói rồi, ta và ngươi biết nhau lâu chỉ là ngươi không nhớ thôi

- Vậy sao? Thế thì từ nay chúng ta làm quen lại từ đầu có được không?

- Được chứ. Ta tên Ly Luân

- Ta tên Bạch Cửu

- Cậu xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn. Xin lỗi vì những điều ta đã làm với cậu ở kiếp trước - hắn thầm nghĩ

Bốn người đang đứng nói chuyện với nhau thì bất ngờ Trác Dực Thần chạy ra

- Triệu Viễn Châu tỉnh rồi nhưng hình như tình hình không được ổn lắm

Mọi người nghe thế liền hoảng hốt chạy nhanh tới phòng của Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu thấy mọi người tới liền nói

- Từ khi tỉnh lại, Triệu Viễn Châu cứ khóc mãi, ta dỗ một hồi mới chịu nín. Bây giờ thì lại trốn vào trong chăn không chịu gặp ai cả

Hắn nghe vậy liền chầm chậm đi đến giường của y rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng tay chạm vào chăn, hắn lên tiếng

- Chu Yếm

- Triệu Viễn Châu

- Khỉ nhỏ

Không biết vì sao khi nghe đến hai từ này thì chịu ló mắt ra khỏi chăn. Vẻ mặt y lúc chui ra khỏi chăn rất bất mãn nhìn hắn rồi nói

- Ta không phải khỉ, ta là vượn trắng. Nói hàng vạn lần rồi, sao ngươi mãi không nghe vậy

Mọi người thấy y chịu ra khỏi chăn không khỏi mừng rỡ

- Được rồi, là vượn, là một con vượn trắng cao quý, là một con vượn trắng thích trèo lên cành của cây Hòe - hắn nhìn y với vẻ mặt ôn nhu rồi nói

- Mà tại sao chúng ta lại ở đây thế? Chẳng phải chúng ta đang ở Đại Hoang sao? - y nghiêng đầu mắt xoe tròn hỏi

- Chẳng phải ngươi đã xin gia gia đến nhân gian rồi sao? Ngươi không nhớ gì sao? - hắn ngạc nhiên khi y hỏi

- Ta xin gia gia đến nhân gian sao? Chẳng phải ông ấy luôn không cho tới đến nhân gian sao? Ta chỉ nhớ, ta nằm trên cành cây ngủ khi thức dậy đã ở đây rồi

- Ngươi còn nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi không?

- Năm nay ta mới có 300 tuổi thôi

Hắn nhìn y hồi lâu rồi lên tiếng

- Lúc ngươi ngủ trên cành cây của ta, ta vì muốn chọc ngươi nên đã đưa ngươi tới đây. Nào ngờ đây lại là nơi ở của mấy người bọn họ. Ngươi yên tâm, họ đều là người tốt, sẽ không hại ngươi đâu

- Khi nãy ngươi sợ lắm đúng không? Ngươi bình tĩnh lại rồi nghỉ ngơi nha. Ta ra ngoài nói chuyện với bọn họ

Chu Yếm ngoan ngoãn nằm xuống, Ly Luân kéo chăn lên cho y rồi đi ra ngoài, mọi người thấy cũng theo sau
-----
Nhớ vote cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top