Phần 2:Chuỗi Ngày Kinh Hoàng
Ann cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở cửa xe bước xuống và tiến lại gần hắn. Mặc dù hắn mặc áo khoác,đội nón,đeo khẩu trang nhưng vóc dáng này, suốt đời Ann cũng không thể nào quên được. Khi 2 người phát hiện ra nhau,khoảng cách chỉ bằng 2 gang tay vậy. 2 ánh mắt hướng về nhau như thể nhận ra được điều gì khủng khiếp
• Ann Siriam Pakdeedumrongrit. Chắc hẳn mày vẫn còn nhận ra tao???
• Chat....chai...
Ann như muốn ngã quỵ khi nghe thấy giọng nói của hắn. Nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh và sức lực trên đôi chân. Cô như muốn vụt chạy khỏi hắn. Nhưng không kịp, cô bị hắn túm lấy tóc và lôi ngược lại ngay sau khi cô xoay người định chạy đi
• Mày muốn chạy đi đâu nữa vậy? Mày nghĩ có thể trốn khỏi tao sao?Bao nhiêu năm nay tao chỉ muốn tìm mày,và cho mày biết cái giá mà mày phải trả cho sự phản bội của mày với tao.
• Buông tao ra ngay, thằng đốn mạt. Tại sao mày chưa chết? Tại sao mày vẫn chưa chịu chết chứ?
Hắn lại 1 lần nữa kéo tóc Ann thật mạnh và siết chặt tay hơn,khiến Ann đau đầu đến nhăn mặt. Một tay nắm tóc Ann và siết chặt, một tay hắn bóp lấy cái cổ vừa cao vừa trắng mịn màng của Ann,khẽ thì thầm
• Vì tao phước lớn mạng lớn, trời vẫn chưa cho tao chết, là để ngày hôm nay quay trở lại tìm mày. Mày nghĩ với phát súng đó, làm sao tao chết dc chứ? Hả???
2 bàn tay hắn ngày càng siết chặt hơn khiến Ann đầu thì đau còn cổ thì không thở nổi. Cho đến lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn đẩy mạnh Ann ra khiến lưng cô va vào cánh cổng nhà. Ann khụy xuống và nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm
• Tên đốn mạt, mày hại tao bao nhiêu đó chưa đủ hay sao?Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nếu lúc đó tao biết mày vẫn chưa chết, chắc chắn tao sẽ bắn mày thêm 1 phát nữa. Thằng khốn nạn.
Hắn như phát điên lên, tát vào mặt Ann một cú tát trời giáng khiến cô như thể nhìn thấy đom đóm bay thành đàn
• Con khốn, nếu không phải tại mày, thì cuộc đời tao mấy chục năm nay đã không phải khổ cực như thế. Còn muốn giết tao nữa à?Giết tao hả? Giết tao nè
Từng câu nói của hắn thì kèm theo 1 cú đá rất mạnh vào bụng của Ann. Cô thật sự bất lực và không thể chống trả vì những cú đá quá đau như thế. Chỉ biết nằm chịu trận mà không thể kêu cứu nổi. Cùng lúc đó Cheer lái xe tới nhà Ann để đưa cho Ann bài báo mà cô vừa viết xong vì hôm nay đi thu thập thông tin không kịp về gặp Ann ở tòa soạn. Nhìn từ xa đã thấy Ann nằm bẹp trước cổng nhà, kế bên là 1 người đàn ông cứ liên tục đá rồi đạp vào người cô ấy. Cheer liền bước xuống chạy lại phía Ann.
• Cảnh sát, có cảnh sát kìa.
CHEER kêu lớn nhầm đánh lạc hướng hắn ta. Nghe có người tới, hắn vội vã rời đi mà không quên cho Ann 1 câu cảnh cáo rằng hắn sẽ còn quay lại và rời đi vừa lúc Cheer chạy tới. Cheer không kịp đuổi theo hắn, chỉ kịp vội vàng đỡ Ann đứng dậy, nhưng Ann không đứng nổi nữa, toàn thân cô ê ẩm,đầy đau đớn, máu từ khóe miệng chảy ra sau cái tát trời giáng của tên khốn đó từ lúc nào cô cũng không phát hiện ra.
• Chị Ann,cố gắng lên, em đưa chị tới bệnh viện. Giọng Cheer sốt sắng
• Tôi không muốn, tôi không thể tới bệnh viện. Tôi không muốn ngày mai báo chí lại viết um sùm lên về việc TBT như tôi bị người khác tấn công ra nông nỗi này. Ann thều thào vừa đủ Cheer nghe thấy
• Nhưng để chị như thế này làm sao được. Chị thật sự không ổn nếu không tới bệnh viện.
• Tôi đã nói là không đến bệnh viện cô có nghe không. Đưa tôi vào nhà, trong nhà có dụng cụ rửa vết thương và ít thuốc giảm đau. Nhất định không được... tới...bệnh viện.
Ann ngất đi sau câu nói đó. Cheer thật sự rất muốn đưa Ann tới bệnh viện. Nhưng những lời Ann nói cũng có lý, với một người tuy không tham gia trong làng giải trí nhưng cũng không phải hạng tầm thường và luôn là đề tài không kém phần hấp dẫn khi được nhắc đến như Ann. Thì sự việc tối nay nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ là miếng mồi béo bổ cho những trang báo khát tin. Đành phải nghe theo lời Ann,Cheer tìm thấy chìa khóa nhà trong giỏ xách của Ann và cõng Ann vào nhà. Với sự bất tỉnh nhân sự của Ann lúc đó, Cheer chỉ biết cáo lỗi với Ann mà rửa vết thương, lau người và thay quần áo cho Ann. Cheer thật sự bất ngờ khi vừa cởi áo Ann ra,thì Cheer phát hiện sau lưng Ann có rất nhiều vết sẹo, nằm ngang nằm dọc đều có cả. Những vết sẹo rất lớn, đồng nghĩa với việc nó từng hằn rất sâu và rất đau. Phía trước ngực Ann có một hình xăm đã bị xóa bỏ, nhưng dấu vết cho thấy có lẽ là từ một dòng chữ nào đó, nhưng không nhìn rõ dc.
• Không thể tin dc,một người phụ nữ xinh đẹp, cao sang,quý phái như Ann lại có những vết sẹo lớn trên người như vậy. Hèn gì chẳng bao giờ thấy chị ấy ăn mặc hở hang. Thật ra cuộc sống của chị đã từng gặp phải những chuyện gì? Em nghĩ rằng nó không phải là 1 chuyện nho nhỏ. Với từng ấy vết thương, có lẽ là những điều gì đó rất khủng khiếp. Thật ra chị là ai?Chị là người như thế nào vậy chứ?
Ann cứ mãi loay hoay với cái suy nghĩ của mình và rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top