Chương 9
Trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn vàng, khói thuốc đặc quánh, mấy tên sĩ quan phe Mỹ ngồi vây quanh chiếc bàn lớn.Bản đồ rừng núi miền Nam trải rộng, chi chít những ký hiệu đỏ.
Một viên tướng Mỹ râu rậm, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, đập mạnh bàn, gào lên bằng tiếng Anh:
- God damn it! How many times? We lost too many men! Those damn Vietcong ghosts!
Giọng hắn vang dội, vừa căm tức vừa bất lực.
Tên phiên dịch Việt gian cúi đầu dịch lại:
- Ngài tướng nói: " Khốn kiếp! Bao nhiêu lần rồi? Chúng ta mất quá nhiều lính! Việt cộng như ma quỷ, khó mà tiêu diệt hết được! "
Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng bút gõ nhịp lạch cạch trên mặt bàn.Rồi viên tướng thở hắt ra, quay sang tham mưu, giọng đầy lạnh lùng:
- No more mercy.We'll bring in the new toys.If we can't root them out, we burn the whole damn jungle down
Phiên dịch lắp bắp dịch:
- Lần này...sẽ cho điều thêm vũ khí tối tân.Nếu không lôi được bộ đội ra, thì...sẽ rải bom, sang phẳng cả cánh rừng này
Mấy sĩ quan khác cười gằn, gõ điếu thuốc xuống gạt tàn.Bản đồ trước mặt họ giờ không còn là những nét vẽ nữa, mà như là lưỡi hái tử thần đang chực chờ trút xuống mảnh đất đang rực lửa kháng chiến.
Trong lúc các tướng lĩnh cao giọng bàn bạc chuyện rải bom, một tên lính trẻ ngồi ở góc phòng siết chặt tay, mặt tái xanh.Hắn chỉ mới đôi mươi, vừa từ Mỹ sang, ánh mắt còn phảng phất sự non nớt.
Hắn lặng lẽ nhìn vào bản đồ, nơi vòng tròn đỏ chói vẽ chồng lên mấy ký hiệu làng mạc.Trong tâm trí hắn, bỗng hiện lên hình ảnh những đứa trẻ tóc rối, mắt tròn xoe mà hắn từng thấy trên đường hành quân qua mấy xóm nghèo.
Môi hắn mấp máy:
- But...there are civilians...women, children...
Tên tướng già nện tay xuống bàn cái " rầm ":
- Collateral damage! That's the price of war!
Phiên dịch chỉ dám dịch lược, ngắn gọn:
- Đó chỉ là tổn thất đi kèm, chiến tranh phải vậy
Cả phòng cười khẩy, còn tên lính trẻ thì cúi gầm mặt, tim đập dồn dập.Hắn biết, chỉ cần hé thêm một lời phản đối, hắn sẽ bị coi là kẻ hèn nhát, thậm chí phản bội.Nhưng trong mắt hắn, ánh sáng đèn vàng hắt xuống bản đồ kia bỗng biến thành màu máu, chảy loang ra từng ô vuông rừng núi.
Một ngày trời xanh trong vắt, lúa ngoài đồng óng ả, gió đưa hương thêm dịu ngọt.Người dân tay cấy, tay cười nói rộn ràng, trẻ con chân đất chạy tung tăng.
Bất chợt từ xa, âm thanh rền rĩ vang lên, từng cánh quạt trực thăng bổ gió ù ù, chấn động cả khoảng trời.
Bọn lính Mỹ tràn đến, bóng đen máy bay che khuất ánh nắng.
Người dân ngẩng lên, vừa kịp hốt hoảng thì loạt bom đầu tiên đã xé gió rơi xuống.
ẦM!!!
Tiếng nổ rung chuyển mặt đất, từng cột khói đen ngòm bốc cao, lửa bùng lên dữ dội.Tiếng gào thét gọi nhau thất thanh, những người nông dân tay cày tay cuốc gục ngã, máu loang đỏ cả ruộng lúa còn chưa kịp chín.
