둘(2)


-
"Jimin!"


Thời tiết hôm nay thật lạnh. Những cơn gió lạnh buốt thổi vào làn da của anh, lạy Chúa,anh ước gì mình mặc thứ gì đó tốt hơn là chiếc áo len rộ g thùng thình cùng quần jean này. Anh đang đi bộ về kí túc xá của mình,và mong rằng chẳng có ai làm phiền.


Nhưng anh sai rồi.


Anh thở ra một hơi trước khi quay người và chỉnh lại cặp kính phía trên sống mũi. Anh ôm sát vào ngực những cuốn sách dày cộm,tìm kiếm người vừa gọi tên mình.


"Jungah." Anh mỉm cười, phủi vài sợi tóc trên mắt khi đi về phía cô gái cùng lớp Tiếng Anh. Cô cười toe toét và nhanh chóng ôm lấy anh, Jimin cảm kích trước sự ấm áp từ cái ôm mang lại.


"Cậu sắp có tiết nữa hả?" Cô hỏi, mắt nhìn xuống những cuốn sách trên tay anh.


"Không, tớ chỉ đang trên đường về kí túc xá thôi." Anh thở dài, xoa tay lên xuống cánh tay để tạo hơi ấm. "Còn cậu?"


"Tớ chuẩn bị đi đi uống cà phê với Taewon." Cô ấy cười tươi. "Cậu muốn đi cùng không?"


Anh suy tư một lúc, khẽ cắn môi dưới. Bạn trai của Jungah là Taewon,cậu ta khá tốt bụng, nhưng anh nghĩ rằng mình không thể dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi để đi làm người thứ ba trong cuộc hẹn hò đó.


"Tớ xin lỗi nhưng giờ tớ hơi mệt,cảm giác như gần chết vậy." Jimin cười to. "Bây giờ tớ phải nghỉ ngơi một chút để không ngủ quên trong tiết tối nay."


Jungah khẽ cười, hiểu ra.


"Ừ, cậu ngủ một chút đi." Cô ấy nói, vỗ nhẹ vào vai Jimin. "Lúc khác đi cũng được mà,đúng không?"


Anh cười toe toét đáp lại, gật đầu và bắt đầu bước đi.


"Tất nhiên rồi." Anh trả lời. "Ngày mai, nếu cậu rảnh?"


"Tớ sẽ nhắn tin cho cậu." Cô mỉm cười, vẫy tay chào về hướng anh trước khi đi về hướng quán cà phê trong khuôn viên trường.


Jimin khẽ cười một mình, vén vài sợi tóc rủ quanh mắt,bước về ký túc xá.


Tâm trạng vui vẻ của anh nhanh chóng biến mất khi bước về phía tòa nhà của mình.Cảm giác đau nhói quen thuộc lại kéo đến. Jimin thường xuyên bị đau đầu từ sau khi gặp tai nạn.


Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nhớ được rằng lúc mình tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện cùng với cơn đau đầu khủng khiếp như muốn nổ tung vậy. Theo lời kể của bác sĩ, một người sống gần đó đã phát hiện ra anh bất tỉnh vì lạnh trên vỉa hè , máu chảy dài trên môi,người đó đã đưa anh đến bệnh viện.


Tai nạn đã xoá sạch tất cả ký ức của Jimin,các bác sĩ nói rằng nếu chúng quay lại được thì đó là một phép màu. Chỉ có hai điều mà anh biết chắc chắn được,tên mình là Jimin và anh 24 tuổi. Anh không thể nhớ về gia đình, bạn bè. Những kỷ niệm thời thơ ấu, hay thậm chí chỉ là những kỷ niệm của tuổi mới lớn.


Cứ như anh chỉ là một linh hồn bị ném vào một cơ thể của ai đó vậy.


Những cơn đau cứ luôn kéo đến dai dẵng không thể dưt, nhưng những loại thuốc giảm đau mà bác sĩ kê  đã giúp anh rất nhiều, và rõ ràng anh đã có hồ sơ học trung học nên vẫn có thể vào được một trường đại học,cố gắng sống cho hết một cuộc đời,mặc dù anh chẳng biết gì về chính mình.


Anh nheo mắt lại, một cái cau mày hằn sâu trên khuôn mặt khi đầu anh đau như búa bổ. Anh khẽ rít lên, dừng lại và xoa xoa thái dương trước khi đẩy cửa vào phòng của mình. Sau khi run rẩy đi lên cầu thang (tạ ơn Chúa rằng anh chỉ sống ở tầng hai),Jimin loay hoay tìm chìa khóa một lúc trước khi mở khóa cửa. Anh rón rén bước vào phòng, mắt cứ nheo lại vì bất kỳ ánh sáng nào lúc này cũng làm cơn đau nặng nề thêm.

Anh bước vào bếp và đặt sách xuống quầy, lấy lọ thuốc mà bên cạnh máy pha cà phê. Anh mở nắp và đổ hai viên vào tay, nhanh chóng mở tủ lạnh lấy một chai nước để có thể nhanh chóng uống thuốc.


