Quyển I - Chương 23 - DỤ HOẶC

*Chương trước có sửa chữa vài chỗ, các bạn quay lại đọc để không bị khớp với chương này nhé.

Quyển I – Chương 23: DỤ HOẶC

Thẳng đến khi tay chân y bủn rủn, Ngọc Hàm mới buông tay.

- Tại sao? – Bạch Hi thở dốc, mười ngón tay bấu chặt hai vai hắn. – Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Ngọc Hàm mỉm cười, mắt lúng liếng ánh nước, hai má hồng lên vì men nồng, giọng khàn hẳn đi:

- Ta mềm lòng vì Điện hạ. – Hắn kề môi bên tai y, nỉ non. – Hiện giờ ta muốn Điện hạ yêu thương ta.

Hắn lướt ngón tay thon dài của mình trên bờ ngực vững chải của y, chạm đến vị trí trái tim đang toạ lạc, ấn nhẹ một cái:

- Ta muốn Điện hạ đặt ta vào đây.

Dù đã được lớp da dày khung xương rắn chắc che chắn, trái tim y vẫn bị ngón tay ma quái kia kích thích, ngứa ngáy vô cùng. Bạch Hi ngờ rằng đây là phép thuật của bọn hồ ly, gồng người cảnh giác, không dám hít thở, mùi rượu trên người hắn thật nồng, khiến y chóng mặt, hoa mắt.

Ngọc Hàm cười khẽ, đẩy Bạch Hi ngã xuống giường, trượt một đoạn dài trên người y, ác ý toạ lạc trên bộ vị đang nóng rực.

- Điện hạ, yêu ta đi. – Hắn ngọt giọng dụ dỗ. – Chỉ cần yêu ta, ngài muốn cái gì cũng được, vàng bạc của ta, thân thể của ta, thậm chí là mạng sống của ta, ta đều dâng cho ngài hết.

Ngọc Hàm vừa dứt lời, Bạch Hi liền giật mạnh từng nút thắt trên y phục hắn. Tơ lụa đỏ rực như lửa trượt xuống bờ vai trắng như ngọc ngà, mái tóc đen huyền xoã dài, mắt xanh khép hờ, mị hoặc vô cùng. Bạch Hi trợn mắt, nuốt ngụm nước bọt, thật muốn ăn sống hắn ngay lúc này, nhưng thật may là y còn tỉnh táo để nắm bắt một cơ hội quý giá.

- Cái gì cũng cho sao?

- Đương nhiên. – Hắn nghiêng đầu, đôi môi hé mở.

- Vậy... – Y vươn ngón tay, cuộn lấy những lọn tóc đen huyền, tận hưởng cảm giác được những sợi tóc đen mềm mại như tơ vờn quanh da thịt. – Giúp ta ngăn cản hôn lễ của Hồng Hi và Trầm Tích, thế nào?

Ngọc Hàm hơi ngẩn người ra, lơ mơ một hồi rồi mỉm cười:

- Được thôi.

Hắn sảng khoái đồng ý như thế, khiến Bạch Hi không khỏi ngạc nhiên, trước đó vẫn còn kỳ kèo với y, dứt khoát không cho y phá huỷ hôn sự này cơ mà.

- Ngươi tốt thế? Không ngại thất tín vì ta sao?

Bạch Hi cười cười, vòng tay ra sau lưng hắn, âm thầm vẽ một bản khế ước, y muốn hắn dùng linh hồn mình cam kết sẽ không phá đám y nữa. Nhưng mà hồ ly này cứ thích nhích qua nhích lại, châm lửa liên tục, làm ngón tay y không thể tập trung. Cả người hắn run lên, hắn đang cười:

- Không sợ, cùng lắm là chết, hồn phách mất hết thôi mà.

Đầu óc Hùng Bạch Hi ngưng trệ, ngón tay thì buốt như bị kim nhọn đâm xuyên qua. Y rà soát trong trí nhớ của mình, Ngọc Hàm có thể giấu chuyện nhưng không hay nói dối, mà trong sách cấm thuật cổ ghi rằng ở cùng một khoảng thời gian, trên cùng một người thì chỉ thi triển ký kết được một khế ước linh hồn, nếu cố ý ký kết đè lên, hai kẻ tham lam đó sẽ bị phạt roi cảnh cáo. Hùng Bạch Hi thấy máu chảy dài trên tay mình, có máu của y, có máu của hắn nữa.

