Chương 53
Phủ Vô Thường
Bạch nhìn nam nhân trước mặt liền kéo lại đè xuống giường, nàng ngồi trên người hắn khiến Thú Vương giật mình. Cơ mà hắn chưa kịp mở miệng thì Bạch đã hôn lên môi hắn rồi, nụ hôn này khác xa với những nụ hôn mà cả hai đã từng hôn, nó thật sự đã khiến hắn khó khăn nhẫn nhịn.
Cảm xúc của cả hai bùng nổ, Bạch càng hôn thì càng hăng say hơn khiến cho Thú Vương như hắn cảm thấy nếu tiếp tục hôn nàng như vậy thì nhất định..Nhất định..Nhất định sẽ khiến hắn không nhịn nổi.
Hắn cảm thấy cảm giác không hay liền đẩy nàng ra, Bạch lại ở trên người nhìn Thú Vương, mắt nàng đã bị một lớp sương che mắt, nhưng lại không thể che đi hình bóng của hắn trong tâm trí, nàng đặt tay lên ngực hắn.
- C..Chấn Phong..giúp em..n..nóng - Nàng khó khăn nói
- Bạch, em thả ra, tôi tìm thuốc giải cho em - Hắn giữ tay nàng nói
- K..Không kịp..g..giúp em..Phong - Bạch lắc đầu nói
- B..Bạch em đang biết mình đang làm gì không? Ngoan thả ra tôi đi tìm thuốc - Hắn nói
- Biết..chứ... Em đang làm một việc với người em yêu - Bạch cố gắng nói
Đại não của Thú Vương không thể nào tiêu hoá hết được những gì nàng nói, nếu tiếp tục thế này chắc chắn hắn sẽ phát điên mất, hắn nuốt nhẹ bọt nhìn nàng.
Bạch cầm tay hắn để lên eo mình, nàng cúi xuống hôn lên môi của hắn, nàng đưa tay lên sờ điểm không nên chạm của đàn ông, Bạch sờ lên yết hầu đang nóng của hắn thích thú nheo mắt.
- Phong...Anh..giúp em..chiếm đoạt em đi có được không? - Nàng nỉ non nói
Sợi dây thần kinh của hắn đã bị những lời nói như mật của nàng khiến nó đứt làm đôi, Bạch vừa nói gì cơ? Là hắn hiểu sai từ chiếm đoạt mà nàng nói hay do nàng thật sự hiểu những gì mình đang nói? Thú Vương hoang mang vì Bạch muốn cùng hắn...Ở trên giường hoà làm một?
Hắn vội lắc đầu đánh bay suy nghĩ vừa nãy đi, không thể nào đâu? Thú Vương cầm cự giữ cổ tay nàng lại, hắn không muốn nàng đi quá xa như vậy.
- Bạch..ngoan em đừng đùa với lửa...anh không chịu nổi đâu! - Hắn lớn tiếng
- Nói nhiều..em không ngon sao? Anh thật sự không muốn nếm thử một chút vị ngọt từ em sao? - Nàng mơ màng hỏi
-...Cữu!..tỉnh lại - Hắn nói
Lời dụ dỗ ngọt ngào từ nàng khiến Thú Vương đố thằng nào giờ này có thể chịu được, hiển nhiên là Bạch rất thơm, mỗi khi hắn ôm ngủ đều khiến hắn có chút rạo rực, mùi thơm hiện tại của nàng càng khiến hắn không cầm cự được nhiều. Nàng đã mời gọi vậy rồi làm sao có thể từ chối được chứ? Tới đâu thì tới, mai có chết cũng được.
Thú Vương chuyển từ thế bị động sang chủ động mà lật người đè Bạch xuống giường liên tục hôn, một tay hắn nắm tay của Bạch kéo lên đỉnh đầu, một tay bắt đầu lần mò cơ thể nàng. Phía trên hắn điên cuồng hôn lấy đôi môi mềm ấy, còn bên dưới của hắn sắp nổ tung đến nơi rồi. Đêm nay Bạch khó mà có thể tỉnh táo được với hắn, hắn cởi chiếc áo phông trắng của nàng ra vứt lên bàn trang điểm, hắn nhìn chiếc yếm màu trắng thêu hoa trước mặt khẽ nuốt khàn.
