Chương 14
Đêm nọ, dưới ánh trăng mờ vắt ngang con đường đất nhỏ, chú ba Dự cùng cô con gái tên Lan lầm lũi đẩy chiếc xe gỗ, chất đầy bao tải lương khô được nguỵ trang bằng mớ lá và bó củi.
Cả hai cha con đi xuyên qua bụi tre rậm rạp, tưởng chừng yên ả, thì từ phía trước, ánh đèn pin lấp loáng xuất hiện.
Một tốp lính Mỹ ập tới, súng chĩa thẳng, miệng quát tháo.Lan sợ hãi, hai tay run run bám chặt lấy cha mình.Nhưng chú ba Dự vẫn điềm tĩnh, khom người chào như một kẻ quê mùa hiền lành.
- Các ông lớn, chỉ là củi khô với sắn cho heo thôi, nhà nghèo mà, có gì đâu mà tra hỏi
Tên lính cao lớn trợn mắt, đá mạnh vào xe gỗ, vài bao tải xô lệch suýt lăn xuống.Bọn chúng lăm le mở bao ra xem, Lan vội chen lên, giả vờ cười khúc khích:
- Ấy, củi rơm khô không à, làm dơ hết áo quần mấy ông đó.Má em chửi chết
Bọn lính cười hô hố, nhưng ánh mắt vẫn ngờ vực.Một tên vẫy tay, định rạch dao vào bao tải, không khí như ngưng đọng.
Lúc này, chú ba Dự mới nuốt khan, trong lòng lo lắng tột cùng.Nhưng đúng lúc con dao sắp cắt toạc bao, từ bụi cây ven đường bỗng vang lên tiếng " tách " của nòng súng lên đạn.
Đoàng!
Một viên đạn cắm phập vào chiếc đèn pin trên tay tên lính, vỡ tung.
Tiếng quát của Lệ Sa từ trong bóng tối:
- Đứng im! Bỏ súng xuống!
Tên lính cầm đầu gào thét, nắm chặt mái tóc Lan kéo giật ra ngoài, khiến Lan đau đớn kêu thét.Hắn ghì khẩu súng lạnh ngắt vào thái dương cô gái nhỏ, mắt trợn trừng đảo quanh bóng tối:
- Tao đếm đến ba.Tụi bây mà không buông súng ra đầu hàng, thì tao sẽ giết con nhỏ này
Hắn gằn giọng bằng tiếng Việt bập bõm, cố doạ cho bộ đội ta phải lộ diện.
Cả con đường như lặng đi.Lệ Sa cùng đồng đội nín thở trong bụi rậm.Nhậm nghiến răng, ngón trỏ đặt sẵn trên cò súng, nhưng chưa dám bóp, chỉ sợ một sơ suất thì cô gái sẽ toi mạng ngay tức khắc.
- Một
Lan nước mắt giàn giụa:
- Cha ơi...
- Hai
Chú ba Dự siết chặt nắm tay, máu nóng sôi trào nhưng không dám liều, chỉ biết cắn răng, mắt đỏ hoe nhìn con gái bị lôi ra giữa họng súng.
Tên lính cầm đầu siết cò, chuẩn bị nổ súng.
Ngay khoảnh khắc ấy, chú ba Dự hốt hoảng, bước nửa bước định ngăn cản nhưng không kịp.
Lệ Sa đã từ từ bước ra giữa ánh sáng mờ đục của đèn pin quân địch.Hai tay giơ cao, súng đeo chéo sau lưng, dáng cô bình thản như chẳng hề sợ hãi.
Đám lính Mỹ ùa nhau bật cười.Tên cầm đầu ra hiệu, tức thì hai tên lính khác lao tới, quật súng vào vai Lệ Sa, ép cô quỳ xuống.Một tên khác vung báng súng nện thẳng vào lưng, khiến cô bật máu miệng.
Bọn chúng vừa đánh, vừa gào thét:
- Nói! Chỗ giấu bộ đội! Ở đâu?
Máu rịn nơi khoé môi, Lệ Sa ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng quắc, rắn rỏi đến mức khiến cả lũ thoáng chột dạ.
