Chương 15
Về khuya, lán thương binh trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe vài tiếng thở khò khè của những người bị thương nặng.
Trân Ni vẫn ngồi bên mép giường, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Lệ Sa.Em muốn ở lại, thay bác sĩ Tú canh giấc ngủ cho cô, nhưng quy định là quy định.
Nơi đây chỉ dành cho thương binh.Trí Tú nhẹ nhàng nhắc, không gay gắt nhưng buộc em phải đứng dậy:
- Ni, khuya rồi, về chỗ nghỉ đi.Ở đây tôi lo được
- Tôi biết rồi, nếu Lệ Sa có cảm thấy khó chịu chỗ nào, xin hãy nói cho tôi biết ngay
- Ừ, cô yên tâm đi
Ni cắn môi, gật đầu, nhưng trước khi rời đi vẫn len lén cúi xuống, chỉnh lại tấm chăn cho Lệ Sa ngay ngắn, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Ngủ ngon...
Đêm đã muộn, ánh trăng lọt qua kẽ lá hắt bóng lốm đốm trên mặt đất.Bác sĩ Tú đứng tựa cửa lán thương binh, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối rừng già, thả hồn theo những suy nghĩ bâng quơ.
Khi phát hiện có tiếng chân lại gần, Trí Tú quay sang, bắt gặp Thái Anh đang bẽn lẽn tiến đến, hai bàn tay vò vò tà áo, nhỏ giọng:
- Bác sĩ Tú...tôi...tôi xin phép được vào thăm đồng chí Sa một lát, được không ạ?
Tú thoáng nhìn nàng, thấu hiểu hết.Ban nãy có Trân Ni ở đó, nàng nào dám chen vào.Bây giờ, khi mọi người đều yên giấc, cô gái này mới lấy hết can đảm tìm đến.
- Ừ, vào đi.Tôi cũng vừa định đi xem lại thuốc men một vòng.Nhưng nhớ nhẹ nhàng, kẻo anh em khác tỉnh giấc
Được sự đồng ý, tim Thái Anh đập loạn trong lồng ngực.Nàng khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi bước vào trong.
Thái Anh ngồi xuống bên mép giường tre, không dám chạm vào Lệ Sa, chỉ dõi mắt nhìn.Cảm giác thương xót cùng tình yêu dồn nén ùa đến khiến đôi mắt nàng nhoè đi.Bàn tay mảnh mai vươn ra, nhưng khi còn cách tay cô một đoạn ngắn, nàng lại rụt về, tự ôm lấy ngực mình.
Nàng thì thầm, như sợ cả đất trời nghe thấy:
- Lệ Sa có biết...ngoài kia, vẫn còn một người luôn dõi theo Sa, thương Sa đến thắt lòng
Nàng cúi đầu, từng chữ thốt ra như trút cả nỗi niềm:
- Bác sĩ Tú nói đúng...em đã yêu Sa.Yêu từ cái ngày Sa lao ra cứu em thoát chết, đến khi mỗi lần em thấy Sa bị thương, tim em như vỡ ra từng mảnh.
Em chỉ là một cô gái nhỏ bé, chẳng có gì để so với những người kề vai sát cánh bên cạnh Sa.Nhưng trái tim này...là thật, chưa từng dối trá
Rồi nước mắt tràn ra, giọng nàng nghẹn lại:
- Nếu mai này Tổ quốc mang Sa đi...mang Sa đi mãi mãi, vì lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ, thì em sẽ phải ôm nỗi day dứt này đến hết cuộc đời.
Em sợ lắm, Sa à.Sợ đến ngày ấy mà em chưa một lần được Sa biết đến tình cảm của mình
Nói tới đây, Thái Anh đưa tay vuốt lấy góc chăn trên ngực Lệ Sa, động tác dịu dàng như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng đường nét trên gương mặt ấy.
