Chương 5

Trời ngả về chiều, rừng thưa dần.Khi Lệ Sa và đồng đội về đến điểm tập kết, không khí ở đó khác hẳn.

Đông vui mà vẫn kỷ luật, một nhóm chiến sĩ đang lau súng, tra dầu mỡ sáng loáng, vài người khác trải lá chuối, tranh thủ ngả lưng.Một góc thì mấy anh em ngồi viết thư về quê, nét chữ nguệch ngoạc mà chứa chan thương nhớ.

Tiếng cười nói râm ran khiến Lệ Sa thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.Cô chưa kịp đặt ba lô xuống thì phía sau vang lên giọng hô hố của Nhậm:

- Các anh em, coi tôi kiếm được chiến lợi phẩm gì nè

Mọi người quay lại, chỉ thấy Nhậm đang hì hục kéo lê mấy con chó béc-giê to tướng, chính là xác bọn chó của lính Mỹ lúc nãy.Lông chúng vẫn bóng, răng nanh trắng nhởn.

Bác sĩ Trí Tú, người vừa mới băng bó cho thương binh, ngoảnh lại nhìn, lập tức hét toáng lên:

- Ôi mẹ ơi, Nhậm! Chú quăng cái thứ quái gì vô chỗ tôi vậy? Tưởng thương binh thêm, hoá ra là...chó binh à?

Cả đám bật cười rần rần, một cậu lính trẻ vỗ tay bôm bốp:

- Thịt chiến lợi phẩm hả anh Nhậm? Tối nay có món mới rồi nha

Nhậm phì cười, vỗ bụng:

- Lương thực quý giá đó.Gà, vịt thì ít, chớ chó Mỹ bự chà bá thế này, nướng lên chắc thơm lắm

Đêm xuống, ánh lửa bập bùng soi sáng cả khoảng rừng.Mùi cơm độn sắn thơm lừng quyện trong khói bếp.Hôm nay, nồi cơm có thêm ít thịt chó Mỹ mà Nhậm mang về.

Bác sĩ Tú ngồi xổm bên bếp, vừa đảo nồi vừa xuýt xoa:

- Thiệt tiếc ghê...có thịt chó mà lại không có riềng với sả.Chứ mà đủ bộ, thì khỏi nói, anh em mình được bữa ra trò rồi

- Bác sĩ mà không tiếc thuốc men, lại tiếc riềng sả cơ à?

Nhậm ngồi gần đó, đang vót cành tre làm xiên, cười hề hề hùa theo lời anh lính trẻ:

- Thì cứ coi như món đặc sản...chó Mỹ nướng rừng Việt Nam

Đêm chiến trường, giữa cái khốc liệt chết chóc, mà bỗng hoá ra ấm cúng như một bữa cơm quê.

Ở nơi chiến tranh, bữa cơm dã chiến này chính là sự sống, là niềm tin, là minh chứng rằng giặc có mạnh cỡ nào cũng không thể dập tắt được nụ cười của người lính Việt Nam.

Anh em sau khi ăn xong, Lệ Sa ngồi một lúc rồi đứng dậy, bước tới chỗ bác sĩ Tú, chị đang cặm cụi sắp xếp lại túi thuốc, đôi kính mờ vì khói lửa.

- Chị Tú này...nhóm nữ hậu cần mới được điều vào, họ đến nơi chưa?

- Đến rồi chứ, nhưng ở một khu khác, cách ta không xa đâu.Mai tao tính sang đó ngay, các cô còn mới, nhiều điều chưa quen.Tao phải chỉ họ thêm cách băng bó, cứu thương.Càng sớm càng tốt, để sau này không bị bỡ ngỡ

Lệ Sa gật đầu, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nhưng ý nghĩ về nhóm nữ hậu cần và một bóng dáng dịu dàng nào đó, khiến cô bất giác trầm ngâm.

- Mà mày hỏi làm chi kỹ vậy? Hay là bộ đội ta đánh giặc xong còn tính đi...bảo vệ mấy cô nữa?

- Làm gì có, em chỉ hỏi thăm thôi mà

Bác sĩ Tú cười cười, câu vai Lệ Sa:

- Đừng nói là để ý cô nào trong nhóm đó rồi nha.Nếu có, thì đừng chần chừ nữa, chiến tranh sống nay chết mai...rủ người ta làm đại một vố đi, để sau này không phải hối tiếc

- Chị khùng quá Tú ơi, đời con gái người ta mà chị làm như dễ dãi lắm

- Ừ, tao nói vậy đó, để rồi coi hén

______

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tán rừng, soi rõ con đường đất dẫn đến khu lán của đội nữ hậu cần.

