chap 3
Bạch phàm Tuyên đợi hồi lâu vẫn không thấy Bạch Toàn phong trả lời có chút khẩn trương phải biết đây là lần đầu tiên hắn đối với người khác chủ động a người nọ lại còn là bạch Toàn phong thế nhưng người này lúc trước cứ buôn lời yêu thương bám y không tha, vậy mà khi y chấp nhận lại chần chừ hồi lâu không lên tiếng.
Thật lâu Bạch Toàn phong vẫn cứng đơ không đáp, khiến kiên nhẫn của y toàn bộ biến mất.
Y giận rồi, thật sự giận rồi a!
Cho đến khi y đừng dậy tức giận hướng đại môn đi ra bạch Toàn phong mới kịp phản ứng vội vàng kéo y lại ôm chặt người vào lòng ngực .
Bạch phàm Tuyên chỉ nghe được người nọ nhỏ giọng thì thầm vào tai, rất nhẹ ôn nhu dịu dàng như tiếng suối khẽ chảy, nhưng lại rõ ràng từng câu từng chữ :"ân, Tuyên ta đã chờ đợi thật lâu ,chỉ chờ câu này của ngươi a, ta...rất hạnh phúc Tuyên ","ngươi không biết chỉ cần ở cạnh ngươi, Hằng ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy là ngươi đầu tiên ...đó là mong ước của ta một đời này, Tuyên " với khoản cách gần như thế Bạch phàm Tuyên có thể dễ dàng nghe được nhịp tim hỗn loạn của hắn,đủ thấy người này khẩn trương cỡ nào.
Y trong lòng chấn động như có cái gì đó sắp vỡ ra mà chính y cũng không biết thứ đó đến tột cùng là gì, chỉ lờ mờ nhận thấy y cần phải quên thứ này đi, chỉ cần nghĩ nó là gì thì trong đầu không tự chủ được xuất hiện hình ảnh Bạch Toàn phong, khiến y không hiểu là nó có cảm giác vui vẻ cùng hạnh phúc trước nay chưa từng có như dòng suối nóng nhỏ từng giọt chảy vào tim y làm tan dần tầng băng bảo hộ cuối cùng.
Cuối cùng Bạch phàm Tuyên cũng vẫn lựa chọn cách quên lãng y coi thường cái gọi là rung động mà hắn từng nói với y, vì có rung động sẽ có tình cảm, mà tình cảm là cái gì có ăn được không hừ y mới không cần .
Y sẽ phải hối hận về suy nghĩ này !
Nghĩ thông suốt Bạch phàm Tuyên trong lòng cười lạnh đầy khinh bỉ hay cho một vị thái tử gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhận hết thảy sủng ái cùng kì vọng, một thân khuynh tài tuyệt diễm, kết quả chỉ là món đồ chơi giúp y đạt thành đại nghiệp,Bạch phàm Tuyên dức khoát không nói gì chỉ lẳng lặng đặt tay lên thắt lưng hắn luồn qua eo gầy khéo léo tháo xuống đay lưng nạm ngọc trân quý kia, thật tiêu sái mà quăn qua một góc, vô cùng thuần thuật mà gỡ bỏ từng lớp y phục dày dặn, lớp nội y cuối cùng hoàn toàn được tháo bỏ lộ ra bên trong là tần da thịt màu mạch bóng loáng cùng cơ bụng kiện mỹ ,nhưng trên tấm lưng trần nhằn nhụi kia là những vết xẹo dữ tợn cũng không làm xấu đi mỹ cảnh trước mắt trái lại càng tôn lên sự nam tính vững chắc của hắn phải nói cơ thể của Bạch Toàn phong thật sự rất đẹp,cũng như con người hắn hoàn mỹ từ trong ra ngoài, mà chỉ cần nghĩ như thế y lại không kiềm được mà muốn đặc hắn dưới thân đâm chọt vũ nhục, dù biết bản thân mình thật đê tiện nhưng cũng chỉ có dùng cách này y mới có thể tìm lại cho tôn nghiêm Cho bản thân.
"huynh trưởng, cho ta" Bạch phàm Tuyên đẩy ngã Bạch Toàn phong trên giường thân thủ nhanh chống áp nam tử cao lớn kia dưới thân môi răng liếm mút cần cổ như ngọc, nơi mẫn cảm bị liếm lộng quả nhiên Bạch Toàn phong cả người nhũng ra mặc người trên thân càn rỡ mà đùa giỡn thân thể, Bạch phàm Tuyên một bên tiếp tục vò tay xuống đũng quần hắn vuốt nắn tiểu phong đã ngủ say từ lâu.cảm nhận bàn tay Lành lạnh vân vê nơi tư mật bí ẩn cả người Bạch Toàn phong căn cứng, luống cuống không biết làm gì chỉ có thể mở miệng thì thào cầu xin :"Tuyên, ân ~....đừng "thế nhưng chỉ có thể phun ra từng câu đứt quản rên rỉ ,hắn tức thì sợ hãi ngậm mồm.
Mà Bạch phàm Tuyên đang làm việc đại sự cũng ngạc nhiên không kém, nếu đổi lại là kẻ khác y chắc chắn sẽ ghê tởm muốn chết thế nhưng người này thì chỉ có một cảm giác động tình nóng rang, dương cụ kia cũng căng cứng khó chịu muốn lập tức thoả mãn .
Giọng nói thiếu niên mang đầy vẻ cợt nhã :"huynh trưởng không thích như thế, vậy... "nói đoạn động tác trên tay cũng trì hoãn "tiểu đệ cũng không làm khó a"khoái cảm đến đỉnh lại không được giải phóng điểu vật nẫng cao đầu phản đối, ngay khi Bạch phàm Tuyên nói xong tây hắn không tự chủ được nắm chặt tay y, đôi thuỷ mâu trước nay vẫn thanh minh ôn nhuận nay lại phủ màn sương mờ mịt ẩm ướt giọng nói vì tình dục trở nên khàng đặc :"Tuyên, giúp ta ...ta, muốn giải phóng " gương mặt nam tử giờ phút này một mảnh đỏ hồng, trên người cũng bởi vì có mùi rượu lại phá lệ câu nhân, Bạch phàm Tuyên hết lực ức chế mới để bản thân thanh tỉnh y còn đại sự! Giọng nhỏ nhẹ vào tai Bạch Toàn phong :"huynh trưởng chỉ cần cầu đệ, tiểu đệ tất nhiên giúp huynh trưởng tận hứng "tay không ngừng vuốt ve yêu vật đứng thẳng.
Tiếng nói nhè nhẹ thế nhưng lại như ma chú,thúc đẩy não hắn chỉ dựa theo bản năng muốn được thoả mãn :"ân, cầu ngươi,...,thoả mãn ta~nơi đó ... quá khó chịu a"đáy mắt nam tử vì dục cầu bất mãn trở nên mong lung, bộ dáng vô cùng lẳng lơ mà bản thân hắn cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top