Bạch đưa tay sờ cổ hắn rồi chủ động cởi nút áo hắn ra, Thú Vương nhìn Bạch thì thầm mắng tên Phán Quan đó cho nàng uống bao nhiêu thuốc đến mức giờ nàng như thỏ phát dục trước mặt hắn như vậy.
- Em hại chết anh rồi Cữu! - Hắn mắng
Hắn cởi phăng chiếc áo sơmi của mình ra ném xuống đất, Thú Vương ôm nữ nhân trước mắt nhẹ nhàng hôn lên cổ tiếp sau đó là những cái vết cắn hung hăng khiến Bạch nắm chặt vai hắn bật ra tiếng rên nhỏ bên tai Thú Vương, sợi dây tỉnh táo của hắn thật sự đứt khi nghe thấy âm thanh ngọt hơn mật kia, hắn đưa tay dựt mạnh cái yếm ném lên bàn trà.
Cảnh xuân trước mắt khiến hắn không nhịn nổi mà chạm nhẹ vào nơi căng tròn ấy, Bạch mơ màng không hề biết gì cứ có cảm giác ai đó rất mát chạm vào người, cơ mặt nàng cũng giảm căng thẳng hơn lúc nãy. Thú Vương cúi xuống nhẹ nhàng hôn vai nàng rồi lướt xuống ngậm mút hạt đậu nhỏ hồng hào kia.
- ..A..Anh nhẹ..nhẹ một chút - Bạch nói
- Đương nhiên, anh sẽ khiến em thoải mái - Hắn nói
Hắn nghịch nơi căng tròn mềm mịn kia thì tiếp theo, hắn cởi đi chiếc quần tây của nàng ra, hắn tách chân Bạch ra rồi nhìn vào nơi đó, Thú Vương cởi thứ còn lại duy nhất của nàng rồi gôm cả hai vứt đi đâu đó xung quanh giường, hắn khẽ nuốt chạm vào nơi tư mật của Bạch khiến nàng vội khép chân lại vội.
- Bé ngoan, phóng lao thì theo lao, anh không để em chạy đâu - Hắn đưa mắt lên nhìn
- P..Phong..n..nóng..giúp em - Bạch thở dốc nói
- Ngoan anh sẽ giúp em - Hắn cười nói
Vì đây là lần đầu tiên của Bạch nên nàng có chút căng thẳng, hắn sờ nhẹ vào nơi đó thì phát hiện nó đang ướt đẩm rồi, Thú Vương hít sâu cố gắng kìm chế không mạnh tay với nàng. Sau nửa tiếng hơn, nàng " an tâm" thì hắn nhìn thành quả của mình, Thú Vương nhìn cái ga giường đã làm ướt đến một vùng lớn, người Bạch run rẩy không thể nào nhúc nhích nổi sau khi trải qua nửa tiếng đồng hồ được tay hắn chơi đùa.
- Cữu! Em thật ướt át đó - Hắn nhìn nàng nói
- D..Đừng nói..nữa..g..giúp em - Bạch nói
Hắn cởi hết đồ trên người mình xuống thì nheo mắt nhớ ra một thứ gì đó, giờ mà đi kiếm nó không biết đào đâu ra, nàng cũng chắc chắn không trữ mấy ấn phẩm đồi truỵ đó rồi, Bạch nhìn cơ bụng tám múi của hắn liền khẽ nuốt bọt, nàng không phải lần đầu nhìn thấy bụng hắn nhưng thứ nàng nhìn lại là thứ đó của hắn. C..cái này liệu có thể khiến nàng chết không nhỉ?
Thú Vương từ đem hạ bộ đặt xuống nơi cửa hạ huyệt nhỏ ấy, Bạch đưa tay giữ vai hắn lại, gương mặt nàng đã bị thứ đó doạ cho trắng bệch.
- C..hờ một chút...c..cái đó h..hình như hơi quá khổ rồi - Nàng ngập ngừng nói
Thú Vương nhìn tiểu bạch thỏ dưới thân đang run rẩy, hắn chỉ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lấy môi của Bạch phân tán sự chú ý của nàng, Bạch nắm nhẹ vai hắn nhắm nghiền mắt hôn. Thú Vương đẩy hạ bộ vào trong hạ huyệt của nàng khiến Bạch bấu vào lưng hắn, nàng cảm giác như nó xé toạc cơ thể nàng ra vậy, hạ huyệt của nàng đang chảy máu. Nước mắt của Bạch liền ứa ra vì đau, hắn hít ngụm khí lạnh trong phòng cố gắng tỉnh táo vì bên trong của Bạch khiến hắn suýt thì không kìm nén được, Thú Vương nhìn nàng khóc thì nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khoé mắt nàng.
