Không phải chỉ một người.
Không khí mát lạnh thoảng hương lài ngọt dịu từ cửa sổ nhẹ lùa vào trong phòng. Giữa bốn bức tường cao rộng, nỗi cô đơn bao chùm khắp gian phòng tối mịt.
Đêm nay không trăng sao, ánh sáng từ ngoài đường hắt vào vô tình càng khiến chiếc bóng đơn độc đổ dài xuống nền đất thêm lạnh lùng, ảm đạm.
Những ngón tay thon dài siết chặt bức ảnh trong tay, hằn rõ nếp gấp xéo dài, những tia sáng bạc loé lên trên gương mặt bị màn đêm che khuất một nửa.
- Sao thế? Đừng mất bình tĩnh như thế chứ!. Một giọng nói uể oải, châm chọc vang lên trong căn phòng tối om, ở góc phòng Chu Tiểu An nửa nằm nửa ngồi, đôi chân chéo ngũ vắt lên bàn.
- Có thật...Thành Phong cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hỏi lại một lần nữa: Thật sự…Cô ấy đã trở về?.
- Ôi là thật đó. Chu Tiểu An rền rĩ: Nhìn tấm ảnh đó đích thực là cô ta rồi, tuy hơi khác lúc trước nhưng nhìn sơ qua cũng biết ngay là cô ta. Nếu mày còn không tin thì nhìn lại bộ hồ sơ trên bàn kìa, còn ghi rõ họ tên và tuổi. Nếu mày thấy bao nhiêu ấy còn chưa đủ thì bên phải tệp hồ sơ có ghi số điện thoại của cô ta, gọi mà hỏi…tại sao em lại…
- Khi nào buổi phỏng vấn diễn ra?.
Chu Tiểu An ngáp dài, mệt mỏi trả lời:
- Dạ thưa tổng đốc, là ngày kia. Ngài thật biết cách quan tâm đến việc công ti.
Thành Phong hít một hơi sâu, đắn đo một lúc mới nói:
- Thành phố Z này không lớn, chắc cô ấy ở gần đây.
- Ừ, thì trong hồ sơ có ghi…Sao?. Chu Tiểu An ngơ ngác khẳng định: Ý của cậu là muốn tìm cô ta?.
Thành Phong không trả lời. Đúng vậy anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ cô ta để hỏi cho ra lẽ.
- Thằng này, mày điên rồi hả?. Chu Tiểu An giận dữ nói: Không nhớ trước kia cô ta đã làm mày biến thành đứa như nào sao?.
Chu Tiểu An kìm nén sự bực bội trong lòng, nói một cách nghiêm túc:
- Mày sẽ chẳng còn thời gian nữa đâu, cái mày nên lo bây giờ là chuyện kế vị. Nếu tao nghe không lầm thì thằng anh trai yêu dấu của mày sắp trở về. Bà nội của mày nói sao về việc ấy?. Chủ tịch vẫn thế chứ?.
Thành Phong nhếch khoé môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
- Việc anh ta trở về chỉ là chuyện sớm muộn, anh ta ở đó 4 năm rồi, chắc hẳn bà cô sẽ vui lắm chỉ là hơi thất vọng với thái độ của bà nội thôi.
- Chủ tịch nghĩ sao?.
Thành Phong vo chặt tấm ảnh trong tay.
- Nghĩ gì à?. Anh lặp lại câu hỏi rồi cười vang khắp căn phòng.
Cùng với tiếng cười ấy, một vòng parabol hoàn hảo, tấm ảnh nhanh chóng vút qua cửa sổ mất dấu tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top