16

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời hiếm hoi giữa cái tình trạng thời tiết thất thường dạo gần đây. Ông trời đã ưu ái cho mọi người một ngày nghỉ tốt đẹp, thì cũng không khó hiểu khi người người nhà nhà đổ xô ra đường, các địa điểm công cộng nhằm vui chơi giải trí.
Nhưng có lẽ chỉ có đồn cảnh sát là hoàn toàn trái ngược, nơi đây đang được bao trùm bằng một luồng không khí u ám đầy căng thẳng. Im lặng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi! Tiếng đập bàn giận dữ đi kèm là tiếng quát của cảnh sát trưởng:
- Chết tiệt, sao lại vào ngày này chứ? Cậu chắc chắn là tên trùm thuốc phiện và bè lũ anh em của gã đang trốn trong bệnh viện?
- Dạ... chắc chắn ạ! Chúng tôi đã theo dõi mấy ngày nay rồi, không thể sai được nữa.
- Vậy là kế hoạch tóm gọn bọn này coi như vỡ nát.... Tập trung các đồng chí còn lại, chuẩn bị họp lần nữa triển khai kế hoạch khác. Nhất định hôm nay vẫn phải gông cổ bọn chúng. Gọi Lưu Hải Khoan vào gặp tôi trước.
- Vâ... vâng vâng...
Vị cảnh sát trưởng Vũ Thanh mệt mỏi ngả lưng, đưa tay nặng nề vuốt mặt mang một vùng trời suy tư...
" Cốc cốc!"
- Anh gọi tôi? Kế hoạch bắt ổ ma túy hửm?
Giọng Lưu Hải Khoan ngược lại rất từ tốn, không có chút gọi là lo lắng. Điều này làm cho Vũ Thanh có chút khó hiểu:
- Bình tĩnh nhỉ? Cũng tốt, tính cậu vẫn cứ như vậy. Chúng ta lập tức viết ra hướng đi khác. Tôi nghĩ lần này chúng ta nên liên hệ với cả bệnh viện Hồng Đức, mong họ giúp một tay.
- Hả? Bệnh viện Hồng Đức?
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
- À không có gì, có người quen ở đó thôi.... Nghe nói lũ con nghiện này đều chui ra từ giang hồ, tính khí thất thường quẫn quá thường làm liều hả?
- Ừm, đây cũng chính là vấn đề mà tôi quan ngại. Có lẽ chúng ta phải canh sẵn đến chiều, đợi bệnh viện tan người dần thì hẵng ra tay.
- Không sai, tránh tình huống ngoài ý muốn nhất có thể. Không ai biết được lũ sâu mọt này nghĩ gì, dám làm ra cái chuyện gì.
- Đấy là điều mà tôi đang quan ngại. Như theo dõi thì lũ này còn dám sử dụng cả hàng nóng. Tên đầu sỏ chắc chắn có nghịch, còn mấy tên anh em kia không rõ thế nào.
- Cũng đầu tư không ít để giữ cái mạng quèn đâu nhỉ.
- Bây giờ chúng ta cần phải vạch nhanh đường đi nước bước, phân công rõ ràng. Lát nữa tôi gọi điện báo trước với bệnh viện một tiếng.
- Yes sir!
Có một sự thật, khi nghe tên bệnh viện "Hồng Đức" Lưu Hải Khoan có một dự cảm chẳng lành. Anh không muốn Chu Tán Cẩm phải dính vào mấy chuyện rắc rối này tẹo nào. Giặc đông, người không liên quan lại càng đông. Anh vô cùng khó khăn giữa việc thông báo cụ thể tình hình cho cậu biết, để cậu cùng hợp tác hay là cứ để cậu không biết, hoặc là bảo cậu tránh xa chuyện này. Nhưng tính cách của Chu Tán Cẩm, anh không hiểu rõ sao?.... sao mà giấu được aizz.
Cuộc họp lần này kéo dài khá lâu, cũng khá gấp rút. Viện trưởng đưa ra các đường đi nước bước, Lưu Hải Khoan đồng thời phối hợp chỉ điểm từng công việc cho mỗi người: chỉ đạo, truy tìm vị trí, mai phục bên trong, bên ngoài, vây quét, ....
- Các cậu nắm rõ chứ?
- Rõ!!!
Giọng vang hùng hồn và tràn ngập tự tin của các đồng chí cảnh sát hình sự. Để có được ngày hôm nay, đều là nhờ một tay cảnh sát trưởng rèn giũa.
- Rất tốt! Bây giờ tất cả về thay quần áo bình thường, cố gắng giả thành người dân bình thường hết sức có thể. Vì tôi nhớ không nhầm, lũ nghiện này cũng không ít người từng "dạo" tù vài lần. Chúng ta khó tránh khỏi bị chúng nhớ mặt. Theo đúng thời gian, địa điểm lập tức vào vị trí.
Đoạn Vũ Thanh quay sang vỗ vai Lưu Hải Khoan, nở nụ cười tin tưởng:
- Giờ cậu và tôi xuất phát luôn, chúng ta cần tra gấp vị trí phòng của tên đầu sỏ ổ ma túy này. Nhất định đôi tay xấu xa của hắn phải được chiếc còng số 8 của tôi tóm gọn.
- Được, vậy đi chung cho tiện. Tôi về nhà thay đồ, anh qua đón tôi nhé?
- Không thành vấn đề.
Thay quần áo xong xuôi, Lưu Hải Khoan lục tìm cái kính không độ để đeo rồi bới loạn mái tóc gọn gàng lên cho thật khác biệt. Đứng trước gương, anh vẫn chưa cảm thấy mới lạ lắm. Liếc thấy chiếc mũ vành rộng lâu ngày chưa dùng, anh chụp luôn đội lên đầu,vơ cả cái khẩu trang đeo lên. Lúc này mới gật gù thấy thỏa mãn. "Ting, ting"
- Lưu Hải Khoan, tôi mới nghe thông báo đồn cảnh sát bọn anh chuẩn bị vây trùm ma túy ở bệnh viện tôi?
- Đúng không?
Lưu Hải Khoan đọc tin nhắn đầy bất lực, vắt tay lên trán thầm nghĩ: "Nghe ngóng thông tin tốc độ ánh sáng sao? Gì mà biết nhanh thế!"
- Ầy, đúng vậy. Cậu biết tin nhanh thế.
- Vậy có khó khăn lắm không? Tôi nghĩ mình có thể giúp anh đấy. Tôi cũng nắm khá rõ thông tin các phòng bệnh.
- .... Vốn không muốn cậu dây vào vụ lùm xùm này.... Nhưng mà, cậu có thể phối hợp tra thông tin phòng tên trùm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top