- Bạch ngoan lắm có đau không? - Hắn hỏi
- M..Một chút - Nàng run rẩy nói
- Vậy..Anh di chuyển được không? - Hắn hỏi
Từ lúc vào đến vách thịt bên trong thì hắn đã muốn hung hăng đè nàng ra ăn sạch rồi, nhưng vì là lần đầu hắn không muốn nàng đau nên kìm chế lại. Bạch không đáp lời hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn rồi cười nhẹ như ra tín hiệu cho hắn, Thú Vương thở một hơi rồi chậm rãi thúc vào trong khiến Bạch run rẩy hơn, hắn nhẹ nhàng thúc ra vào để nàng có thể tập làm quen.
Bạch hít sâu cố gắng quen với kích thước quá cỡ này của hắn, Thú Vương cúi người che nàng lại hôn lấy bên cổ nàng, Bạch ôm lấy người hắn chìm đắm trong cái gọi là lên mây mà nàng đã từng nghe đám kỹ nữ kia nói với khách, hắn thấy nàng đã quen thì tăng nhịp lên.
- Ha..a..C..chậm chút...C..Chấn Phong..chậm chút - Bạch thở dốc nói
- Cữu...anh không dừng lại được. Cữu, em hại chết anh rồi - Hắn nói
Sau đó Thú Vương dường như không giảm tốc độ mà cố ý thúc nhanh hơn, hạ bộ của hắn như đang thâm dò từng ngỏ ngách trong vách thịt mềm mại nóng hổi kia, còn Bạch chỉ còn cách thuận theo Thú Vương mà thôi. Nàng chủ động hôn cổ hắn và làm theo những gì nàng còn nhớ khi học theo Thú Vương, hắn bị cắn vào cổ cùng với lưỡi nhỏ của nàng đang mút máp cổ hắn khiến Thú Vương thầm mắng tiểu tổ tông này.
- Hah..a..P..Phong - Bạch nói
- Cữu ngoan, đêm nay anh sẽ khiến em rên đến mức giọng - Thú Vương nói
Mỗi lần hắn va chạm đều khiến rên rỉ êm tai kia lại cao giọng hơn, khiến hắn không thể nào không hăng say hơn. Hắn hung hăng tấn công trên lẫn dưới khiến đầu óc của Bạch trống rỗng.
- Ha..ah..- Bạch cao giọng
Gương mặt nàng đang đã đỏ bần lên vì sự kích từ thể xác lẫn tinh thần này, cả hai dính chặt lấy nhau trên giường gần cả tiếng mấy đồng hồ, Bạch đã quen nhịp của hắn thì Thú Vương thúc liên tục và nhanh hơn khiến nàng không theo kịp, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác điên cuồng như vậy, Thú Vương còn tìm đến nơi thoải mái nhất ở nơi hạ huyệt rồi đem toàn bộ mầm giống rót vào bên trong nàng.
Bạch ngửa đầu ra thở dốc, nàng bấu vào cổ tay hắn kìm nén giọng mình lại, nàng như giải đi một phần thuốc nào đó nhưng có vẻ Thú Vương chưa buông tha cho nàng mà tiếp tục di chuyển khiến nàng không biết nói gì hơn, nàng hoàn toàn bị thuốc chiếm hữu cơ thể, hắn kéo nàng ngồi trên người khiến hạ bộ hắn vào sâu hơn bên trong Bạch, nàng bấu chặt lấy hắn không ngừng lên xuống trước mặt hắn.
Thú Vương hôn từ cổ nàng hiển nhiên hắn sẽ phải để lại vài vết tích trên cơ thể ngọc ngà này của Bạch. Hắn hôn từ vai đến cổ, sau đó hôn lên cằm, hôn lên má, hôn lên mũi, lên mắt rồi lên trán rồi hôn lên môi, dường như hắn muốn để cho Bạch biết từ giây phút này nàng chính là người của Lôi Chấn Phong hắn...Hắn cho rằng nàng chỉ có thể là của hắn! Chỉ có thể là người phụ nữ của hắn!
