Chương 8

Khi bát cháo đã vơi gần hết, cửa lán bỗng bật mở, Trân Ni hớt hải chạy vào.Thấy Lệ Sa đã tỉnh táo, gương mặt em bừng sáng, đôi mắt rưng rưng.

- Lệ Sa...em tỉnh rồi...tạ ơn trời phật

Không kìm được cảm xúc, Ni lao tới ôm lấy khuôn mặt cô, hôn tới tấp lên trán, lên má, vừa khóc vừa cười, như sợ hạnh phúc này chỉ là mơ.

- Sa của chị...chị tưởng đã mất em rồi

Lệ Sa hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười, để mặc cho Ni bày tỏ nỗi vui mừng.Cô đưa tay vỗ về em:

- Em còn đây mà.Chỉ là vài vết thương thôi, không dễ bỏ chị và má đâu

Trong lúc đó, Thái Anh đứng lặng, vẫn còn cầm bát cháo trong tay.Nàng chứng kiến từng nụ hôn, từng giọt nước mắt vui mừng của Ni, rồi vô thức quay mặt đi, để che giấu ánh nhìn xót xa.

Nỗi buồn trào dâng, chẳng phải vì ghen ghét, mà vì nàng nhận ra khoảng cách giữa mình và Lệ Sa, một khoảng cách đã được lấp đầy bằng tình thân, bằng tình thương sâu đậm mà nàng không thể chen vào.

Lệ Sa vẫn cười, đón nhận tình cảm của Trân Ni, nhưng ánh mắt vô tình liếc sang Thái Anh.Chỉ thoáng thôi, cũng đủ để cô thấy gương mặt nàng cúi xuống, và dường như ẩn hiện đâu đó một nỗi buồn mơ hồ, lặng lẽ như sương mù buổi sớm mai.

Sau một hồi oà khóc, Trân Ni mới chợt nhớ ra Thái Anh vẫn đứng đó.Em vội lau nước mắt, quay người lại, giọng đầy hãnh diện:

- À, Thái Anh...để chị giới thiệu.Đây chính là người mà chị đã từng nhắc với em hôm trước

Tim nàng thót xuống, cố giữ nụ cười dịu dàng:

- Thì ra, chính là đồng chí Sa

- Ừm, Lệ Sa là...em của chị

Chữ " em " bật ra nghe gượng gạo, như vừa là sự thật, vừa là tấm màn mỏng che giấu tình cảm sâu nặng.

Ba người ở đó, mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng, mà không ai có thể nói ra trọn vẹn.

- Thôi, hai người cứ nói chuyện đi.Em ra ngoài lấy thêm ít thuốc cho thương binh

Không chờ ai đáp lại, Thái Anh xoay người bước ra, bóng dáng mảnh mai khuất dần, chỉ còn lại mùi hương thoảng nhẹ còn vương trong gian lán.

Trong cái yên tĩnh sau khi nàng rời đi, Ni vẫn nắm chặt tay Lệ Sa, bàn tay thô ráp, chai sần vì súng ống và những ngày lăn lộn ngoài chiến trường.

- Sa à, hôm em ngã xuống, máu chảy ra đỏ thẫm cả người, tim chị như muốn ngừng lại.Lúc đó chị mới hiểu...hoá ra có những điều nếu mình không nói ra, mai kia sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa

Ni nghẹn giọng:

- Chị đã chờ em lớn lên từng ngày.Chị vẫn bảo với mọi người rằng chị xem em như em ruột...nhưng trong tim, em chưa bao giờ chỉ là em của chị cả.
Chị đã xem em là chồng mình từ lâu rồi, và cũng vì thế mà chị mới tình nguyện đặt chân đến nơi khói lửa này.
Chị không muốn hối hận...không muốn một ngày nào đó em rời đi mà chưa từng biết được hết nỗi lòng của chị

Nước mắt lại trào ra, rơi xuống mu bàn tay Lệ Sa:

- Nếu ngày mai chị không còn...hay nếu một mai em không trở về nữa.Thì ít ra, em cũng đã biết, chị yêu em...yêu từ ngày còn thơ bé, yêu đến tận bây giờ, và cả những ngày sau này, dẫu là sống hay chết

Lệ Sa lặng đi, trái tim như bị ai bóp chặt, không còn phân biệt nổi đâu là đau nhói vì vết thương, đâu là cơn xao động vì lời thổ lộ ấy.

- Ni à, thú thật rằng từ lâu...em đã nhận ra được tình cảm âm thầm của chị dành cho em rồi

- Em mới nói cái gì? Em đã biết? Vậy thì tại sao lại phải giấu chị?

- Vì chiến tranh này.Mai kia, em có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào ngoài chiến trường.Còn chị...chị xứng đáng được sống bình yên, có một mái nhà, có một người chồng trở về mỗi buổi chiều, chứ không phải ôm khăn tang vì một người lính như em

Ni bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng nói vậy! Chị không cần bình yên, chị chỉ cần Lệ Sa.Dù mai này có ra sao, chị cũng không hối hận

- Chị và má là hai người phụ nữ mà em yêu thương nhất cuộc đời này.Em thật lòng không muốn mất đi ai cả...hiện tại, em vẫn chưa dám khẳng định em đối với chị là tình thân, hay tình yêu...nhưng em cần chị, rất rất cần

Cô không hứa hẹn, không dám mơ xa, nhưng chính câu nói ấy đã khiến em nghẹn ngào đến lặng người.

Chẳng ai nói thêm lời nào, rồi bất ngờ Trân Ni áp môi mình lên môi Lệ Sa.Nụ hôn run rẩy, ngắn ngủi, nhưng dồn hết tất cả yêu thương, tất cả nỗi sợ, và cả quyết tâm của em.

Khi buông ra, em ôm chầm lấy cô:

- Dù có thế nào...chị cũng sẽ yêu Sa.Trọn đời

Lệ Sa khẽ gật, môi mấp máy một nụ cười yếu ớt.

Ngoài kia, Thái Anh đứng khựng lại sau tấm liếp cửa, cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng nấc.Trong lồng ngực dồn dập, từng lời Ni thốt ra như mũi dao xoáy sâu.

Trái tim nàng đau nhói như muốn vỡ tung, nhưng vẫn cố nuốt nghẹn, không để một tiếng động nào lọt ra ngoài.

Nàng tự nhủ trong tuyệt vọng:

" Không...không chỉ có mình chị ấy...em cũng yêu Sa mà "

Thái Anh bỏ chạy thật nhanh, để mặc bóng lưng run rẩy, như muốn tan biến giữa mịt mù rừng thiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top