Bác sĩ Tú mang theo túi thuốc, bước vào giữa vòng mấy cô gái đang tụ tập chờ sẵn.

Chị trẻ hơn hình dung của nhiều người, giọng nói dứt khoát mà vẫn nhu hoà:

- Rồi, các cô ngồi xuống đi.Hôm nay tôi chỉ mấy cách cơ bản nhất, từ cầm máu, băng bó, cho tới di chuyển thương binh.Mai mốt ra trận, cứu nhanh được một mạng người là thêm một người lính đứng vững

Trân Ni và Thái Anh ngồi sát nhau, mắt chăm chú dõi theo từng động tác.Bác sĩ Tú làm mẫu, rồi đưa cho từng người tập thử.

Tay Ni run nhẹ nhưng dứt khoát, còn Thái Anh thì tỉ mỉ, kiên nhẫn.

Cả buổi sáng, lán học lúc nào cũng rộn rã tiếng dặn dò, tiếng lá khô sột soạt dưới bước chân.

Mặc dù cố gắng tập trung, lòng Ni vẫn như có gì đó cứ dấy lên.Tay thì siết chặt băng vải, nhưng đôi mắt lại lơ đãng hướng ra lối mòn, nơi em thầm mong một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

" Lệ Sa...đã đến đây rồi, mà sao vẫn chưa gặp được nhau "

Khi thấy mọi người đã tập thuần thục những động tác cơ bản, bác sĩ Tú gật đầu:

- Thôi, tạm dừng ở đây.Nhớ kỹ từng chỗ tôi vừa dạy, đừng coi thường.Đến khi có thương binh, không kịp nghĩ đâu, cứ theo thói quen mà làm.Cứu được càng nhiều càng tốt

Chị cẩn thận nhìn từng người, ánh mắt chan chứa sự tin cậy:

- Mai kia ra trận, các cô chính là chỗ dựa của anh em chúng tôi

Cả nhóm đồng thanh " vâng, dạ ", câu nói ấy lại khiến tim Ni rung lên mạnh mẽ hơn, không phải vì trách nhiệm, mà còn vì khao khát được kề vai sát cánh cùng Lệ Sa nơi chiến trường.

Bác sĩ Tú thu dọn túi thuốc, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, chuẩn bị quay về lán bộ đội.Đang bước đi thì phía sau vang lên tiếng chân vội vã.

- Bác sĩ Tú...chờ một chút!

Trí Tú dừng lại, ngoái nhìn, thấy Trân Ni chạy theo, mái tóc bị gió rừng thổi bay, gương mặt thoáng đỏ hồng khiến chị bật cười:

- Ủa, có chuyện gì mà vội dữ vậy?

- Lệ...à không, đồng chí Sa...thế nào rồi ạ? Có bị thương chỗ nào không?

- Chà, hỏi kỹ dữ hén.Ni là gì của Sa mà lo lắng quá trời vậy? Đừng nói với tôi là...vợ nha?

Mặt em đỏ bừng như gấc, tay vội xua xua:

- Không, không có! Tôi...chỉ là...chị của Sa thôi

- Chị à? Vậy mà ngượng ngùng thấy rõ.Thôi, tôi cũng không hỏi thêm đâu.Đồng chí Sa thì vẫn khoẻ re, tối qua còn ngồi hỏi tôi rành rọt về nhóm nữ hậu cần.
Giờ thì tôi mới biết nó nhắm đến ai rồi đây

Tú bật cười ha hả, trêu chọc nháy mắt một cái trước khi rời đi, để lại Ni đứng ngẩn ngơ, hai má vẫn còn nóng ran, nhưng trong bụng thì vui khó tả.

Đến khi dáng chị khuất hẳn sau lùm cây, Trân Ni mới chịu quay về lán, vừa đi vừa cúi mặt, không biết rằng phía sau có một ánh mắt đã chứng kiến hết.

Thái Anh tình cờ đi ngang qua, nghe loáng thoáng những lời đối đáp, lòng bỗng chốc ngỡ ngàng:

" Thì ra chị Ni có một người em cũng ở đây...nhưng chẳng phải hôm trước chị từng nói, chị ra chiến trường vì một người mà chị đã xem như chồng hay sao? Vậy...là vì tình thương của chị em ruột thịt thôi ư? Hay còn điều gì khác sâu kín hơn? "

Thái Anh mím môi, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn khó hiểu len vào trong ngực.Nàng không dám hỏi thẳng, chỉ lặng lẽ theo sau Ni về lán, ánh mắt thoáng buồn mà chính nàng cũng chẳng rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top