Ngọc Hàm khẽ nhăn mặt, nhưng sau đó nhanh chóng tìm sức để mỉm cười. Hắn cầm tay y, liếm lên vết thương đang ròng ròng máu chảy.

- Ta biết Điện hạ không tin ta, muốn cùng ta ký kết khế ước linh hồn, nhưng hiện tại chưa được đâu, trên người ta vẫn còn một bản chưa giải quyết xong, nếu ký đè lên sẽ đau Điện hạ đấy.

Hắn nói nhẹ tênh, mà cho Bạch Hi sát thương gấp ba. Tên hồ ly này! Y dùng hết sức để vùng dậy, ép hắn nằm sấp xuống giường, phơi lưng ra cho y xem. Trên tấm lưng trần trắng trơn như ngọc có ba lằn roi sâu đến mức rách da, đổ máu. Y lấy máu ấy bôi khắp lưng hắn, khế linh hồn thoả thuê hút cạn, từ từ hiện lên hoa văn đặc trưng của nó.

- Ngươi... – Y giận đến mức run người. – Tên Trầm Tích đó có gì mà khiến ngươi phải bất chấp tính mạng thế chứ?

Ngọc Hàm cười cười:

- Điện hạ đừng đánh giá gã cao quá. Ta làm ăn với ai cũng ký khế ước thế này.

- Cái gì? – Bạch Hi trợn mắt.

Thì ra là vậy. Hắn bất chấp đến thế, dù đã bị người đe doạ, dụ dỗ, thậm chí móc hẳn cặp mắt ra, vẫn không chùn bước, nhất quyết hoàn thành việc đã ký kết, không chỉ vì muốn bảo vệ chữ tín trong việc làm ăn mà còn để bảo vệ mạng sống của mình, nếu giao dịch bất thành, chẳng những mất mạng, mà còn tiêu tan luôn cả hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cần gì phải làm thế?

- Ngươi cần gì phải làm thế? – Y chạm tay lên khế ước bán mạng, thương xót khôn nguôi.

- Làm ăn với nhau, phải giữ chữ tín chứ. – Hắn nói nhẹ bâng.

- Ngươi cần gì phải dấn thân vào chuyện làm ăn thế này? – Y gào lên.

Đáp lại, hắn chỉ cười khẽ, hỏi y một câu:

- Không làm chuyện này, vậy ta nên làm chuyện gì đây?

Hắn không thân không thích, không thể xuất sĩ làm quan. Hắn không ruộng không vườn, không thể canh tác, trồng trọt. Với hai tay trắng, ngoài mua này bán kia, hắn còn làm được gì nữa? Mà muốn buôn bán tốt đẹp thì phải giữ chữ tín, có cách nào giữ chữ tín tốt hơn là lấy mạng sống ra cam đoan không? Chính y cũng muốn gạt hắn ký khế ước linh hồn để trói buộc hắn không phá đám mình đấy thôi.

- Ngươi... Tại sao không gặp ta sớm hơn? Ta nhất định sẽ nuôi ngươi, không để ngươi phải chịu khổ.

Hắn đúng là kiểu y yêu thích, nho nhã và mềm mại như nước. Y tin chắc trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng có thể phải lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên, sau đó tìm mọi cách đưa hắn về phủ để cung phụng như các Công tử khác.

- Ư... – Ngọc Hàm nhăn mặt, nện tay lên tấm nệm dày.

Da lưng hắn đột nhiên nứt toác ra, máu đổ ròng ròng. Bạch Hi hốt hoảng, thét gọi người trong phủ mang thuốc bột và vải băng đến.

- Vô dụng thôi. – Ngọc Hàm xua tay. – Vết thương này là đòn trừng phạt từ khế ước, thuốc men bình thường đều không có công hiệu.

- Nhưng ta đâu có cố ký với ngươi nữa.

- Không liên quan đến Điện hạ, đây là khế ước với Trầm Tích. – Hắn thở dốc, tay siết lấy tấm chăn dưới thân. – Nó sẽ cảnh cáo kẻ muốn phá giao kết. Ban nãy đã cảnh cáo mấy lần rồi...