- Chấn Phong...em yêu anh..- Bạch khó khăn nói
Vừa dứt lời lại những âm thanh êm tai phát ra từ miệng nàng, Thú Vương ôm chặt nàng trong lòng, hắn bị nàng chọc cho phát dục lên rồi, hì hục một lát thì hắn kê gối ở eo rồi thả Bạch xuống.
- Bé ngoan, thích chứ không? - Hắn nhướng mày hỏi
Bạch chỉ nhìn hắn, nàng không còn sức lực nào đáp lại lời hắn, nếu còn tiếp tục nàng thật sự sẽ mất tiếng vào ngày mai mất. Hắn lại tiếp tục thúc ra vào nhanh khiến tiếng rên rỉ càng cao giọng hơn đến khi hắn ép mạnh hông vào người nàng rồi run lên liền thoải mái nhìn mỹ nhân bên dưới. Da nàng đỏ ửng lên vì thứ dục vong này, trên người nàng đâu cũng là vết tích của hắn.
Bỗng nhiên Bạch cảm thấy hắn lại di chuyển nhưng càng ngày càng sâu hơn giống như vừa rồi... Hắn đánh dấu toàn bộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hắn muốn đánh dấu hết!
- L..Lôi Chấn Phong....N..Nếu còn tiếp tục..Ha..a..T..Thì...s..sẽ....Ha...Mang....Thai mất...- Nàng run rẩy nói
Giọng nàng giờ đã có chút lạc, hắn nghe thấy hai từ " Mang Thai" thì cũng không dừng lại mà trái lại càng điên cuồng luân động ra vào, lần này hắn không dịu dành như lần trước mà rất hung hăng như muốn xé toạc cơ thể nàng ra.
- Bé ngoan, tôi mong chờ thành quả đêm nay đấy - Hắn nói
Bạch dường như không thể nào nói được nữa mà thuận theo hắn. Cả đêm đó cả hai ôm chặt nhau từ trên giường đến phòng tắm rồi về lại giường, Bạch bị dày vò đến không nhớ nổi mình với trải qua bao nhiêu lần rồi, nàng chỉ nhớ hắn nói gì đó liên quan đến Quỳnh Anh và Mạnh Bà, nàng cứ đinh ninh là hắn gọi tên cô trong lúc " làm việc" nàng nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ về cả hai nữa. Lí trí của nàng đã về và cũng ý thức được mình và hắn đang làm gì khi ở trong nhà tắm rồi nhưng nàng lại bị dục vọng chiếm hữu.
- Ah..ha..P..Phong - Bạch cong người lên cao giọng
Bạch run rẩy nằm trên giường, Thú Vương vẫn ôm nàng nhẹ nhàng thúc, hắn cúi xuống hôn lấy môi của nàng, Bạch thuận theo ôm cổ hắn, Thú Vương thấy nàng lọt bẩy thì tăng nhịp di chuyển liền lên khiến Bạch không theo kịp, nắm nhẹ tóc gáy, thuận theo hắn đến khi Thú Vương đem những mầm giống tích trữ rót đầy vào trong nàng.
Sau khi xong việc, hắn ôm nàng vào tắm rửa rồi dọn dẹp lại giường, hắn ôm nàng lên lại giường nhẹ nhàng nhìn xuống đã thấy tiểu tổ tông nhà hắn thiếp đi lúc nào không hay, Thú Vương như hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cái đêm tuyệt vời này, hắn hôn nhẹ tóc nàng rồi nhẹ nhàng vén tóc của Bạch nhìn ngắm mỹ nhân trước mắt.
- Ngủ ngon tiểu Bạch - Hắn nói nhỏ
Bạch chỉ ôm chặt hắn rồi rút vào lòng Thú Vương, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi tăng nhiệt độ phòng lên, Thú Vương cúi xuống ôm nàng. Bạch mơ màng khi nghe hơi thở nóng bên tai rồi nhẹ nhàng thiếp đi. Đêm đó, một tiểu Bạch bị cáo trắng ăn đến một mảnh xương cũng không còn, hắn nhẹ nhàng xoa eo nàng rồi mở mắt nằm suy nghĩ về nàng, lúc nãy hắn nghe từ yêu trên miệng nhỏ của nàng nhưng lúc đấy hắn vẫn đang miệt mài nên không trả lời, hắn vừa xoa vừa dỗ Bạch ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo nàng.
Hắn...đã có được nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top