Đám trẻ con phút chốc im bặt, nhiều thân hình bé nhỏ nằm rải rác, đôi mắt vẫn mở to hoảng hốt, có đứa trẻ còn bị xé đôi tròng vòng tay mẹ.
Ngay giữa cảnh hỗn loạn, thầy của Thái Anh vội kéo u nàng chạy tránh.Nhưng bom thứ hai trút xuống, sức ép dữ dội cuốn cả hai ngã nhào.Khi khói bụi tan đi, thân thể họ đã nằm bất động, tay vẫn nắm chặt lấy nhau như muốn che chở cho người kia đến tận giây phút cuối cùng.
Không còn tiếng hát, chỉ còn xác người ngổn ngang, xác trâu bò cháy sém, và tiếng quạt trực thăng gầm gào trên cao, lạnh lùng tàn độc.
______
Trong lán trại, mùi thuốc đỏ và bông băng còn nồng nặc.Thái Anh ngồi nghiêng người, khéo léo thay băng vết thương ở hông Lệ Sa.
Rồi, tiếng chân dồn dập vọng đến.Một đồng chí chạy ùa vào, mặt mày thất sắc, thở dốc.Tất cả trong lán đều ngẩng lên.
Bác sĩ Tú là người cất tiếng hỏi trước:
- Sao rồi?
Đồng chí ấy lắc đầu:
- ...Xóm sơ tán phía Đông...bọn nó thả bom dữ dội, không còn ai sống sót
Câu nói ấy như nhát dao chém ngang.Thái Anh chết lặng, nàng lắp bắp đầy nghẹn ngào:
- Xóm...phía Đông?
Đồng chí kia không nỡ nói thêm, chỉ khẽ cúi đầu.
Trong khoảnh khắc, mặt đất như sụp đổ dưới chân Thái Anh, bàn tay nàng mất hết sức lực, đánh rơi miếng gạc trắng, chẳng thốt nổi một lời nào ngoài tiếng nấc nghẹn.
Nước mắt dâng đầy, trào ra nóng hổi.Nàng quay sang nhìn Lệ Sa, đôi mắt mờ nhoà trong lệ, như một đứa trẻ lạc mất mái nhà, bao nỗi đau, bao sụp đổ đều dồn hết vào tim.
- Thầy...u...của em...
Không còn giữ nổi nữa, Thái Anh nhào tới, ôm chặt lấy Lệ Sa, gục mặt vào vai cô khóc nức nở.Những giọt lệ tuôn xối xả, làm ướt đẫm vạt áo xanh của người lính.
Cô hơi khựng lại, vô cùng xót xa, rồi siết nhẹ vòng tay, khẽ vỗ vỗ lên lưng nàng xoa dịu.
- Tôi biết...tôi biết mà, cô cứ khóc đi...đừng giữ trong lòng
Giữa tiếng nấc nghẹn và vòng tay rắn rỏi, Thái Anh như tìm được chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên đời.Nàng hiểu rằng, giờ đây, nàng chỉ còn mỗi Lệ Sa là chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Mọi người xung quanh đều lặng đi, chẳng ai nỡ chen vào.Chỉ có bác sĩ Tú, đứng khựng lại ở góc, bàn tay run run tháo kính xuống.Mạch máu nơi thái dương giật căng, rồi bất chợt " rầm ", cú đấm của chị giáng mạnh vào cột gỗ, khiến cả lán rung lên.
- Mẹ nó, đồ súc vật! Giết cả đàn bà, trẻ con...chúng nó có còn là con người nữa không?
Cơn giận dữ dồn nén biến thành lời chửi rủa bật ra giữa không gian nặng nề:
- Lũ khốn kiếp...trời đất này rồi sẽ nghiêng về phía chính nghĩa, tụi bây sẽ phải trả giá
Cả lán chìm vào im lặng.Chỉ còn tiếng khóc nấc của Thái Anh, tiếng thở dài của Lệ Sa, và tiếng tim đập thịnh nộ của những người còn sống.
Tất cả kết thành một lời thề không nói ra, nhưng khắc sâu tận xương tuỷ: nợ máu này, nhất định phải trả bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top