Bạch Hi rùng mình, khế ước này đáng sợ đến mức len lỏi được vào suy nghĩ con người. Còn kẻ dám viết khế ước này, tên hồ ly đang nằm kia, cũng là một người rất đáng sợ.

- Làm sao để vết thương khép lại đây? – Bạch Hi nhìn máu cứ chảy xuống mãi, bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Dùng... – Ngọc Hàm hít một hơi. – Dùng nước mắt của phượng hoàng. Nhưng mà... ta không tính đến chuyện này... nên không mang theo...

Hắn lén cười giễu cợt. Hiện tại đang cần kíp, mà trong phủ chỉ có một phượng hoàng là vị huynh trưởng kia, để xem Bạch Hi có dám xin nước mắt Phượng Khâm làm thuốc cho hắn không. À, Ngọc Hàm đã tỉnh rượu rồi, đau thấu tim như thế mà không tỉnh mới lạ, hắn nhận ra hậu quả khi say rượu của mình, giận không biết để đâu cho hết, nên cố tình trêu Bạch Hi để vơi đi một chút.

Bất ngờ thay, Bạch Hi lại đưa tay xuống cấu thật mạnh vào bắp đùi hắn, gầm lên:

- Khóc đi! Khóc nhanh đi!

Ngọc Hàm ngơ ngác một hồi. Ơ hay, bảo đi tìm nước mắt phượng hoàng cơ mà, liên quan gì đến hắn mà bắt hắn phải khóc. Tuy nhiên, hắn vẫn nhanh trí hiểu được hàm ý của y.

Dường như y đoán được một phần gốc gác của hắn rồi.

Hắn phải khen y lanh trí, theo lý thuyết, căn cứ vào gốc gác của hắn thì lấy thuốc từ chính hắn là tiện nhất. Nhưng xui cho y, hắn là Ngọc Hàm, lấy thuốc từ hắn lại khó khăn nhất.

- Ta bị thương đã quen, quên mất cách khóc rồi, Điện hạ đừng phí công.

- Ngươi...

Hùng Bạch Hi tức nhưng không nói gì được, con người này nào biết lời nói bâng quơ mình vừa thốt ra khiến người khác đau lòng đến mức nào.

- Ngươi không lừa ta đấy chứ? – Y hỏi.

- Ta lừa Điện hạ làm gì, ta còn quý mạng mình lắm.

- Vậy lúc trước làm sao ngươi chữa được cho mình?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, thành thật trả lời rằng:

- Trước giờ ta chưa từng gặp chuyện này.

Đúng là như vậy mà, mỗi lần suy nghĩ đến việc phá hỏng giao ước, hắn sẽ bị quất một roi cảnh cáo, tới roi thứ ba là đau điếng cả người rồi. Vả lại, tại sao hắn phải bỏ? Bỏ rồi thì biết làm gì?

Lần đầu tiên bị đánh đến máu chảy đầm đìa, chính Ngọc Hàm cũng phải kinh ngạc về bản thân mình. Rốt cuộc Phượng Khâm đã chuốc hắn uống loại rượu nào khiến hắn say đến mức này?

Vết thương trên lưng Ngọc Hàm tiếp tục đổ máu, hắn không đau, nhưng thất thoát máu nhiều quá khiến cơ thể mất sức. Bạch Hi thì không có động tĩnh gì, quả nhiên... Ngọc Hàm cũng chẳng ôm ấp hy vọng gì, dù sao đôi bên chỉ biết nhau vài ba ngày.

- Nhờ Điện hạ xuống nhờ Lam Tích lấy lọ thuốc trị thương. – Ngọc Hàm thều thào bảo. – Giúp ta cầm máu.

Bạch Hi nhìn hắn hồi lâu, thở dài:

- Được rồi.

Y gọi Lưu Lan vào trông coi hắn, bản thân thì xuống lầu rồi đi mất biệt. Một chốc sau, Lam Tích với Bạch Vũ tràn đến, gào khóc thảm thương cho thoả rồi cũng lôi lọ sứ màu xanh ra, đổ thuốc nước lên vết thương của hắn. Ngọc Hàm thở một hơi, thuốc này chỉ giúp cầm máu chứ không trị thương tận gốc, nhưng có còn hơn không, tạm thời ngăn máu chảy, sau đó hắn sẽ nghĩ cách.

