Chaleureux

Bình minh bắt đầu ló dạng, chiếu từng tia nắng ấm áp để xua tan cái lạnh của tháng mười hai.
Đâu đó tại một ngôi nhà ở Pháp, có hai người con trai đang ôm nhau nằm ngủ.
Vì tối hôm qua mưa một trận to nên cả hai đều ngủ rất ngon.
Đó là cho tới khi vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào mặt một người.
' Chói hết cả mắt '
Luca lờ mờ tỉnh dậy, vươn tay kéo tấm rèm lại để ngăn mấy tia nắng kia.
Hắn lèm bèm, rõ ràng là đang ngủ ngon, thế quái nào lại nhè đúng mặt hắn mà rọi ?
Bỗng hắn cảm thấy tay mình âm ấm, lúc cuối xuống thì thấy người yêu đang nắm tay mình.
Muốn làm lần nữa quá...
Đó chính xác là những gì hắn nghĩ lúc này, trong lúc đang cố gắng xua tan cái ý nghĩ không mấy trong sáng của bản thân thì  Andrew đã thức giấc.
' Luca ?'
Luca bị cái giọng nhẹ nhàng kia kéo về thực tại, hắn ngây ngô quay sang nhìn anh.
' Anh Andrew hả, anh có muốn ngủ thêm chút nữa hong? Tối hôm qua anh mệt nhiều rồi...'
Hắn vội vã nói, đưa tay đẩy anh nằm xuống.
' Không, anh ổn, em làm sao thế ?'
Andrew giữ tay hắn lại, nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
' À không không, chỉ là tuyết rơi thôi, hông có gì đâu anh '
Hắn luống cuống trả lời, chẳng lẽ bây giờ nói là em muốn làm lần nữa? Chắc chắn nói xong hắn sẽ ăn nguyên cái gối vào mặt.
' Chút sương sáng giờ thành tuyết rồi sao ? '
Anh tò mò xuống giường, quên mất tối qua bản thân đã trải qua một đêm như thế nào. Ngay lập tức, cơn đau từ eo ập tới, anh không phản ứng kịp nên xém ngã. May mà có hắn đỡ lại, còn không thì chắc chắn là hôn đất mẹ rồi.
Hắn đỡ anh đứng lên, vừa đỡ vừa giở giọng trách mắng:
' Anh muốn ngắm tuyết thì bảo em, cứ tự đi như vậy lỡ té thiệt rồi sao? '
Hắn dìu anh đến cửa sổ, sẵn tay kéo rèm và đẩy cửa ra.
May cho anh,
Vì chút tuyết ban nãy còn đọng ở bệ của sổ nên...
Lúc hắn mở cửa ra, đống tuyết đó liền rớt hết vào đầu hắn.
Hắn đen mặt, trong tâm thề ghim nặng đống tuyết cùng với mấy tia nắng ban nãy xuống tầng tầng lớp lớp.
' Phụt, hahaha...'
Anh không nhịn nổi nữa liền bật cười thành tiếng.
' Anh cười cái gì, vui lắm hả?'
Hắn giận càng thêm giận, tâm trạng bây giờ cực kì là không tốt.
' Anh xin lỗi, đừng giận mà '
Andrew đưa tay gạt hết mớ tuyết đó cho hắn, trên môi vẫn là nụ cười đó.
Ông mặt trời hả bây ?
Một câu hỏi lóe lên trong đầu Luca, hắn đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của người yêu.
' Anh Andrew, anh là ông mặt trời hả?'
Một câu hỏi ra khiến người được hỏi đứng hình mất vài giây.
' Anh... có phải ông mặt trời đâu? Sao em lại hỏi thế?'
' Tại vì anh giống ông mặt trời, anh đẹp...'
Anh nghe xong liền đỏ mặt, hắn học mấy câu sến súa này từ khi nào vậy ?
Trong khi não bộ anh nhất thời đình trệ thì hắn nói tiếp:
' Anh Andrew, anh là mặt trời của em vĩnh viễn nhé?'
Hắn dụi mặt vào hõm cổ anh, cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu kia,
' Ừ, anh sẽ là mặt trời của em '
Hắn cười, tham lam đặt một dấu hôn đỏ chót lên bả vai người kia.
Chỉ cần vậy là đủ rồi. Chỉ cần có anh, chỉ cần được ở bên anh thôi.
Là hắn mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top