Chap 1: Quá khứ

Vào 10 năm trước
Chỉ vì một biến cố không mong muốn xảy ra đã khiến cho các thụ bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ cướp đi những khoảng thời gian vui vẻ trước đó của họ cùng với gia đình của mình
Cha mẹ mất, công ty lục đục nội bộ, chanh chấp mâu thuẫn xảy ra khiến họ trở thành cô nhi, phải vào cô nhi viện sinh sống và đôi khi luôn có những ác mộng khiến cho họ đau đầu mà không nhớ ra những sự việc trước đó.
Những sự việc lúc trước có thể họ ko nhớ nhưng đối với 6 cô bạn thân lúc nhỏ thì họ nhớ rất rõ bởi họ luôn chơi chung với nhau, chia sẽ cho nhau từng món đồ chơi mà mình có cho đến khi sự việc đó xảy ra.

6 năm sau
Giờ ai cũng trưởng thành nhưng tất cả đều có chung ước mơ là được làm nghệ thuật
Trong khi đó, công ty YMC Ent ra thông báo tuyển trainee, vô tình Luhan đi ngang qua nhìn thấy liền chạy một mạch về cô nhi viện nói cho anh em thân thiết của mình nghe và rồi, một giọng nói vang lên:" Khi nào bắt đầu vậy anh? " - Baekhuyn lên tiếng. Có vẻ như câu hỏi của Baekhuyn vang lên rất đúng lúc nên 4 cái đầu nhỏ gật liên tục làm cho Luhan cảm thấy khó khăn, bèn nói:
- Sau 2 tháng nữa sẽ bắt đầu.
Sau khi nghe câu nói đó, mọi người đều nghĩ xem mình phải chọn bài nào để thi. Bao nhiêu bài hát đều được sướng tên nhưng chỉ duy nhất bài hát For you được chọn
Trong 2 tháng ấy, mọi người ai cũng chăm chỉ tập hát, luôn tập luyện dù đôi khi cũng muốn từ bỏ nhưng khi nhớ tới ước mơ của mình họ chỉ cảm thấy rằng như có 1 động lực nào đó luôn ở phía sau cỗ vũ cho họ. Đến ngày tuyển ai ai cũng hồi hộp sau một quãng đường dài từ Busan lên Seoul để dự tuyển. Bước vào trong nhìn ai ai cũng đang luyện tập cho phần thi của mình thì họ càng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Và rồi mọi người lần lượt dự tuyển theo số báo danh của, khi những người đi trước trở lại với nét mặt u buồn thì các thụ lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết cho tới số báo danh của mình. Họ bước vào, nhìn những chiếc trước mặt, sáu chàng trai liền ngồi xuống và bắt đầu phần trình diễn của mỗi người
Ra về ai nấy cũng thấy vui vẻ, họ bắt đầu ăn một bữa no say và chờ đợi kết quả. Khi hay tin đậu cả 6 chàng trai ai nấy cũng phấn khích, thậm chí Tao còn nhảy cẫng lên vì quá vui khiến cho mọi người đi đường đều phải nhìn vào với ánh mắt sáng rỡ khi thấy ai nấy cũng đẹp trai nhưng chưa đầy 5 phút họ lại có 1 suy nghĩ khác đó là :" Đẹp mà điên". Làm cho 5 người còn lại phải cảm thấy xấu hổ thay.
Chỉ vài ngày sau, họ bắt đầu dọn vào công ty quản lý để tiện cho việc thực tập. Họ tập luyện 1 cách chăm chỉ cho đến khi gặp CEO, họ cảm thấy bất an và CEO nói:" Thật xin lỗi mấy đứa, công ty đã phá sản và không thể cứu vớt được nửa. Mong là mấy đứa sẽ hiểu cho ta và hãy trở về ktx thu dọn lại đồ đạc của mình. Thật xin lỗi các cháu!"
Nghe xong những lời nói ấy, ai cũng bàng hoàng không chỉ riêng bọn họ. Trong khi đó chỉ có D.O bình tĩnh, trước khi ra cậu còn nói:" Hãy nhanh lên!", nhưng không ai biết rằng cậu cũng đang rất buồn. Sau khi nghe xong, mọi người chợt nhận ra rằng mình phải nhanh lên nếu không muốn đồ đạc bị xáo trộn. Mọi người chạy thật nhanh về ktx thu xếp lại hành lý của mình và bắt đầu đi. Họ đi mà vẫn chưa có 1 định hướng nào trong đầu rằng mình phải ở đâu, làm gì. Và rồi họ tìm thấy một khu nhà trọ khá yên tĩnh và đang cho thuê phòng. Sau khi thảo luận xong nhận phòng thì họ bắt đầu tản ra đi kiếm việc nhưng không nơi nào nhận họ chỉ với những câu nói quen thuộc như :
- Quán đủ người rồi em
- Nơi chị không nhận những ai không có học thức em nhé.....
Họ dần chán nản, tuyệt vọng và rồi họ tập trung lại quyết mua một thứ gì đó để ăn bởi ai cũng nghĩ "có thực mới vật được đạo". Cuộc hành trình đi tìm việc làm lại bắt đầu nhưng vẫn không có nơi nào chịu nhận họ.
Rồi Lay bỗng nảy ra một cách đó là vào bar làm. Ai cũng nhất quyết không chịu đặc biệt là D.O, Luhan, Baekhuyn. 5 người bọn họ lại cốc vào đầu của Lay một cách mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng họ cũng buộc phải làm như vậy vì nếu không thì họ sẽ không có tiền. Họ bắt đầu việc làm của mình với tâm trạng nặng nề....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mylove327