Cô chỉ nhếch môi cười nhạt, đầy thách thức:
- Tao không biết
Bốp!
Một báng súng nữa nện thẳng vào đầu Lệ Sa, máu đỏ thẫm chảy dài xuống cằm.Vậy mà cô vẫn nheo mắt nhìn chúng, nụ cười rớm máu càng khiến cho bộ dạng cô thêm dữ dội.
Trong lùm cây, Nhậm cùng anh em chiến sĩ nắm chặt súng, gân xanh nổi cộm nơi thái dương.Nhậm nghiến răng ken két, suýt nữa lao ra, nhưng nhớ lời Lệ Sa dặn, chỉ biết chờ đợi cơ hội.
Tên lính cầm đầu gào lên, chĩa súng sát vào trán cô:
- Khai mau! Nếu không...chết
- Được rồi, thả tao ra trước rồi tao nói...lại gần đây, tao sẽ khai
Cả đám lính Mỹ phá lên cười, ngạo mạn nhìn nhau.
- Thấy chưa? Rốt cuộc cũng chỉ là con chuột nhắt
Tên thủ lĩnh hất hàm ra hiệu.Hai tên đang giữ Lệ Sa liền buông tay, đinh ninh rằng người lính gầy gò trước mặt chẳng còn sức để phản kháng.
Lệ Sa loạng choạng đứng dậy, thân hình đổ nghiêng như sắp ngã.Tên thủ lĩnh ung dung bước đến, khom người sát vào tai cô, giọng cợt nhả:
- Khai đi...tao nghe đây
Chỉ trong giây lát, đôi mắt Lệ Sa vụt sáng như ánh thép.Bàn tay nhanh như chớp chụp lấy cổ tên kia, xoay mạnh.
Rắc!
Âm thanh ghê rợn vang lên, hắn trợn mắt chết tức tưởi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho bọn lính sững sờ.Chúng hét loạn lên, nổ súng xối xả.Nhưng Lệ Sa đã khôn ngoan mượn thân hình đồ sộ của tên cầm đầu che chắn, từng loạt đạn ghim vào xác hắn, toé máu.
Đúng thời khắc đó, từ các bụi rậm, tiếng súng của bộ đội ta đồng loạt vang rền.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Từng phát chính xác xé màn đêm.Đám lính còn lại hoảng loạn, kẻ gục ngay tại chỗ, kẻ quay đầu bỏ chạy cũng chẳng thoát khỏi loạt đạn chí mạng.
Khi khói súng tan biến, giữa chiến trường ngổn ngang, Lệ Sa vẫn đứng đó, thở hồng hộc, toàn thân nhuốm bụi đất và máu.Nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, như một vị thần vừa từ trong khói lửa bước ra.
______
Đêm hôm ấy, cả đội lặng lẽ trở về.Tiếng xe gỗ lộc cộc chở đầy những bao lương khô như vang vọng cả núi rừng.Vài anh em đi trước, trên môi ai nấy đều thấp thoáng nụ cười chiến thắng.
Phía sau, Lệ Sa được Nhậm cõng trên lưng.Thân hình cô rũ xuống.Máu từ phần đầu chảy dọc xuống quai hàm đầy ám ảnh.
Mọi người trong lán lập tức xôn xao, Trân Ni và Thái Anh định chạy ùa ra xem tình hình nhưng đã bị bác sĩ Tú ngăn lại, và lắc nhẹ đầu.
- Mau, đưa đồng chí Sa vào trong lán, tôi phải xử lý ngay!
Anh em chiến sĩ vội vã đỡ lấy Lệ Sa, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường tre.
Sau khi bác sĩ Tú băng bó xong, vết thương trên đầu Lệ Sa được quấn kín bằng lớp gạc trắng, máu cũng đã ngừng chảy.
Anh em tụ tập thành vòng quanh, lắng nghe Nhậm kể lại toàn bộ sự việc ngoài kia.Khi đến đoạn Lệ Sa dũng cảm bước ra hi sinh thân mình để cứu Lan, tất cả ánh mắt trong lán đều hướng về phía cô, người vẫn nằm đó, lặng lẽ, khiêm nhường như không hề xem mình là anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top