Chương 24
Vài ngày sau, khi mặt đất vẫn còn đượm mùi thuốc súng và tro tàn, tin vui từ cấp trên được đưa xuống lán.
Quân Mỹ đã chính thức ngồi vào bàn đàm phán, đồng ý ký thoả thuận rút quân về nước.
Từng ánh mắt nhìn nhau rưng rưng, tiếng vỗ tay vang vọng khắp núi rừng.Bác sĩ Tú siết chặt nắm tay, nghẹn ngào:
- Ngày ấy...ngày hoà bình mà chúng ta chờ đợi, cuối cùng cũng đến thật rồi
Những người lính vốn từng quen với mùi máu lửa, nay nghe hai chữ " hoà bình " mà lòng bùi ngùi như trẻ nhỏ.Họ nhìn về phía quê nhà, nơi có mẹ già, có vợ, có người thương đang ngày đêm mong ngóng.
Lệnh thông báo: quân giải phóng từ khắp nơi sẽ lần lượt được phép trở về quê hương.Con đường gian khổ đã đi gần hết, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, là có thể thật sự sống trong một bầu trời không còn bóng quân thù.
Ở quê nhà, má Tư Hoà từ sáng đã chẳng ngồi yên, lòng nôn nao khó tả.Khi thấy Thái Anh bước ra từ phía cửa buồng, má không kìm nổi mà ôm chầm lấy nàng.Hai người phụ nữ, hai thế hệ, cùng run lên trong niềm vui vỡ oà:
- Vậy là, sắp tới rồi con ơi, má sắp được thấy hai đứa nó trở về rồi
- Dạ...má, chỉ ít lâu nữa thôi, cả Lệ Sa, cả chị Ni cũng sẽ về.Và gia đình ta, gia đình người người, nhà nhà, sẽ lại đoàn viên
Trong đôi mắt họ, ánh sáng của ngày mai đã rực rỡ như bình minh.
Trong doanh trại lính Mỹ, sau thất bại hảm hại ở đồn giặc, bầu không khí nặng nề như bị đè ép bởi hòn đá ngàn cân.Nhưng ở một góc tối, tên em trai của viên tướng vừa bỏ mạng kia vẫn còn sống sót.
Hắn là Richard Kane, gương mặt dữ tợn, đôi mắt rực lửa căm hận.
Hắn đập mạnh nắm đấm xuống bàn:
- " Anh tao chết dưới tay tụi nó...tao thề, dù có phải liều mạng, tao cũng sẽ bắt bọn Việt cộng kia phải trả giá! Máu của anh tao, tao sẽ lấy máu chúng nó rửa "
Mấy tên lính còn sót lại sau trận phục kích cũng bị lòng hận thù và men rượu kích động.Chúng biết rằng chỉ còn ít ngày nữa thôi, hiệp định sẽ được ký, quân Mỹ buộc phải rút về nước.Nhưng cái chết của viên tướng đã khiến danh dự của chúng bị chà đạp.
Richard nghiến răng, trải bản đồ rừng rậm ra, chỉ vào đường hành quân của bộ đội ta:
- " Chúng đang trên đường trở về.Tao biết tụi nó sẽ đi ngang cánh rừng này...nơi có cái lán khốn kiếp tụi nó trú ngụ.Đây sẽ là mồ chôn của tụi nó "
Hắn gằn giọng, ánh mắt điên dại:
- " Không cần chờ lệnh cấp trên.Đây là cuộc trả thù riêng của tao và của anh em tụi bây.Tao muốn từng thằng, từng con đàn bà Việt cộng phải nằm lại trong máu của chúng nó "
Cả bọn lính Mỹ gầm lên tán đồng.Những khẩu súng lại được nạp đầy đạn, lưỡi lê loáng ánh thép.Richard siết chặt khẩu Colt trong tay, như siết lấy mối hận ngùn ngụt.
______
Khi ánh dương vừa ló rạng, đoàn quân ta đã chỉnh tề hàng ngũ, từng bước rời khỏi lán.Gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm hân hoan, bởi giờ đây, họ đã thật sự được trở về quê nhà trong vinh quang.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hát khe khẽ vang trong hàng ngũ.Các thương binh được đồng đội đẩy trên những chiếc xe đóng tạm bằng gỗ rừng, đảm bảo rằng không một ai bị bỏ lại.
Trân Ni đi bên cạnh Lệ Sa, thỉnh thoảng quay sang cười với cô, nét mặt phảng phất niềm hạnh phúc.
Nhưng...
ẦM!!!
Một quả bom bất ngờ đổ nổ chát chúa, đất đá tung trời, mặt đất rung chuyển dữ dội.Một vài chiến sĩ ngã xuống trong cơn nổ đầu tiên.
Nhậm thét vang:
- ẨN NẤP! CÓ ĐỊCH PHỤC KÍCH!!!
Lệ Sa lập tức vòng tay ôm lấy Ni, kéo em lao sang bên mép hố, né kịp một quả bom thứ hai vừa trút xuống.
Khói bụi quét qua, làm mái tóc em tung rối, mặt tái mét vì hoảng loạn.
- Ni...nghe em, chạy sát em, đừng rời nửa bước
Từ xa, từng loạt đạn súng máy nổ dồn dập.Bóng dáng bọn lính Mỹ hiện ra giữa làn khói, đứng đầu chúng là tên Richard Kane, tay vung khẩu súng chỉ huy.
- " Bắn! Giết sạch! Trả thù cho anh tao "
Bác sĩ Tú và mấy đồng chí nhanh chóng nằm rạp xuống chiến hào tạm bợ, vừa nấp vừa bắn trả.Khung cảnh phút chốc biến thành địa ngục.Tiếng hét của đồng chí ngã xuống và tiếng gầm thét phản công.