- Em chỉ xin, dù Sa không thể cho em điều gì, cũng hãy cho em được một lần nói ra...để sau này, có phải khóc cạn nước mắt, em vẫn không ân hận nữa
Bầu không gian yên tĩnh đến mức nàng ngỡ rằng chỉ có mình và ngọn đèn dầu là chứng giám cho nỗi lòng vừa thổ lộ.
Nhưng rồi, một giọng nói khàn khẽ vang lên:
- ...Thái Anh
Nàng giật bắn người, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía giường tre.Lệ Sa đã mở mắt từ lúc nào, trong đôi con ngươi sâu thẳm không còn là sự lãnh đạm thường ngày, mà là cái nhìn thấu suốt, và dịu dàng.
- Sa...Sa nghe thấy hết rồi sao?
- Ừm, lỡ nghe thấy hết rồi, tính sao giờ?
- Em...em
Họ nhìn nhau, không cần thêm một lời giải thích nào nữa.Giữa hai ánh mắt ấy, khoảng cách xa lạ ngày trước đã tan biến.Thay vào đó là sự thấu hiểu, là những cảm xúc dồn nén nay vỡ oà, hoà chung trong một khoảnh khắc bất tận.
Trong lòng Lệ Sa dấy lên bao điều muốn nói, muốn dỗ dành, muốn khẳng định.Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng.Bởi đôi khi, chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi, cũng đủ nói thay vạn lời.
______
Nắng mai len lỏi qua tán rừng, xua đi cái ẩm lạnh còn sót lại từ đêm qua.Trân Ni và Thái Anh nhận phần việc cùng nhau đi hái ít rau rừng để chuẩn bị bữa cơm trưa cho bộ đội.
Lối mòn dẫn vào sâu trong bụi cây xanh rì, tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc khiến khung cảnh bình yên đến lạ, cứ như chiến tranh ở đâu đó xa xăm lắm.
Ni vừa lom khom lựa mớ rau sam non, vừa ríu rít kể như trẻ nhỏ khoe mơ ước:
- Em biết không, cái điều chị mong nhất đời...không phải vàng bạc, chẳng phải giàu sang gì đâu.
Chỉ cần tới ngày hoà bình thôi, chị và Lệ Sa sẽ trở về mái nhà, sống cùng má.Tụi chị sẽ ra đồng cấy lúa, làm ruộng...rồi sanh vài đứa con cho căn nhà thêm ấm.
Chừng đó là mãn nguyện lắm rồi
Đôi mắt em sáng long lanh, má ửng hồng, ngập tràn hy vọng như thể ngày mai hoà bình sẽ thật sự đến.
Thái Anh nghe từng lời, bàn tay đang ngắt lá bỗng khựng lại, tim nhói lên, nhưng vẫn cố mỉm cười, gật gù phụ hoạ:
- Mong ước đó đẹp lắm.Chỉ cần hoà bình thôi, điều gì cũng có thể
Nhưng trong lòng nàng, câu nói của Ni chẳng khác nào lưỡi dao cắt vào vết thương còn chưa khép.Nàng cũng yêu, cũng mơ về ngày trở lại ruộng đồng, cũng muốn một gia đình nhỏ với Lệ Sa.
Một làn gió nhẹ thổi qua, lay động tà áo nâu sồng của hai người con gái.Một người cười trong mơ tưởng, một người thì lặng lẽ giấu đi trái tim đang rướm máu.
Ni đang cười hồn nhiên, chợt nghe phía sau khẽ gọi:
- Chị Ni...
Giọng Thái Anh run run, khàn đặc.Ni quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nàng bất ngờ quỳ sụp xuống nền đất ẩm, đôi bàn tay bấu chặt vào đùi.
Em hốt hoảng, vội đặt rổ rau xuống, định đỡ nàng dậy.
- Thái Anh, em làm gì vậy? Mau đứng lên đi
Nhưng Thái Anh né tránh, lắc đầu liên hồi, nước mắt chảy dài trên gương mặt non trẻ:
- Không, xin chị cứ để em như thế này.Để em nói hết, một lần thôi
Ni sững người, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Điều mà em hằng lo sợ từ bấy lâu, cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top