- Ngọc Hàm, ngươi... – Bạch Vũ cố tìm lời thích hợp để nói. – Lần này...

- Lạ quá hả? – Ngọc Hàm giúp gã hoàn thành nốt câu cảm thán.

- Có khi nào lúc móc mắt ngươi... Điện hạ có chạm đến bên trong não không? – Lam Tích dùng gương mặt căng thẳng thốt lên một câu khiến hắn phì cười.

- Không có. – Ngọc Hàm cau mày, nghiến răng chịu đựng cái xót khi nước thuốc chảy đến chỗ sâu nhất của vết thương. – Ta chỉ là không hiểu nổi y.

- Gặp phải y, coi như ngươi xui xẻo. – Bạch Vũ kết luận như vậy.

Thuốc nước dần phát huy công hiệu, làm ngưng chảy máu, kích sinh da non, khép miệng vết thương lại. Ngọc Hàm nhờ Lam Tích lau sạch máu trên lưng mình, sau đó kiểm tra lại một lần, xem thử có để lại sẹo không. Khi Lam Tích thử sờ lưng hắn, Bạch Hi tông cửa xông vào, trông thấy bàn tay Lam Tích dán trên người Ngọc Hàm, mặt y đỏ gay:

- Ra ngoài! – Y gầm lên.

Hai người Bạch Vũ, Lam Tích bỏ ngoài tai, tuy hai người đang ở dưới mái nhà Hùng Bạch Hi xây nhưng người trả lương cho bọn họ là Ngọc Hàm, đến khi chính miệng Ngọc Hàm đề nghị mới nối đuôi nhau đi ra ngoài.

- Đỡ đau chưa? – Bạch Hi hỏi.

- Ờ.

Bạch Hi nhìn vẻ thờ ơ trên gương mặt xinh đẹp kia, thấy ngứa răng vô cùng, lại đè hắn nằm sấp trên giường, kéo xiêm y, quẳng đi. Y lấy ra một lọ sứ màu huyết dụ, mở nắp, đổ chất lỏng trong lọ lên tay, xoa lên lưng hắn.

Ngọc Hàm trợn mắt, hắn cảm nhận được vết thương ở bên trong đang có chuyển biến tốt. Hắn gượng ngồi dậy, rướn người gần lọ thuốc nước, phẩy tay để mùi hương của thuốc bay vào mũi. Bạch Hi cau mày, tin tưởng thương nhân lão luyện như hắn sẽ nhận biết chính xác thứ trong lọ sứ là gì.

- Điện hạ? – Ngọc Hàm vô cùng kinh ngạc, trong đây chính là nước mắt của phượng hoàng.

- May cho ngươi là Khâm huynh có trữ một lọ, bằng không ta phải tiến cung xin mẫu hậu. – Y thử quan sát hắn, chẳng thể biết được hắn có đỡ đau sau khi dùng nước mắt phượng hoàng hay không, nhưng sau cuộc trò chuyện với Lam Tích và Phượng Khâm, y đánh cuộc là có.

- Vậy ta phải đi cảm tạ huynh trưởng mới được. – Hắn với tay tìm y phục, muốn xuống giường.

- Không cần. – Bạch Hi giữ hắn ở lại. – Huynh ấy về rồi, chắc giờ đã lên xe về.

Ngọc Hàm cười cười, gật gật đầu:

- Vậy phần ta đã xong rồi. Bây giờ Điện hạ đi tiễn huynh trưởng đi chứ.

- Không. Ta ở đây trông ngươi.

- Hả? – Ngọc Hàm chớp mắt. – Tại sao...

Tại sao ư? Bạch Hi cũng chẳng biết. Lánh mặt lam nhan tri kỷ để quay về đây săn sóc cho một tên hồ ly mới quen được vài ba ngày. Bạch Hi hẳn là đã điên rồi. Thôi, không sao, điên thì cứ điên đi, y không để ý.

- Điện hạ.

Ngựa tiễn người về phương Nam cào móng, cũng không làm tim y loạn bằng lời người ngân nga khe khẽ bên tai. Bạch Hi nâng niu mặt ngọc bằng hai tay, hôn lên đôi môi ấy.

- Ngọc Hàm, ta muốn ngươi. – Y thì thầm, giọng khàn đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top