Thuốc phải mất chừng ba mươi phút mới làm dịu cơn đau được, vì vậy Jimin cởi chiếc quần jean bó, gục xuống ghế dài trong phòng khách chỉ với chiếc quần đùi và áo len.


Anh khẽ thút thít trong cơn đau,rúc mặt sâu vào gối,sẵn sàng chìm vào giấc ngủ để giảm đi đau đớn. Thật là rắc rối, vì Jimin còn rất nhiều bài tập phải hoàn thành, nhưng không có cách nào có thể khiến anh làm được bất kỳ điều gì khi mà bộ não của anh bây giờ như muốn rớt ra khỏi hộp sọ.


Những ngón tay bấu chặt vào ghế, cầu nguyện rằng Chúa sẽ thương xót và cho mình ngủ thiếp đi.


Và Jimin đã mê man ngủ.


-


"Bàn tay cậu ấy mạnh mẽ, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy eo tôi khi tôi từ từ hạ mình xuống lòng cậu ấy.


Chúng tôi đang ở trong một căn hộ xa lạ, ánh trăng chiếu sáng cơ thể đã đầy mồ hôi của cả hai. Toàn bộ cơ thể tôi ngứa ran, làn da đã được đánh dấu bởi những vệt đỏ hồng từ lưỡi và răng của cậu ấy.


Tôi áp hai tay vào ngực người kia để nâng đỡ bản thân, miệng há ra sung sướng khi tôi cảm thấy cậu ấy từ từ tiến sâu hơn vào bên trong mình. Tôi đã xuất ra một lần từ lòng bàn tay của cậu ấy,nhưng tôi vẫn còn cần nhiều hơn nữa. Cảm giác từ lòng bàn tay của cậu ấy thoải mái hơn bất kì nơi nào trên thế giới này, tiếng kêu thảm thiết của tôi vang lên trong không khí và cầu xin "nhiều hơn nữa", "mạnh hơn nữa".


Mái tóc nâu đen của cậu ấy lấm tấm mồ hôi, đôi môi phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp khiến tôi rùng mình. Cậu ấy đẩy hông lên để đáp lại từng nhịp nẩy của hông tôi, và tôi bật ra tiếng nấc khi một tay cậu ấy đưa xuống nắm lấy thằng nhỏ của mình. Mọi thứ quá choáng ngợp; giọng nói của cậu ấy, cử động của cậu ấy, những cái chạm của cậu ấy.


Tôi muốn có vết bầm tím. Tôi muốn những dấu vết lưu lại trên cơ thể để luôn nhớ đến những cái chạm bỏng rát của cậu ấy . Tôi muốn lưu giữ cảm giác đôi môi nóng bỏng ấy chạm vào da thịt vào ký ức của mình.


Tôi cần cậu ấy, tôi cần cậu ấy. Tôi cần tất cả ở cậu ấy.


Tay cậu ấy kéo mạnh thằng nhỏ của tôi đúng lúc với những cú thúc của cậu ấy, và tôi chỉ kịp kêu tên người kia ở một căn phòng xa lạ.


"J-""


Jimin thở hổn hển, mắt mở trừng trừng và tim đập nhanh khi tỉnh dậy sau giấc mơ mà anh đã trải qua. Mồ hôi vã ra trên da, mặt đỏ ửng và cơ thể nóng bừng khi anh rùng mình nghĩ đến những gì mình vừa mơ.


Vật bên trong chiếc quần đùi rõ ràng đã cứng lên, một tiếng rên rỉ rời khỏi môi khi anh lăn hông vào một trong những chiếc gối trên ghế dài của mình. Điều may mắn là cơn đau đầu của anh đã biến nất. Phía bên dưới anh đang bị kích thích một cách đau đớn, những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra khỏi môi khi anh trượt tay xuống cơ thể và bắt đầu .


Anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng đưa bản thân trở lại trong trí tưởng tượng.


Bàn tay nắm chặt đến mức thằng nhỏ suýt bầm dập.


Jimin run rẩy hít một hơi, luồn tay vào trong chiếc quần đùi và vòng một tay nắm chặt lấy thằng nhỏ trong lòng bàn tay.

Những tiếng rên rỉ từ miệng đồng đều với nhịp tay lên xuống bên dưới.Đầu hơi ngả về phía sau,Jimin để mặc những âm thanh đầy xấu hổ của mình phát ra.

Cho đến khi cảm giác bụng dưới của anh nóng dần lên,Jimin tăng tốc độ từ tay của mình nhanh hơn.Một dòng trắng đục trào ra cùng với hơi thở đầy gấp gáp của anh.


Những điều đó đã xảy ra kể từ 'tai nạn'. Những giấc mơ sống động, tất cả đều rõ ràng và cực kỳ chi tiết. Tất cả là của anh và một người đàn ông bí ẩn nào đó.


Anh luôn muốn tìm hiểu mọi chuyện.


Mặc dù nó gần như không thể vào thời điểm này.


-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top