8
vài ngày sau, hogwarts đã hoàn toàn bước vào mùa đông, tuyết phủ kín những ô cửa sổ cao lớn. gió lạnh thổi qua hành lang đá khiến rất nhiều học sinh bắt đầu quấn khăn choàng dày hơn
đại sảnh đường vừa mở cửa đã trở nên náo nhiệt hơn thường lệ, không ít học sinh cầm trên tay tờ nhật báo tiên tri còn nóng hổi, vừa đọc vừa bàn tán
"ra rồi, bài phỏng vấn các quán quân!"
"đưa tôi xem với!"
jewan tò mò giật lấy một tờ báo từ tay người bên cạnh, vừa nhìn tiêu đề đã suýt sặc nước bí ngô
"khụ khụ khụ!"
junsik ngồi đối diện nhíu mày: "gì vậy?"
"mày tự đọc đi"
tờ báo được đẩy sang, trên trang nhất là một bức ảnh động của lee sanghyeok đang đứng trong đấu trường, phía dưới là hàng chữ in đậm
"trước câu hỏi liệu có e ngại hai đối thủ đến từ Durmstrang và Beauxbatons hay không, cậu học sinh chỉ đáp gọn một chữ: 'không.' phải chăng đây là sự tự tin của một thiên tài, hay là biểu hiện của sự ngạo mạn?"
junsik: "..."
park unjin cũng ghé đầu sang: "để tao xem nào"
đọc đến đâu, sắc mặt mọi người càng trở nên kỳ quái đến đó
"đối mặt với câu hỏi về đối thủ, cậu học sinh chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn đầy tự tin..."
"ánh mắt bình tĩnh như thể chiến thắng đã nằm trong tay..."
"không hề tỏ ra lo lắng trước giải đấu nguy hiểm nhất nhiều thập kỷ qua..."
jewan chậm rãi ngẩng đầu: "bà ta viết được từng này từ mấy câu trả lời của mày thật luôn hả sanghyeok?"
choi hyeonjun cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng, lee sanghyeok ngồi bên cạnh bình tĩnh nói
"có gì buồn cười sao?"
"không"
khóe môi hyeonjun vẫn còn cong lên: "chỉ là bài báo này thú vị quá thôi"
"người ta bảo anh rất kiêu ngạo"
"vậy à"
"người ta còn bảo anh xem thường đối thủ"
"không phải đâu"
jewan đặt mạnh tờ báo xuống bàn: "mày phản ứng như vậy nên người ta mới nghĩ thế đó"
"khụ"
choi hyeonjun đưa tay che miệng, lee sanghyeok liền chú ý
"cảm thấy không khỏe à"
"không" cậu lắc đầu
"chắc do thời tiết thôi"
hắn đẩy cháo yến mạch đến trước mặt cậu nói: "vậy thì ăn một chút cháo đi"
"vâng"
cậu cũng không để tâm quá nhiều, mùa đông ở hogwarts vốn rất dễ bị cảm lạnh, đúng lúc đó, giáo sư dumbledore đứng dậy, đại sảnh dần yên tĩnh
"ta có một thông báo" ông mỉm cười
"vũ hội giáng sinh sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai"
tiếng bàn tán vang lên khắp nơi
"vũ hội?"
"thật sao?"
"vậy là mình có thể mời người mình thích đi rồi"
tiếng vỗ tay cùng những tiếng huýt sáo vang lên khắp đại sảnh. mấy học sinh năm bảy đã bắt đầu quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, trong khi đám năm tư thì ríu rít bàn xem nên mời ai.
ngay cả daeun cũng tò mò ngẩng đầu: "vũ hội là gì vậy ạ?"
chaeyoung nghiêm túc suy nghĩ: "là tiệc bánh ngọt sao?"
"không phải" choi hyeonjun bật cười: "là ngày mà mọi người sẽ mặc lễ phục rồi khiêu vũ"
hai đứa nhỏ lập tức mở to mắt
"con cũng muốn đi!"
"con nữa!"
lee sanghyeok bình tĩnh uống nước súp bí ngô nóng hổi nói: "hai đứa chưa đủ tuổi"
hai gương mặt nhỏ lập tức xụ xuống
chỉ trong một ngày, ở đâu cũng có thể nghe thấy học sinh thảo luận, ai cũng đang tìm bạn nhảy, những lời mời xuất hiện liên tục
một nữ sinh ravenclaw năm sáu cũng lấy hết can đảm bước tới chỗ hắn
"lee sanghyeok"
âm thanh xung quanh lập tức nhỏ đi vài phần, nữ sinh đỏ mặt
"cậu có bạn nhảy chưa?"
hắn ngẩng đầu: "xin lỗi, tôi không có ý định nhận lời"
câu trả lời đến nhanh đến mức đối phương chết lặng
"à... xin lỗi"
cô gái vội vàng rời đi, jewan nhìn theo bóng lưng người ta, vẻ mặt đầy đồng cảm
"tội thật"
junsik chống cằm: "người thứ mấy rồi?"
"thứ tám"
park unjin lập tức trả lời: "từ sáng tới giờ, trai gái có đủ"
"mày đếm luôn hả?"
"chán quá nên đếm"
ở đầu bên kia bàn ăn, choi hyeonjun đang cúi đầu bóc vỏ một viên kẹo cho chaeyoung. daeun ngồi bên cạnh chống cằm chờ đến lượt mình, đôi mắt sáng rực. cậu bất lực cười cười rồi lại lấy thêm một viên khác, cẩn thận bóc ra đặt vào lòng bàn tay cô bé
"ba nhỏ"
"sao đấy?"
"nếu ba nhỏ đi vũ hội thì nhớ đem bánh ngọt về cho con với chị nha"
"được"
junsik hỏi: "mày định mời ai đi đấy"
"chưa biết" lee sanghyeok trả lời
Khung cảnh trước mặt bình yên đến mức khiến người ta vô thức cong môi
junsik thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn lee sanghyeok. người nọ cũng vừa lúc dời ánh nhìn, bình thản cầm ly nước bí ngô lên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Khóe môi Junsik khẽ giật: "ừ thì... chưa biết"
"Ý mày là chưa biết đi với ai, hay chưa biết mình đang nhìn ai vậy?"
Lee Sanghyeok uống một ngụm nước, mặt không đổi sắc: "không hiểu mày đang nói gì"
Junsik chỉ cười, không vạch trần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top