after all this time, i still love you
Người ấy mỉm cười, hoa anh đào bay trong gió, ánh mặt trời xuyên qua những tán hoa nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc đen tuyền của cô.
"Chị vẫn còn yêu em chứ?"
—
Tsukasa tỉnh dậy, xung quanh chính là căn phòng ngủ quen thuộc.
Ra đó chỉ là một giấc mơ.
Người ấy chỉ là một giấc mơ.
Mất một lúc lâu Tsukasa mới định thần. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đi thẳng tới chỗ làm thay vì kiếm gì đó để ăn. Cô cũng chẳng nhớ rõ thói quen bỏ bữa này của mình có từ khi nào.
Có lẽ là từ khi trong bếp không còn thấy bóng dáng cao lớn làm bữa sáng cho cô nữa.
Mùa xuân đang đến, hoa đào đã nở rộ khắp các con đường. Hương hoa cứ quanh quẩn trong không khí khiến cô nhớ lại ký ức một năm cùng người ấy, khi cậu nói rằng cậu thích nhất hoa anh đào vì nó đại diện cho cảnh sát Nhật Bản.
Những kỷ niệm cứ thi nhau ùa về, cô tưởng như mình sẽ không thể đi đến nỗi trụ sở mà ngồi sụp xuống một góc mà khóc. Nỗi nhớ cậu đã cắn nuốt cô mỗi ngày, nếu không phải còn có gia đình như điểm tựa cuối cùng thì có lẽ cô đã sớm từ bỏ rồi.
Giờ đây một ngày làm việc của cô khá yên bình, có thể nói là nhàm chán. Quanh đi quẩn lại chỉ có xử lý tài liệu, tra cứu thông tin, đi tuần xung quanh khu phố. Từ khi bọn Gangler bị đánh bại, cũng như từ khi cậu rời khỏi, thành phố này đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi cô cũng không chắc đây có phải là chuyện tốt không nữa.
Mỗi khi vô tình lướt ngang qua Bistrot Jurer, Tsukasa sẽ vô thức đi thật nhanh, bỏ lại hai người đồng đội của mình phía sau. Cô thật sự không dám đối mặt với việc cái nơi tràn ngập tiếng cười đó giờ đang đóng một lớp bụi dày.
Tsukasa đã có một thói quen mới, cô bắt đầu uống rượu.
Cô cũng không rõ mình uống từ khi nào, cô chỉ biết rượu là thứ giúp cô vượt qua những đêm tối tĩnh mịch.
Cô đặc biệt thích rượu vang đỏ, nhất là khi dùng chung nó với một bữa ăn kiểu Pháp.
Mỗi khi đi ngủ, cô sẽ bật những bài nhạc không lời nhẹ nhàng, cuộn tròn người trong chăn, cảm nhận sự ấm áp tựa như đó là vòng tay to lớn của cậu khiến cô dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
-
Hôm đó là ngày nghỉ phép hiếm hoi, cô đã tính rằng sẽ dành thời gian đi đến cửa hàng gấu bông quen thuộc để xem những mẫu mã mới. Khi đang lướt mạng xã hội, có một số lạ nhắn tin tới. Nghĩ đó chỉ là tin rác nên cô đã định xóa đi, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc cô nhấn vào.
"Em đợi chị ở nơi hoa anh đào nở đẹp nhất.
-Yano Kairi-"
Ánh mắt của Tsukasa dừng lại tên người gửi. Đọc đi đọc lại để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Sự kinh ngạc trên gương mặt cô thật sự không thể giấu đi
Trong phút chốc, cô đã không biết được địa điểm cậu muốn nói. Nhưng khi đó cô chợt nhớ rằng cây cầu nơi cậu tỏ tình với mình có một cây hoa anh đào đang nở rộ.
Thì ra đó là lý do hoa anh đào nở đẹp nhất.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất mình có thể đi được,trên đường cô thầm cầu mong rằng đây là sự thật chứ không phải là giấc mộng đẹp mà mình tự tạo ra.
Nếu đây chỉ là giấc mộng, thì cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Đến đúng chỗ hẹn cũng là lúc người ấy dần hiện ra trước mắt cô. Mái tóc vàng hoe đó vốn là điểm nổi bật nhất của cậu nên cô chắc chắn không thể sai được.
Người đó quay đầu lại, trên mặt liền hiện ra một nụ cười. Bước đến cầm lấy đôi bàn tay của cô.
"Em xin lỗi vì đã bỏ đi, cũng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Em đã làm tổn thương chị, tự tay cắt đứt chuyện tình của hai đứa mình. Ban đầu em cứ nghĩ rằng nếu tiếp tục chạy trốn thì em sẽ đỡ dằn vặt hơn, nhưng con tim này vốn đã thuộc về chị rồi. Em thật sự không chịu được nổi dù chỉ là một ngày nữa khi thiếu đi chị. Vì vậy, liệu chị có thể tha thứ cho tên trộm si tình này mà yêu em một lần nữa được không?"
Mắt Tsukasa đã phiếm hồng, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt mà cô dành hết tâm can để yêu. Trông cậu có vẻ ốm hơn trước, tay cậu cũng có vài vết sẹo đã lành, dường như cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Được."
Sau tất cả mọi chuyện, em vẫn luôn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top