Lệ Sa vừa che chở cho Ni, vừa lia súng bắn trả.Đây không còn là cuộc hành quân hân hoan nữa, mà là trận chiến sinh tử ngay trên đất rừng thân quen.
Tiếng súng vẫn nổ dồn dập, cây rừng gãy đổ ào ào.Lệ Sa ghì chặt khẩu súng, liên tục lia từng loạt đạn về phía đám lính Mỹ đang tràn lên.Bên cạnh cô, Ni ngồi sát đất, hai tay run run ôm lấy chiếc khăn rằn, mắt hướng về người thương với nỗi lo cháy bỏng.
Bất ngờ, giữa làn khói mù.Bóng dáng Richard hiện rõ, hắn nâng khẩu súng trường, chậm rãi ngắm thẳng vào Lệ Sa.
Trong tích tắc, Ni nhìn thấy, một tia sáng quyết liệt loé lên trong đôi mắt.
- LỆ SAAAA
Tiếng hét của em xé toang màn bom đạn.Không kịp nghĩ ngợi, em bật người dậy, lao đến chắn ngay trước người cô.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Những viên đạn tàn nhẫn ghim thẳng vào lưng Ni.Máu bắn tung toé, nhuộm ướt cả tấm áo nâu bạc màu.Thân thể em chấn động, rồi khuỵ xuống trong vòng tay cô.
- Niiiiii!!!!
Lệ Sa gào lên, ôm chặt lấy Ni.Ánh mắt em ngước lên, vẫn sáng trong như ngày nào, dịu dàng khôn tả.Đôi môi tái nhợt mấp máy, cất tiếng run run:
- Em...đã bảo vệ được...cho mình rồi...
Một nụ cười mãn nguyện thoáng trên môi, rồi đôi mắt em dần khép lại, rời xa trần thế vĩnh viễn.
Lệ Sa run rẩy đặt Ni xuống đất, bàn tay dính đầy máu không ngừng vuốt lấy gương mặt em, gọi trong đau đớn:
- Ni ơi...mở mắt ra đi...đừng bỏ tôi...mình ơi!!!
Nhưng tất cả chỉ còn là vô vọng.
Trong phút chốc, đôi mắt Lệ Sa đỏ ngầu, nỗi đau xé nát biến thành cơn thịnh nộ.Cô gầm lên, bật dậy lao ra khỏi nơi ẩn nấp, đứng thẳng người, điên cuồng lia từng tràng đạn về phía Richard.
Nhậm từ bên kia cũng yểm trợ cho Lệ Sa, cả hai cùng nã súng.Đạn ghim liên tiếp vào người Richard, xé toạc quân phục, hắn rú lên rồi gục xuống đất.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại...
Trong khoảnh khắc Lệ Sa ngẩng lên, chưa kịp thở dốc, cả tiểu đội lính Mỹ đã đồng loạt chĩa súng vào cô.Vị trí của cô quá lộ, chẳng còn đường lui.
Tiếng súng dồn dập.Cơ thể Lệ Sa giật nảy, máu đỏ phụt ra.Đạn ghim vào ngực, vào bụng, xuyên nát thân thể.
Lệ Sa chao đảo, đôi mắt nhoè đi, rồi ngã xuống ngay bên cạnh xác Ni.
Giữa khói bom mịt mù, hai người nằm bên nhau, thân thể tan nát nhưng tình yêu thì vẹn nguyên, như khúc tráng ca bi hùng của thời chiến.
Ở một góc chiến hào, bác sĩ Tú chết lặng.Cả người run lên bần bật, từ nãy đến giờ vẫn ôm lấy đầu gối, hoảng loạn như một kẻ bất lực chỉ biết chứng kiến đồng đội ngã xuống.
Nhưng cái khoảnh khắc Lệ Sa đổ gục trước mắt đã xé toang trái tim Trí Tú.
Tú trợn trừng đôi mắt, gào lên như hoá điên:
- LỆ SAAA
Tú bò dọc bờ đất, trườn tới bên thi thể Lệ Sa.Bàn tay run lẩy bẩy giật lấy khẩu súng còn vương máu.
Lần đầu tiên trong đời, vị bác sĩ ấy cầm một thứ lạnh ngắt, nặng nề đến vậy.Nước mắt ròng ròng, chị đứng bật dậy, không cần che chắn, không cần ai chỉ bảo.
- Lũ chó chết...tụi mày đã cướp đi cả một trời hy vọng sống của tao rồi!!!
Tú bóp cò.
Khẩu súng giật mạnh, dội vào vai khiến cả thân thể đau điếng, bàn tay tróc da vì ma sát.Nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với vết thương đang toé máu trong tim chị.Vết thương mang tên Lệ Sa.
Từng viên đạn bật ra, chẳng còn đường ngắm chuẩn xác.Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu kia, Tú chỉ thấy kẻ thù, chỉ thấy niềm hận đến tột cùng.
Rồi...
ĐOÀNG!
Một viên đạn lạnh lùng xuyên thẳng lồng ngực Tú.
Chị khuỵu xuống, nhưng vẫn cắn răng, vẫn cố lê từng chút một, thân mình run rẩy trườn đến bên Lệ Sa.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Rất gần thôi.
Rất gần để nắm lấy bàn tay người ấy, để nối lại một nhịp sống mong manh.
Nhưng rồi...sức lực cạn kiệt.Đôi mắt Tú lịm dần đi, bàn tay yếu ớt dừng lại giữa chừng.Mãi mãi không thể chạm tới.
Trí Tú ra đi trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, mang theo tâm nguyện cuối cùng chưa kịp hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top